Phần 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một nhà ba người ở lại nhà ông bà nội ăn tết cũng được gần một tuần. Kỳ thực cũng không có gì cả, chỉ là đêm ba mươi cùng nhau quây quần ăn bữa cơm, qua mười hai giờ thì Vương Nhất Bác bế tiểu Vũ lên sân thượng xem pháo hoa, Tiêu Giai Kỳ không có hứng thú, nên ở dưới nhà phụ mẹ hắn gọt hoa quả, sau đó cắn hạt dưa xem chương trình ca nhạc.

Ba Vương Nhất Bác rất kiệm lời, ngay cả đàn em dưới trướng so với Vương Nhất Bác còn quan tâm hơn, trong bữa cơm cũng không hỏi han hắn nhiều, nhưng đặc biệt cưng đứa nhỏ tiểu Vũ, bế nhóc đi chơi, đi qua nhà hàng xóm chúc tết, sau đó lại tự mình đút bánh sủi cảo cho nhóc. Vương Nhất Bác nhìn mấy cái bánh sủi cảo gói tiền để trên đĩa, lại nhớ đến Tiêu Chiến cũng từng gói mấy cái, rồi sau đó bị hắn chê bai.

Tiểu Vũ nói với ông nội, bác Tiêu cũng biết gói sủi cảo. Ông nội thắc mắc, bác Tiêu của tiểu Vũ là ai. Tiêu Giai Kỳ không muốn giải thích quá nhiều, chỉ đành nói dối, "Không có gì đâu ba."

Sau đó lườm khẽ nhóc, tiểu Vũ vậy mà biết điều yên lặng không nói nữa. Vương Nhất Bác gắp một cái sủi cảo, trước đôi mắt lạ lẫm của cả nhà, bỏ vào miệng. Hắn bình thường ghét ăn sủi cảo, từ khi còn nhỏ đã ghét, chính là vì một lần cắn trúng cái tiền, đau răng tới nỗi tự mình thề thốt, lần sau nhất quyết không bao giờ động đến nữa. Không ngờ lần này lại ăn lại, không khỏi làm mẹ Vương ngạc nhiên một phen.

Bà hỏi đùa, "Nhất Bác, có tiền không?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc lắc đầu, cả mẹ Vương cùng hai bác lớn trong nhà cũng bật cười. Ba Vương không có biểu hiện gì cả, như cũ chăm chút cho tiểu Vũ mà thôi. Hắn nếm vào cái bánh, thực ra không quá thích hương vị của nó, có chút nhạt. Khẩu vị không có, hôm nay ăn thứ gì cũng thấy mất hương vị. Hắn có lẽ lại nhớ những món ăn mà Tiêu Chiến tự tay làm hơn tất thảy, dù là đôi khi trong bữa cơm, chỉ có một đĩa đồ ăn duy nhất là tự tay anh xuống bếp, hắn cũng ở cái đĩa đồ ăn ấy ăn nhiều hơn một chút.

Pháo hoa đã tàn, lòng người cũng theo đó lạnh lẽo, Vương Nhất Bác đứng trên sân thượng, âm thầm hít sương đêm, nhịn không được lại châm thuốc hút. Có những chuyện cho dù có cố gắng, cũng không thể điều khiển theo ý mình. Nếu như hắn thực sự quên không nổi người kia, vậy cả đời cũng anh cũng sẽ không gặp lại hắn. Sự lựa chọn nào cũng tàn nhẫn như vậy.

Hết mùng bốn thì Vương Nhất Bác cùng Tiêu Giai Kỳ trở về nhà, còn tiểu Vũ thích ở lại chơi với ông bà, nên bọn họ chưa vội đón nhóc về. Hai người này mỗi khi ở bên cạnh nhau thường không có mấy chủ đề nào để nói chuyện. Một đường về nhà là không gian yên ắng, Vương Nhất Bác lái xe, còn Tiêu Giai Kỳ nghịch điện thoại. Cô gọi cho Tiêu Chiến mấy lần, nhưng nhiều lần đều thấy thông báo anh đang ở ngoài vùng phủ sóng. Mãi mới có lần anh nghe được điện thoại, thì anh lại nói, sẽ chưa thể về luôn thành phố. Tiêu Chiến bịa ra một cái chuyện để Tiêu Giai Kỳ bớt lo lắng.

Hắn qua gương chiếu hậu nghe cô nói chuyện điện thoại, "Sẽ không phải nghỉ ở trường một thời gian chứ."

Vương Nhất Bác tất nhiên biết chuyện bọn họ đang nói đến là gì, Tiêu Chiến khẳng định sẽ kiếm một cái cớ để ở lỳ dưới quê tránh mặt hắn. Vương Nhất Bác nắm tay siết chặt vô lăng, có chút bực bội trong lòng.

Buổi tối không có việc gì, bạn thân liền rủ hắn ra ngoài uống nước. Vương Nhất Bác cũng rất khẳng khái nhận lời, sau đó tới đón bạn thân kia. Chuyện bạn thân nói với Tiêu Chiến, hắn không để bụng, vì trước sau gì cũng phải nói, chi bằng nói luôn một lần, để hai bên đối mặt với nhau cho dễ, hắn cũng tự mình tính toán con đường sau này cho bản thân.

Bạn thân hơi ngạc nhiên khi thấy Vương Nhất Bác không trách gã, gã nửa tò mò chuyện Tiêu Chiến cùng với hắn sao rồi, nửa sợ nói ra sẽ bị Vương Nhất Bác bực mình sử dụng vũ lực. Cả buổi hôm ấy chuyện gì cũng nói qua, chỉ có chuyện về Tiêu Chiến là hắn tránh né không nhắc đến. Vương Nhất Bác cũng cảm thấy không nên nói chuyện về người kia cho bạn thân nghe, cũng không muốn cái tên của anh phát ra từ miệng bạn thân. Bạn thân không hiểu Tiêu Chiến, nhận xét về anh cũng là phiến diện người ngoài, sợ để gã nói ra, hắn sẽ không kiềm chế được mà đánh nhau mất. Dù sao thì cũng đang khó chịu vì Tiêu Chiến trốn tránh mình. Vương Nhất Bác nghĩ , sắp tới sẽ tự mình đi gặp anh, Tiêu Chiến tốt hơn hết là nên trốn kĩ chút.

Hiệu trưởng trường học mà Tiêu Chiến đang đi dạy có gọi điện cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn có biết chuyện anh xin nghỉ việc ba tháng hay không? Khi ấy Vương Nhất Bác đang trong giờ họp. Hắn ngồi trong phòng họp, nhịn không được đem cái bút bi đang cầm trên tay, một đường bẻ gãy. Mực đen tràn ra tay, rơi xuống y phục, sẫm một mảng lớn. Những nhân viên còn lại đều không dám nói năng gì.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, thanh âm có hơi trầm quá mức, "Nói tiếp đi."

Tiêu Giai Kỳ biết chuyện, tiểu Vũ cũng được mẹ nói qua, cả Lương Thiên Trạch cũng biết chuyện, chỉ có Vương Nhất Bác là kẻ bị ruồng bỏ. Khỏi cần nói, hắn tức giận tới mức nào. Nhân viên phòng Finance thấy sếp tổng trạng thái không tốt, lại lén lút hỏi chuyện với Tiêu Giai Kỳ. Rốt cuộc Tiêu Giai Kỳ chỉ lạnh lùng hỏi lại, "Anh ta có bao giờ trạng thái tốt?"

Nhân viên cứng họng, không hiểu đây là cái kiểu gia đình kỳ lạ gì.

Vương Nhất Bác không nhẫn nhịn nữa, gọi điện cho Tiêu Chiến anh cũng không nghe. Hắn cuối tuần tan ca, trở về nhà liền lái xe tới địa phương miền núi kia, dựa vào lần trước có nghe anh kể chuyện qua, hắn tự tin mày mò đường đi, trong đêm tối tự mình tìm tới. Trong khi Tiêu Chiến còn đang ở ngoài vườn rau của cô hàng xóm, giúp cô ấy cuốc đất thả hạt giống, Vương Nhất Bác vẫn đang đùng đùng lái xe đến nhà anh.

Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Tiêu Giai Kỳ, cô hỏi hắn, "Đi đâu thế?"

"Tới gặp Tiêu Chiến." Hắn không sợ sệt nói ra lý do.

Tiêu Giai Kỳ nhíu mày khó hiểu, "Anh sao lại một mình đến gặp ca ca?"

Vương Nhất Bác trả lời rất thẳng thắn, "Nhớ."

Tiêu Giai Kỳ yên lặng, khiến Vương Nhất Bác dường như có thể trong trí tưởng tượng của mình nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt của hắn. Vương Nhất Bác rốt cuộc sẽ có một ngày phải đối diện với nó, hắn cũng biết bản thân mình là cái dạng xấu xa gì. Nhưng nếu nói hắn có cảm thấy có lỗi với Tiêu Giai Kỳ hay không, thì hắn nghĩ không cần. Vương Nhất Bác cùng với người vợ trên danh nghĩa từ khi cùng nhau về chung một nhà đã chỉ xem đối phương cùng lắm là bạn bè, hắn thích Tiêu Chiến, thế nhưng sẽ không làm điều gì để con trai phải chịu khổ. Vương Nhất Bác tự tin có thể điều chỉnh tốt mọi thứ.

Tiêu Giai Kỳ có vẻ như đã lờ mờ hiểu ra. Vì sao anh trai lại nói với cô sẽ ở lại quê một thời gian. Vì sao những cuộc gọi cô gọi để hỏi thăm anh, Tiêu Chiến phần lớn đều không nhận. Lý do chính là vì Vương Nhất Bác.

"Tại sao lại là Tiêu Chiến?"

Vương Nhất Bác dừng đèn đỏ, nhìn cái cột đèn gần một phút rưỡi kia đang chậm chạp đếm về con số một. Cũng không biết nên trả lời ra làm sao. Hắn cũng đã tự hỏi bản thân mình, tại sao lại là Tiêu Chiến từ rất lâu rồi. Thế nhưng hắn không thể nghĩ ra một cái lí do chính đáng rằng vì sao Vương Nhất Bác lại nhất quyết chọn Tiêu Chiến. Hắn chỉ biết rằng mình thực sự thích anh mà thôi.

Tiêu Giai Kỳ nói, "Xem như nể mặt tôi. Ai cũng được, nhưng đừng là Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác cắn môi, "Xin lỗi."

Hắn xin lỗi vì không thể nghe theo lời khẩn cầu của Tiêu Giai Kỳ, xin lỗi vì bản thân hắn cũng chẳng thể đi còn đường khác. Vương Nhất Bác có thể tìm một người nào đó để bên cạnh, nhưng đối với hắn, chỉ có thể là Tiêu Chiến, hoặc là không ai khác. Tiêu Giai Kỳ không phải chỉ vì bản thân cô mà lo lắng, cũng là vì Tiêu Chiến cùng với con trai của hai người mà lo lắng. Cô không muốn mình với anh trai đang tốt đẹp, chỉ vì một kẻ không ra gì là Vương Nhất Bác mà phải rời xa nhau. Tiêu Giai Kỳ từ trước tới giờ vẫn không ưa hắn, nhưng để đến lúc này, cô thực sự chỉ tâm tâm niệm niệm ghét bỏ hắn. Cực kỳ ghét bỏ.

Nếu sớm biết chuyện này xảy ra, Tiêu Giai Kỳ sẽ không để Tiêu Chiến ở lại nhà mình, nếu như Vương Nhất Bác nhất quyết không buông tha Tiêu Chiến, vậy có phải là cô đã vô tình hại anh rồi hay không? Anh tình nguyện về quê là vì muốn tránh mặt Vương Nhất Bác, nhưng hắn lại nhất quyết đến tận nơi tìm gặp, Tiêu Giai Kỳ phán đoán, anh là bởi vì cũng không muốn ở bên cạnh Vương Nhất Bác nên mới phải vậy.

"Vương Nhất Bác, anh thật sự là một thằng khốn." Tiêu Giai Kỳ nghiến răng bỏ lại một câu, hắn dường như nghe thấy tiếng đồ vật nào đó va chạm mạnh với bờ tường, rồi cái ngắt điện thoại cực kỳ dứt khoát.

Hắn nhìn thấy mây đen đang kéo tới từ đằng xa, thoáng chốc che đi hoàng hôn phía trước mặt, bao trùm một màu xanh tím than âm u. Vương Nhất Bác dừng ở một cái trạm để đổ xăng, còn mua một chai nước lọc, sau đó ở chỗ dừng chân nhắn tin cho Tiêu Chiến hỏi, anh có nhà hay không?

Tiêu Chiến ăn cơm ở nhà cô hàng xóm, sau đó chơi ở bên ấy tới tối muộn mới về. Lúc anh mở cửa cổng, trên đầu rơi xuống một hạt nước, rồi rất nhanh có cơn mưa rào nặng hạt. Những ngày tết thường thường là mưa phùn, kèm theo gió lạnh, vậy mà hôm nay lại có mưa rào, hạt to tới mức, vỗ mạnh vào mái tôn nghe từng trận xạt xào. Cũng may hôm nay đã phơi khô quần áo, Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa đi lên gác đóng lại cửa sân thượng, sau đó trở về phòng ngủ.

Tin nhắn từ Vương Nhất Bác anh vẫn chưa đọc được, căn bản vì mấy hôm nay sợ hãi cầm điện thoại, sợ rằng sẽ phải nghĩ ra trăm ngàn kế sách để trốn tránh Tiêu Giai Kỳ, trốn tránh Lương Thiên Trạch, cuối cùng là Vương Nhất Bác. Cái mục đích ban đầu là nghe theo mẹ tới thành phố tìm ba, rốt cuộc lại thành ra thế này, có những chuyện Tiêu Chiến nếu như không muốn đối mặt, thường sẽ như thế này, cách tốt nhất là tránh đi, không gặp, không nói chuyện, đỡ đau đầu biết mấy.

Xe hơi của Vương Nhất Bác dừng ở tít đằng xa, vì chỗ này không đủ để đi xe bốn bánh vào, hắn mở cửa, nhìn trận mưa xối như xối lũ trước mặt. Sau đó quyết định thôi không chần chờ nữa, rút chìa khóa xe, đèn pha tắt ngấm, để lại không gian tối tăm cùng trắng bạc của màn nước. Vương Nhất Bác vừa rời khỏi xe, cả người liền ướt như chuột lột, tóc tai dính chặt hai bên má, y phục dính sát vào thân thể, kèm theo lạnh lẽo tấn công.

Hắn lấy đèn pin trong cốp xe, thầm trách cái nơi hẻo lánh này tới đèn đường cũng tiết kiệm, làm Vương Nhất Bác chẳng nhìn thấy gì. Có một bà cụ đứng dưới hiên nhà đang sáng đèn hỏi hắn, "Cháu tới tìm ai?"

Vương Nhất Bác lau hai bên mắt đang bị nước mưa làm cho cay xót, "Cháu muốn tìm Tiêu Chiến."

Bà cụ liền cầm ô đi tới hàng rào thép ngăn cách hai người bọn họ, "Thì ra là tìm thầy giáo hả, cháu đi thẳng, ngôi nhà sơn màu xanh, có dàn mướp, ở cuối con đường, đó là nhà của thầy giáo."

Vương Nhất Bác cảm ơn bà cụ, bà cụ còn đưa cho hắn một cái ô. Thấy Vương Nhất Bác ngạc nhiên không dám cầm, bà cụ mới nói là vì hắn là bạn của thầy giáo. Hắn chần chờ, sau cùng thấy bà cụ đi và trong, mới chịu sử dụng cái ô mà được cho ban nãy. Trong đầu Vương Nhất Bác cảm khái, Tiêu Chiến đi đâu cũng có người yêu quý như vậy, ở quê cũng thế.

Khi Vương Nhất Bác đi tới cuối con đường, phía trước là ngõ cụt. Hắn mới nhìn ánh đèn sáng ở cửa sổ tầng hai, trong thâm tâm có chút xoắn xuýt. Vương Nhất Bác bấm chuông cửa.

Tiêu Chiến nghe tiếng chuông, từ cửa sổ tầng hai nhìn xuống, chỉ thấy bóng ô màu xanh dương. Cái ô nhìn rất quen thuộc, hình như là của nhà bà cụ Trương đầu ngõ. Anh thắc mắc trong đầu, vừa đi dép xuống mở cửa, vừa nghĩ xem bà cụ giờ này còn đến nhà anh làm gì, mưa thực sự lớn.

Tiêu Chiến bật đèn trước cổng, sau đó che ô đi tới, cẩn thận nhìn kĩ qua song sắt cửa, không thấy cái gì hết, anh quên mất không đeo kính cận.

Vương Nhất Bác nói, "Là tôi."

Tiêu Chiến vội vàng mở cổng, không tin được người đang đứng trước mặt mình là Vương Nhất Bác, thế nhưng thanh âm ấy không lẫn đi đâu được, có nằm mơ anh cũng vẫn nhận ra. Đối phương che ô, thế nhưng sớm đã bị ướt mèm, cả chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, làn da đã trắng, lúc này trở nên hơi hơi tái xanh. Tiêu Chiến nhìn hắn, thấy đối phương cũng nhìn lại, song song chẳng biết thốt nên câu từ gì.

Vương Nhất Bác cuối cùng ngập ngừng nói tôi lạnh.

Tiêu Chiến rốt cuộc bừng tỉnh, sau đó cuống quýt đem áo khoác cởi ra trùm tạm cho hắn, "Anh xin lỗi, mau vào nhà đi, nhanh chân một chút."

Cửa cổng khép lại, mở ra cửa phòng, Vương Nhất Bác đứng ngơ ngẩn ở trong nhà tắm, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cầm cái ấm nước nóng pha vào với nước lạnh, sau đó nhìn hắn nói, "Nhà không có bình nóng lạnh, em dùng tạm."

Vương Nhất Bác lắc đầu, "Không sao."

"Đồ sạch để thay ra là quần áo của anh, để ở ngay chỗ này, chỗ quần áo thay ra thì để ở đây, anh sẽ giặt sạch cho."

Tiêu Chiến vẫn còn giữ cái thói quen lúc ở nhà bọn hắn, săn sóc cho Vương Nhất Bác giống như một thói quen ấm áp. Anh nói xong, tính lách qua người Vương Nhất Bác đi ra, đột nhiên bị hắn nắm tay giữ lại. Anh nhìn đối phương, chờ đợi xem Vương Nhất Bác đang muốn nói cái gì.

"Anh không hỏi xem tôi tới đây làm gì sao?"

Tiêu Chiến dùng tay nhấc khẽ một mảnh áo đã ướt của hắn, "Trước đừng nói chuyện này, thay y phục trước đi đã, nếu không sẽ cảm lạnh đấy.''

Vương Nhất Bác tắm nước ấm rồi thay quần áo. Tiêu Chiến đóng cửa nhà tắm, đi ra ngoài liền cảm thấy xoắn xuýt, nói anh không bối rối là không đúng. Vương Nhất Bác cũng thật sự quá mức tưởng tượng, còn tự mình đi đến nơi này, bây giờ cũng gần mười hai giờ đêm, rất cuộc là đã đi mất bao nhiêu tiếng đồng hồ mới đến được tận đây cơ chứ.

Nửa tiếng sau Vương Nhất Bác đi ra, trên người là y phục của Tiêu Chiến, áo dài tay với quần dài, không có bị chật, may quá. Trên bàn là hai cốc trà mật ong đang bốc khói nghi ngút. Tiêu Chiến từ trong buồng kéo rèm đi ra ngoài, thấy Vương Nhất Bác đang đứng một chỗ nhìn xung quanh nhà. Phòng khách tuy rằng không thể nào so với phòng khách nhà hắn, nhưng rất gọn gàng và tiện nghi, đồ gì cần có cũng vẫn có. Trên tường còn treo rất nhiều bằng khen của Tiêu Chiến, đều là thành tích hồi học cấp hai, cấp ba.

Tiêu Chiến đưa nước cho hắn, nói bây giờ đã muộn rồi, nói hắn ở lại đây qua đêm. Cũng cảm thấy đây chính là lý do mà Vương Nhất Bác từ thành phố nhất quyết chạy tận về nơi này để gặp anh. Hắn dĩ nhiên sẽ ở lại một lúc rồi mới về.

Vương Nhất Bác uống nước, lại nhìn Tiêu Chiến. Bắt gặp Tiêu Chiến cũng đang nhìn mình. Anh lên tiếng trước, hỏi một câu hài hước mà thôi, "Em tới đây, không phải là muốn cưỡng chế đem anh lên thành phố chứ?"

Hắn vậy mà lại gật đầu, khiến cho Tiêu Chiến cũng nghẹn lời.

"Vậy anh càng không đi.'' Anh nhìn chỗ khác, lạnh nhạt từ chối.

Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống bàn, di chuyển sang ghế đối diện, khiến cho Tiêu Chiến nhịn không được cảnh giác lùi lại. Hắn ngồi xuống bên cạnh anh, gương mặt cực kỳ nghiêm túc nói, "Tôi nhớ anh.''

"Đừng nói chuyện này nữa." Tiêu Chiến mau chóng ngắt lời.

Vương Nhất Bác cầm tay anh, giữ chặt không cho Tiêu Chiến giằng ra, "Tôi thật sự thích anh, cho tôi một cơ hội."

Tiêu Chiến nuốt nước bọt khan, Vương Nhất Bác tiếp tục, "Tôi thích anh."

Anh đưa tay che miệng hắn, "Đừng nói nữa."

Vương Nhất Bác bỏ tay người kia đang đặt trên bờ môi mình, "Anh biết hôm anh say chúng ta ở trong phòng làm gì phải không, tôi không ngại lặp lại đâu."

Tiêu Chiến nhíu mày nói, "Cậu bị điên sao? Cậu không tôn trọng quyết định của tôi, vậy tôi cũng sẽ không ngại trong đêm khuya này đuổi cậu về đâu."

Vương Nhất Bác chùn bước, nghe thấy như vậy thì thực sự lùi lại, cũng không phải là hắn không biết phải trái. Tiêu Chiến đối với hắn quả thực không phải là đùa giỡn nói chơi chơi. Anh nhìn hắn xoay người ngồi ở góc ghế bên kia, bộ dạng buồn bã lại ủy khuất, chỉ cúi đầu uống nốt chỗ nước còn lại trong ly trà.

"Xin lỗi, là tôi đã quá nóng vội."

Tiêu Chiến đối với vẻ mặt này của Vương Nhất Bác, cũng không giận nổi, ban nãy còn nói hắn điên, anh thực sự thấy hối hận vì đã quá lời. Chỉ là, trong một giây phút nhìn sâu vào ánh mắt của đối phương, Tiêu Chiến cảm giác như hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi đồng tử ấy sẽ bị thiêu rụi. Ánh lửa tràn ngập, nóng rực, mang theo nhiệt huyết sục sôi. Vương Nhất Bác là người nói thì sẽ làm, không ai có thể ngăn cản hắn, Tiêu Chiến thật sự sợ hãi rằng, giây phút tiếp theo sau đó hắn sẽ đưa đầu tới, giống như trong giấc mơ ngày hôm ấy.

Đêm hôm ấy thực sự quá dài, Tiêu Chiến trải chăn nằm dưới đất, nhường lại giường cho Vương Nhất Bác. Hai người mỗi người một chỗ, thế nhưng dường như lại suy nghĩ cùng một cái vấn đề. Tiêu Chiến xoay trái xoay phải cũng không tài nào ngủ nổi, mà Vương Nhất Bác trên giường cũng ngọ nguậy liên tục. Thanh âm từ cái chăn dày dặn trên người cứ loạt xoạt, khiến cho nội tâm bọn họ càng thêm xoắn xuýt.

Vương Nhất Bác nằm sát mép giường, lại chỉ nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến, nghe thấy tiếng thở dài của anh, thấy được những ngón tay đang mân mê góc chăn của anh, hắn biết anh ngủ không nổi. Chính hắn cũng ngủ không nổi.

Tiêu Chiến nghe một tiếng bịch nặng nề, anh chưa kịp quay đầu, từ trong chăn nhiều thêm một cái thân xác, là Vương Nhất Bác từ trên giường thả mình rơi xuống. Ở trong bóng tối xuất hiện một đôi bàn tay ấm nóng vòng qua người anh, đem Tiêu Chiến kéo vào người. Khiến cho anh bất ngờ tới mức trợn tròn mắt.

"Vương Nhất Bác, tôi cảnh cáo cậu." Tiêu Chiến chẳng muốn sử dụng vũ lực, thế nhưng một khi anh đã lên tiếng, người kia tốt hơn hết nên biết điều.

Vương Nhất Bác nói khẽ, "Ở trên giường lạnh quá mà thôi."

"Lạnh thì lấy thêm chăn."

Hắn yên lặng, cả người càng dịch sát hơn nữa vào lưng Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác liền nhận ra người anh kì thực so với chính mình lạnh lẽo hơn. Nơi này đêm xuống nhiệt độ thấp, phòng cũng không có máy sưởi, đối với Vương Nhất Bác xem như có thể thích nghi, thế nhưng Tiêu Chiến thì khác, anh sợ lạnh như vậy, nằm dưới đất tay chân liền lạnh cóng. Vương Nhất Bác nắm tay anh, mặc kệ người kia muốn rút ra, hắn cũng cứ cố chấp muốn nắm. Tiêu Chiến cả người lọt thỏm vào trong lòng hắn, cái gáy bị Vương Nhất Bác thổi vào từng ngụm khí nóng rực, bờ môi chạm vào da thịt trên sống lưng, Tiêu Chiến bị căng thẳng mà thở dốc.

"Anh xem, như này sẽ đỡ lạnh hơn đúng không."

Tiêu Chiến nhận ra không khí có chút ám muội, thanh âm đối phương cực kỳ trầm khàn, nhẹ nhàng mê hoặc thần trí anh. Tiêu Chiến nóng rực trong lòng, ngại ngùng muốn lùi về phía trước một bước. Vương Nhất Bác ở đằng sau liền sẽ dính chặt anh không rời, cũng lùi về phía trước theo, ở đằng sau khống chế anh như con rối, anh đi đâu hắn theo đó, một chút cũng không chịu buông.

"Vương Nhất Bác, cậu đứng đắn một chút." Tiêu Chiến xoay lưng muốn đẩy thân thể nóng rực kia ra, ở đằng sau lưng anh áp vào giống như hỏa lô vậy, ấm áp khiến anh dễ chịu đến nỗi dựng đứng chân lông.

Vương Nhất Bác nói, "Người anh lạnh như vậy, em chỉ muốn giúp một tay thôi."

Tiêu Chiến trong bóng tối nhìn không ra biểu hiện của người này, anh mím môi, thở dài bực bội, từ trong chăn muốn đưa tay bật công tắc đèn ngủ. Vương Nhất Bác thế nhưng đi trước một bước, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến giữ lấy. Anh thoáng chốc nhận ra tình thế không ổn. Chăn đắp trên người cũng lộn xộn cực kỳ.

Vương Nhất Bác nhào tới, giống như con báo hoang đã tìm được con mồi, điên cuồng cắn xé.

Cơn mưa ngoài trời sớm đã lặng đi được một chút, bấy giờ bắt đầu đổ hạt nặng hơn, đem những chồi non ở khu vườn trước sân tàn phá tới không còn manh giáp. Tán lá bé nhỏ bị nước cuốn trôi, bên dưới lộ cả chân rễ mỏng manh, nằm rạp phơi bày trên mặt đất. Sấm sét trên nền tối tăm của bầu trời đêm thi thoảng lại lóe sáng, trong bóng tối chớp nháy một lúc rồi lụi tàn, tiếng động lớn như vậy, nghe cực kỳ dọa người.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, luôn miệng nói xin lỗi, thật sự khiến anh muốn dùng đôi bàn tay sớm bị hắn khống chế mà bóp cổ đối phương.

Tiêu Chiến chưa bao giờ chửi tục, vốn từ ngữ để xả hận vậy nên ít tới đáng thương, tới lúc này không giữ được lịch sự, cũng chỉ có thể vừa nghiến răng vừa mắng hắn hai chữ 'bại hoại', 'xấu xa' mà thôi. Vương Nhất Bác thấy chết không sờn, cả người chậm chạp tiến về phía trước một chút, Tiêu Chiến tấm lưng đẫm mồ hôi ưỡn thành vòng cung, cái đầu ngửa ra sau, bị Vương Nhất Bác dùng răng cắn cái lấy yết hầu, sau đó lại rời qua gặm khẽ cần cổ bên tay trái. Nam nhân cuống quýt hít vào ngụm khí lạnh. Cả gương mặt ướt đẫm nước, bờ môi bị răng cửa ghì mạnh, ẩn ẩn rớm máu đỏ tươi. Tiêu Chiến cử động bờ môi muốn nói một chút, liền bị xót tới nhăn mày nhăn mặt. Thế nhưng so với tê dại bên dưới cũng không thấm tháp vào đâu.

Tiêu Chiến những ngón tay bấm chặt vào tay Vương Nhất Bác, thều thào nói, là anh ngu ngốc. Anh không nên để hắn vào nhà. Không đúng, là không nên tới thành phố. Anh không nên gặp gỡ Tiêu Giai Kỳ, không nên gặp gỡ Vương Nhất Bác.

Người bên trên lắc khẽ cái đầu, giúp anh sửa lại, "Là anh không nên đối xử tốt với em, không nên ngày ngày trưng ra bộ dạng tốt bụng. Không nên khiến em thích anh. Nếu như anh ban đầu đừng ôn nhu như vậy, thì tốt biết mấy."

Tiêu Chiến da đầu tê dại, sớm không thể phản bác thêm bất cứ điều gì, cả người liên tục ngấp ngoái, Vương Nhất Bác ở bên trên không ngừng giày vò anh, từng hồi va chạm giống như muốn đòi mạng Tiêu Chiến. Anh đã trốn về quê rồi, người này còn không tha cho anh, chạy tới tận địa phương này. Tiêu Chiến hối hận ban nãy không bỏ chút thuốc chuột vào ly trà kia, dù sao thì nơi đây an ninh cũng không như thành phố. Một người ngộ độc thực phẩm cũng không có gì quá đặc biệt.

Tiêu Chiến bị những suy tư ngớ ngẩn trong đầu làm cho rối ren, bóng tối xung quanh vốn chẳng khiến cho ai có thể nhìn ra bất cứ điều gì, bao gồm cả tâm trạng. Anh tức giận với Vương Nhất Bác, chỉ có điều này là được thể hiện vô cùng rõ ràng, những vết cào xé anh làm ra trên bả vai hắn không phải đơn giản. Song song đau đớn là cảm giác mới lạ không tên dâng trào. Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến vừa thẹn vừa giận. Một kẻ ít nói như hắn, giờ này lại dính anh như keo, ba hồi nói thích anh, ba hồi nói thương anh.

Tiêu Chiến chưa bao giờ thấy kiểu thương yêu bạo lực như thế này, gương mặt anh đỏ bừng, cả tấm lưng ướt mồ hôi lạnh. Bên tai lầm bầm như bị thôi miên, xen vào đó là thanh âm ướt dính từ địa phương đáng xấu hổ. Vương Nhất Bác nói với anh, thực ra hai năm rồi hắn chưa có làm qua chuyện này, thế nên mới khiến anh chịu đựng ủy khuất.

Tiêu Chiến không muốn nghe, tập trung ôm miệng ngăn cản cổ họng mình sẽ vô thức lỡ thốt ra tiếng động nào đó mất thể diện. Vương Nhất Bác nói mà không biết ngượng, ở bên trong thân thể một người chưa biết sự đời như Tiêu Chiến, tại địa phương nhạy cảm hung hăng đâm chọc. Anh nhắm chặt đôi hàng mi ướt nước, bảo trì yên lặng, thân thể sớm nhũn ra như một đống bùn, tùy người nhào nặn. Những đầu ngón chân co quắp tới tê dại, lại không thể đạp ra thân thể rắn chắc đang cuồng dã bên trên.

"Vương Nhất Bác...qua ngày hôm nay..lập tức cút về thành phố cho tôi." Tiêu Chiến suy nghĩ kĩ rồi, anh sẽ chuyển nhà một lần nữa, Tiêu Giai Kỳ cứ coi như chưa gặp qua một kẻ tồi tệ là anh đi. Có như vậy, trong lòng anh mới thanh thản được phần nào.

Vương Nhất Bác không trả lời, cái trán mướt mồ hôi áp lên trán anh, hơi thở nóng rực phả vào bờ môi Tiêu Chiến. Anh dường như cảm nhận được của hắn đang lớn hơn một chút, hình như muốn phát tiết. Tiêu Chiến cũng sắp nhịn không nổi, hai bên mai tóc ướt nước, nước mắt cùng mồ hôi hòa quyện mà chảy xuống gò má đỏ bừng. Không ngờ lần đầu tiên ân ái lại gặp phải nam nhân này, ngoài đau đớn tới chết đi sống lại, còn có sảng khoái tới sởn da gà, quá nhiều cung bậc cảm xúc xảy ra, quá nhiều cảm giác tiến tới, cùng một lúc dung hòa như bão táp trong thân thể. Tiêu Chiến chưa chuẩn bị kịp, liền bị sóng to gió lớn ập tới, đánh cho tan nát.

Tiêu Chiến từ chối một lần không được, nhất quyết từ chối lần thứ hai. Từ chối lần thứ hai không xong, còn bị túm cổ chân nâng lên, lần thứ ba chịu đựng xuyên xỏ. Vương Nhất Bác khách sáo gọi hắn một tiếng "Thầy giáo", giống như mấy đứa học sinh ngoan ngoãn mà xin phép anh.

Tiêu Chiến hung hăng tát hắn một cái, mắng hắn vô liêm sỉ, mắng hắn không biết ngượng, mắng hắn không xứng gọi anh là thầy giáo. Vương Nhất Bác ôm má bị đau rát, không cãi lại, âm trầm như nước dưới đáy giếng, cúi xuống cưỡng hôn thầy giáo Tiêu, còn dùng răng cắn chặt trả thù. Hông eo một động tác, lập tức khiến thầy giáo Tiêu giật mình ngửa đầu thở dốc. Bên trong chứa đầy bạch dịch của nam nhân, một lần lại một lần nhận thêm dòng nước nóng tới bỏng rát xông tới, hai bên đùi trong ướt tèm lem, ẩn ẩn những vết cắn cùng dấu vết bàn tay.

Tới khi gà gáy lúc chạng vạng bình minh. Tiêu Chiến gối đầu lên cánh tay Vương Nhất Bác ngủ quên đi, nghe thấy tiếng gà gáy, giật mình tỉnh dậy. Hy vọng một hồi đêm qua chỉ là cơn ác mộng. Thế nhưng vẫn là tấm ngực trắng bóc để trần của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thở dài ôm trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro