Phần 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đã trót hứa hẹn với Vương Nhất Bác là sẽ cùng hắn ăn cơm trưa, thế nên Tiêu Chiến đành hy sinh chút thời gian ít ỏi mà vốn anh có thể dùng để nghỉ ngơi, sau đó về nhà chuẩn bị ít đồ ăn do chính tay mình tự làm, mang tới công ty của Vương Nhất Bác, còn phải ngồi đó bồi hắn ăn cơm. Thậm chí, sáng sớm ngày nào cũng như ngày nào, khi sương sớm còn đang bủa vây thành phố yên bình, Tiêu Chiến thức dậy đi dạo loanh quanh, bên cạnh bỗng nhiên lại nhiều thêm một người đàn ông, song song bước cạnh anh, chạy bộ.

Tiêu Chiến nhìn hắn đội một cái mũ len xám, mái tóc nâu mềm đều vuột hết lên, chặn lại bằng vành mũ, để lộ vầng trán trắng mịn cùng cặp lông mày nghiêm nghị. Hắn vận áo khoác màu tối dày dặn, sự lựa chọn hoàn hảo cho một ngày thời tiết rơi vào âm độ lúc này. Trên người vận bộ đồ thể thao năng động, hai tay đút túi với một phong thái tự tin cùng với tươi trẻ.

Vương Nhất Bác nói, "Lạnh thật đấy."

Tiêu Chiến nhìn hắn thở ra khói, đôi mắt có chút hằn tơ máu, nhớ đến đêm qua người này thức khuya xem báo cáo, khi ấy chính anh là người giúp hắn pha cà phê. Vậy mà khi chuông vừa điểm 6 giờ, Vương Nhất Bác đã đi giày đầy đủ rồi qua phòng anh chờ đợi. Tiêu Chiến có chút muốn khóc không nổi, muốn cười cũng không xong. Thiếu gì những dịp có thể đi dạo với anh, thế mà Vương Nhất Bác giống như một người theo chủ nghĩa hoàn hảo, muốn ngày nào cũng cùng phải đi cùng anh, nếu không sẽ không chịu được.

Anh quan sát đối phương liên tục xoa xoa đôi tay trần vào nhau, còn hà hơi ủ ấm, trong khi đó anh lại đeo găng đầy đủ, có chút không nỡ. Tiêu Chiến đành cúi đầu đem găng tay tháo ra, đưa cho Vương Nhất Bác nói, "Dùng cái này đi, hôm nay không đi nữa, chúng ta về nhà ăn sáng."

Vương Nhất Bác từ chối không muốn dùng, căn bản là vì Tiêu Chiến thân nhiệt so với hắn còn muốn thấp hơn. Anh thường thường bị lạnh chân tay mà không phải sao, so với Vương Nhất Bác thì thảm hơn nhiều, vả lại, nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ là người chủ động nhường lại vật dụng ấm áp kia cho Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác bình thường khỏe mạnh, cũng không cần dùng mấy thứ ấy.

Tiêu Chiến cho dù có cố gắng thuyết phục, Vương Nhất Bác cũng vẫn không chịu, anh hết cách.

"Vậy em đưa tay đây, cầm lấy tay anh, như vậy thì sẽ không bị buốt nữa. Nhìn làn da cũng thâm tím lại rồi." Tiêu Chiến từ sau lưng Vương Nhất Bác với lấy mũ áo khoác đang bị gió thổi ngược về sau. Cẩn thận trùm cho đối phương, còn cẩn thận kéo dây mũ, thắt nhẹ nhàng xuống đường cằm sắc sảo. Đôi hàng mi của nam nhân nhẹ nhàng hạ xuống, dưới làn gió thổi buốt giá mà dập dìu chớp động.

Vương Nhất Bác đứng yên, trong đầu toàn là hình ảnh gương mặt người kia với làn da trắng muốt như hoa lê. Hơi thở thơm mùi bạc hà the mát lãng lãng mà phiêu du trước khứu giác nhạy bén của hắn. Vương Nhất Bác nhìn xuống, bắt gặp chóp mũi ửng hồng, cùng bờ môi đỏ au như màu của quả chín, đang chậm rãi tiến lại gần. Khiến hắn thậm chí nghe thấy yết hầu mình vang lên thanh âm nuốt nước bọt khan. Đầu lưỡi không tự chủ được mà tê dại, nhịn mãi mới có thể miễn cưỡng lôi kéo tâm trí rời đi trong chốc lát. Nhưng rất nhanh sau đó bị buộc quay trở về, nhìn chằm chằm vào cặp đồng tử nâu sẫm như hai hạt hổ phách trân quý trước mặt.

Tiêu Chiến thắt xong, thật sự hài lòng, còn thấy được biểu tình ngơ ngẩn của Vương Nhất Bác, gương mặt anh cũng bất giác ngốc theo.

"Nhất Bác! Sao thế?"

Vương Nhất Bác đang tưởng tượng ra viễn cảnh, chính mình không tự chủ được mà nhào tới ấn chặt đôi môi ấm nóng của mình lên đôi môi đang hé mở hờ cố tình khiêu khích đằng kia. Thế nhưng hắn sau cùng vẫn chỉ dám nghĩ trong lòng mà không dám động tay chân. Yên lặng cúi đầu nhìn Tiêu Chiến nắm lấy tay mình, dùng sự lạnh giá ngây ngô mà giúp hắn sưởi ấm.

Vương Nhất Bác tay chạm vào là sự lạnh lẽo vô cùng, hắn bất giác siết chặt hơn tay Tiêu Chiến, muốn dùng hơi ấm ít ỏi của mình truyền qua cho người kia. Có một sự vui sướng bé nhỏ dâng lên trong lòng, khi mà rõ ràng Tiêu Chiến quả thực là lạnh muốn chết, thế nhưng vẫn cố chấp muốn giúp đỡ hắn phần nào. Hắn thật sự là nên mắng anh ngốc, hay là nên khen anh tốt bụng.

Vương Nhất Bác không muốn lựa chọn, dù sao cũng đều là Tiêu Chiến, cũng đều là năm ngón tay cùng nhau đan lấy, đều như nhau.

Không có Tiêu Giai Kỳ ở nhà, Tiêu Chiến chăm sóc cho hai ba con Vương Nhất Bác rất tốt, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ mà em gái giao cho. Tiêu Giai Kỳ thi thoảng cũng sẽ gọi điện về nhà, hỏi thăm tình hình của tiểu Vũ học hành ra sao, khi ấy chỉ có Tiêu Chiến cùng cháu trai nói chuyện, còn Vương Nhất Bác hiển nhiên bỏ qua chuyện mà hắn cho là rườm rà này. Mà đối với Tiêu Giai Kỳ, sự xuất hiện của Vương Nhất Bác không quan trọng, và ngược lại. Cô cũng chẳng nhắc tới trượng phu bao giờ, chỉ có Tiêu Chiến là nhiệt tình nhắc đến, giống như là đang muốn vun vén trong vô vọng, rồi sau đó tự nhận ra, chính mình chẳng qua là đang làm việc thừa thãi.

Sự xuất hiện của Tiêu Chiến ở công ty Vương Nhất Bác, ban đầu sẽ đem tới lạ lẫm cho những nhân viên trên dưới, khi mà bỗng dưng có một người đàn ông, bề ngoài hiền lành cùng nụ cười ấm áp, cứ tới buổi trưa, đúng giờ ăn cơm, sẽ xách tới một cái hạp đựng đồ ăn lớn. Sau đó tiến vào phòng sếp tổng, ở đó cho đến lúc bọn họ kết thúc giờ nghỉ trưa, quay về trạng thái làm việc thì mới rời đi.

Bọn họ còn tọc mạch tới mức, bốc thăm chọn ra một người để hy sinh, tìm cơ hội đi vào bất chợt, chỉ để bắt gặp cảnh sếp tổng cùng nam nhân ấy dùng bữa. Vương Nhất Bác trong mắt bọn họ, đối với vợ chẳng khi nào bày tỏ tình cảm, bấy giờ còn ân cần gắp đồ đặt vào chén cho người kia, thấy anh nghẹn còn chủ động rót trà, thêm một cái hành động mà khiến bọn họ trầm trồ kinh ngạc, chính là vuốt khẽ sống lưng cho nam nhân kia điều hòa hô hấp.

Nhân viên nọ sau khi trở về, đem tất cả những chuyện mắt thấy tai nghe mà kể cho đám đồng nghiệp cùng bộ phận, sau đó, những lời nói bàn tán dần dần xuất hiện. Sự hoài nghi cùng ánh mắt soi mói hướng về Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hãy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một ngày nọ khi Vương Nhất Bác còn chưa có xong việc để trở về phòng ăn cơm trưa với anh, lúc ấy Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh rửa tay một lát, nghe thấy cuộc hội thoại ngắn ngủi.

Vốn dĩ anh không thích nghe lén người khác nói chuyện, vì như vậy rất bất lịch sự. Thế nhưng cuộc hội thoại ấy có nhắc đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể không chú ý ít nhiều.

Hai nhân viên kia đứng ở một góc khác quay lưng lại với Tiêu Chiến. Qua tiếng nước chảy trên bồn rửa mà nói, "Sếp Vương với trưởng phòng Finance sớm đã không còn tình cảm, chuyện cậu ấy có người mới, cũng là lẽ bình thường."

Nhân viên A vuốt vuốt mai tóc chính mình, gương mặt xấu xí nhưng lại cực kỳ thích chải chuốt, mặc quần áo xem như đẹp đẽ, nhưng thân thể có chút béo phì, nhìn gã săm soi gương mặt kém sắc nhưng lại tự nhận là đẹp đẽ kia, khiến Tiêu Chiến cực kỳ chán ghét. Nhân viên B cười khẩy, "Nhưng cũng đâu cần tìm một người đàn ông chứ, tiêu chuẩn của sếp sao lại thấp kém như vậy. Vừa có tiền, vừa có quyền, gia thế to lớn, phải tôi, chắc chắn sẽ đi tìm mấy cái người mẫu chân dài, mỗi ngày thay một em, chơi chán thì bỏ."

Nhân viên A đẩy vai nhân viên B nói, "Cậu nhìn thấy cái người mới của sếp tổng bao giờ chưa?"

Nhân viên B lắc đầu, "Nghe nói, nhan sắc tầm thường, so với trưởng phòng Tiêu thì kém xa."

Nhân viên A nhíu mày, gương mặt làm ra vẻ mắc ói, chính hắn cũng chưa bao giờ thấy qua người được đồn thổi với Vương Nhất Bác, vậy mà nói cứ như thật. Bấy giờ nghe nhân viên B miêu tả về người thứ ba xen vào mối quan hệ của sếp tổng với trưởng phòng, thái độ chính là có chút không ngờ, Vương Nhất Bác bề ngoài minh tinh màn bạc, bỏ qua một nhan sắc kiều diễm không kém cạnh là Tiêu Giai Kỳ, để tiến tới với một nam nhân bề ngoài không có gì đặc biệt. Chuyện này nói ra còn không bị cười chết.

Nhân viên B chống tay vào bồn nước, "Sếp Vương thấy vợ đi công tác một cái, liền thanh thiên bạch nhật dẫn trai tới công ty gặp gỡ như chỗ không người, ngày nào bọn họ chẳng cùng nhau ăn cơm. Tôi nghe tiểu Ất kể, sếp Vương ở cạnh người mới kia, cực kỳ khác so với ở cùng vợ. Bọn họ, không sớm thì muộn sẽ ly hôn cho coi."

Tiêu Chiến nghe đến đấy, liền nhận ra câu chuyện kia không những đã động chạm tới Vương Nhất Bác và em gái anh, còn đem anh biến thành kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác. Trong khi đó, Tiêu Chiến bất quá chỉ là một người anh chăm sóc cho em trai, nào ngờ qua ánh mắt nghị kị của những nhân viên nơi này, anh liền trở thành tiểu tình nhân của Vương Nhất Bác. Anh và hắn có khi nào làm ra chuyện gì khuất tất, để đến mức phải nhận lấy ganh ghét cùng mỉa mai.

Tiêu Chiến đặt mạnh đồ trong tay xuống bàn, trong mắt ánh lên bực bội, giận dữ. Với những người không tôn trọng người khác, anh cũng không cần thiết phải đối xử tử tế làm gì.

Nhân viên A quay đầu, bắt gặp người đằng sau bọn họ không có đeo thẻ nhân viên, lại còn nhìn bọn họ với ánh mắt cực kỳ không có thiện cảm. Nhân viên B hất cằm, "Làm cái gì?"

Tiêu Chiến nắm tay siết thành quyền, "Ăn có thể ăn bậy, nhưng lời thì không thể nói bậy đâu."

Nhân viên A trợn mắt, "Cái thằng ranh, liên quan gì tới mày."

Nhân viên B mắt thấy đồng nghiệp xắn ray áo, chắc chắn là muốn ẩu đả với Tiêu Chiến. Gã nhanh chóng đưa tay lên, chặn nhân viên A, "Không cần nhiều lời với nó, chúng ta đi thôi, tới giờ ăn trưa rồi."

Nhân viên A cự nự, nhưng sau đó nhận được ánh mắt ra hiệu của nhân viên B, gã đối với Tiêu Chiến cười khẩy, bọn họ lôi kéo nhau bỏ đi, lúc ngang qua người Tiêu Chiến đang đứng, gã nhân viên B còn dùng tay đẩy ngã anh xuống sàn phòng vệ sinh. Lồng ngực nhận được một cái hất mạnh, khiến Tiêu Chiến mất đà đổ rạp vào chỗ đựng đồ vệ sinh. Xô nước chảy lênh láng ra sàn, làm y phục của anh cũng bị bẩn luôn, ướt át từ trên xuống dưới.

Tiêu Chiến cắn răng, lồm cồm ngồi dậy, bóng hai nam nhân viên kia đã đi xa, còn đóng cửa phòng vệ sinh thật mạnh, như muốn cảnh cáo anh vậy. Tiêu Chiến nhìn quần áo đã bị ướt nước bẩn, trong gương phản chiếu lại bóng dáng chính mình thảm hại vô cùng, khiến anh chỉ còn biết nén sự bực bội vào trong.

Khi nãy nếu có thể, Tiêu Chiến khẳng định sẽ xắn tay áo cùng bọn họ đánh lộn. Thế nhưng hai người kia lại rất biết tiến lùi, còn chủ động bỏ đi, không cùng Tiêu Chiến giằng co, chính mình sẽ mang tiếng là ẩu đả nơi làm việc mà bị đuổi. Tiêu Chiến cầm đồ đang để trên bàn, sau đó rời khỏi nhà vệ sinh mà đi vào phòng làm việc của Vương Nhất Bác. Những bước chân nặng nề vì chiếc quần đã thấm nước, thâm tâm khó chịu vô cùng.

Một mình anh căn bản sẽ chẳng để vào tai những câu nói bừa ấy, nhưng lại có liên quan tới Vương Nhất Bác và Tiêu Giai Kỳ, là trực tiếp xoáy sâu, trào phúng hai người bọn họ. Tiêu Chiến ghét nhất là động chạm đến người nhà anh. Em gái và em rể là giới hạn cuối cùng của Tiêu Chiến, là người thân mà anh vô cùng không muốn bị tổn thương một chút nào.

Vương Nhất Bác bỏ văn bản xuống bàn, thấy Tiêu Chiến lầm lũi đi vào phòng, còn đóng cửa thực nhẹ nhàng, hắn lập tức nhìn ra tâm trạng của anh đang không tốt. Vương Nhất Bác đi tới gần, đánh giá bộ dạng thấm nước của Tiêu Chiến.

"Có chuyện gì vậy?" Vương Nhất Bác đi tới muốn giúp anh cởi áo khoác bị dơ, thế nhưng Tiêu Chiến đột nhiên tránh né, không cho hắn động vào vạt áo mình.

Vương Nhất Bác đôi tay rơi trên không trung, có chút bất ngờ nhìn Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến cũng không dám ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt đang âm thầm đào ra tâm trạng anh lúc này. Chỉ có thể ngập ngừng nói, "Hôm nay anh có chút nhức đầu, em ăn cơm một mình đi, anh về trước."

Tiêu Chiến miệng nói chân bước, không để Vương Nhất Bác kịp hỏi han rằng vì sao anh đột ngột làm ra thái độ này. Tiêu Chiến tất nhiên sẽ không thổ lộ, anh chính là bị những câu nói trong nhà vệ sinh kia làm cho ngẫm nghĩ không thôi. Mặc dù anh không có giống như những lời bịa đặt kia, anh không phải là người đàn ông mà Vương Nhất Bác tìm kiếm để khỏa lấp cô đơn do cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này trói buộc, anh là người thân của bọn họ, là anh rể của Vương Nhất Bác, đơn giản vậy thôi. Nhưng anh không muốn Tiêu Giai Kỳ bị lôi kéo vào chuyện này, Tiêu Chiến thương cô, cũng thương Vương Nhất Bác, nên anh sẽ cố gắng ít xuất hiện, ít nán lại nơi này một chút. Ai mà biết được, sau lưng bọn họ, những người kia còn nói những lời trái tai nào nữa.

Vương Nhất Bác thấp giọng, "Đứng lại."

Tiêu Chiến trong vô thức bị sự sai khiến kia làm cho sợ hãi, thực sự dừng bước.

Vương Nhất Bác đến gần, Tiêu Chiến liền tự động nhìn qua chỗ khác. Vương Nhất Bác khó hiểu, thế nhưng vẫn chủ động làm hòa với Tiêu Chiến, mặc dù rõ ràng không biết là anh vì sao lại đột nhiên tránh xa mình. Hắn đi lấy thuốc trong ngăn kéo, thanh âm so với vừa rồi nhẹ nhàng hơn một chút, "Ở đây có thuốc, cũng có y phục trong tủ, dù có mệt thì ít ra cũng nên ăn trưa đi đã, rồi hãy quay về. Cũng đâu thể để bụng đói mà đi ngủ."

Tiêu Chiến cầm thuốc trong tay Vương Nhất Bác, nói nhanh hai tiếng cảm ơn, sau đó mặc kệ đối phương có thể sẽ không vừa ý, bàn tay vừa đặt vào nắm vặn cửa, Vương Nhất Bác liền nhanh hơn, trước mặt anh, mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt phẳng đắt tiền của cửa gỗ, lại không kiên nhẫn mà túm cổ áo Tiêu Chiến, ánh mắt phát hỏa. Nóng rực xoáy sâu vào đồng tử nâu thẫm đối diện

"Anh rốt cuộc phát điên cái gì?"

Tiêu Chiến từ chối trả lời, muốn thoát ra đôi tay chặt chẽ của Vương Nhất Bác, thế nhưng anh là ai cơ chứ, so với kẻ học võ như người đang đứng trước mặt, nỗ lực của Tiêu Chiến giống như đang làm trò cho hắn xem vậy. Cho dù có gỡ thế nào, cũng không thể gỡ nổi. Những đầu ngón tay của anh vô ý làm thương tay Vương Nhất Bác, khiến mu bàn tay với làn da trắng muốt bị xước xát, có chút rơm rớm sắc đỏ của máu.

"Anh không nói rõ, thì đừng hòng đi, rõ ràng còn đang tốt đẹp, anh phiền lòng điều gì, tôi có thể giúp anh.''

Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn có thể ra vẻ lạnh lùng đối với Tiêu Chiến như trước kia nữa rồi. Nếu là Vương Nhất Bác của những ngày mới quen, hẳn sẽ mắng chửi Tiêu Chiến một hai câu rồi đẩy anh ra ngoài, sau đó không nói chuyện với đối phương, lạnh lùng tới mấy hôm. Nhưng tình hình giữa hai người bọn họ sớm đã thay đổi, càng lúc càng đi vào một cái địa phương nhỏ hẹp, khóa chặt cảm xúc của đôi bên không cho thoát. Vương Nhất Bác so với anh càng thảm hại hơn, hắn là một người từ nhỏ thiếu thốn ân cần chăm sóc, Tiêu Chiến chính là người đem tới ấm áp cho hắn. Từng hành động quan tâm nhỏ nhặt của anh, Vương Nhất Bác căn bản khắc sâu vào tâm trí, một giờ một khắc cũng nhung nhớ cồn cào, khao khát thêm nhiều cái nắm tay chia sẻ nhiệt độ, hay chỉ đơn giản là từ xa bỗng nhiên đem tới áo ấm, giúp hắn thay đổi cái nhìn về mọi thứ, không phải nơi nào cũng toàn là một màu xám xịt ảm đạm. Tiêu Chiến chính là sắc màu rực rỡ nhất từ trước đến nay, vẽ lên khung cảnh tươi đẹp nhất.

Đột nhiên giờ này anh lại thay đổi, quay ngoắt nhanh như thế, hắn làm sao chuẩn bị nổi tâm lí, hắn không muốn sự dịu dàng này rời xa, sẽ khó chịu vô cùng. Vốn dĩ tâm tư Vương Nhất Bác không bình thường, hắn có khi nào thôi lo lắng Tiêu Chiến một ngày trời quang nào đó, phát hiện ra ý n

Tiêu Chiến nhất quyết không nói ra nguyên nhân, lại bảo trì khoảng cách với Vương Nhất Bác, đem hắn biến thành người xa lạ mà tránh xa. Cũng chính là dày vò cực lớn đối với Vương Nhất Bác. Tay hắn cũng bị thương rồi, là anh làm hắn thương đến thành ra như vậy, nhưng Tiêu Chiến không mảy may nhìn đến, cũng không sốt sắng giúp hắn băng lại, dù cho là những cái gạc nhỏ bé lại còn in nhân vật hoạt hình bé xíu, vụng về dán chồng chéo mà Vương Nhất Bác đã từng ghét bỏ.

"Anh mệt."

"Mệt ở đâu, tôi đưa anh đi khám."

Tiêu Chiến hết cách với một Vương Nhất Bác cố chấp đến nhường này, chỉ đành thở dài, cánh tay buông xuống nắm vặn. Dù sao cũng không thể mở ra, cứ đặt tay như vậy, rất mỏi. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một thoáng nhận ra, đối phương viền mi từ khi nào ửng đỏ, lại còn hơi chút long lanh ánh nước. Tiêu Chiến trong thâm tâm giật mình một phen, tự mình suy đoán, sẽ không phải là Vương Nhất Bác phiền muộn tới mức muốn rơi lệ chứ?

Thế nhưng Tiêu Chiến nghĩ đúng rồi, nhưng Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ thể hiện ra là suy đoán của anh chẳng sai chút nào. Hắn mau chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, Vương Nhất Bác chính là bậc thầy che giấu cảm xúc mà. Ưu điểm lớn nhất mà hắn đã vô cùng tự hào, giờ này ngoại trừ giúp đỡ Vương Nhất Bác, còn lại chỉ toàn là bức bối trào dâng như thủy triều. Những con sóng vỗ mạnh vào con đập vững chắc, nhưng ai có thể biết được, khi nào thành lũy cứng rắn kia sẽ bị những dòng nước áp bức ấy tàn phá. Vương Nhất Bác sẽ có một ngày nào đấy không chế không nổi, túm lấy Tiêu Chiến mà ghì chặt trong lòng, như muốn hòa quyện đối phương cùng mình, nhập làm một. Sau đó không kiêng kị mà hôn anh, chẳng cần phải giống như đêm hôm ấy, vừa kích thích cũng vừa dằn vặt, ở trên giường giữ chặt tay anh, từng nụ hôn ướt nóng chiếm đoạt bờ môi nồng mùi rượu hoa quả. Mê đắm và điên đảo tâm can.

Vương Nhất Bác thực sự nuối tiếc. Nếu có thể gặp được Tiêu Chiến sớm hơn chút nữa, thì tốt biết mấy.

"Cậu có biết hiện tại bên ngoài kia đang đồn đại gì gia đình chúng ta không?" Tiêu Chiến thanh âm nhẹ nhàng, hỏi Vương Nhất Bác giống như đang hỏi thời tiết vậy, cũng tận lực kiềm chế đi bực bội.

"Tôi đối với những lời đồn sớm đã để ngoài tai, cuộc hôn nhân này từ lâu đã bị nói ra nói vào, thêm một hai câu căn bản không làm tôi nao núng." Vương Nhất Bác còn tưởng chuyện gì to lớn, thì ra là Tiêu Chiến nghe được những lời không hay ho, nên mới dẫn đến cảm xúc tiêu cực. Hắn đi vào trong, lấy quần áo dự phòng trong tủ.

Tiêu Chiến đi ngay sau lưng Vương Nhất Bác, có hơi gấp gáp mà nói, "Bọn họ nói tôi với cậu mờ ám."

Vương Nhất Bác bàn tay chạm vào cửa tủ, thật giống như chạm phải điện. Đôi đồng tử cũng giãn lớn, cẩn thận mà giật mình trong lòng. Giả sử như hắn đối với Tiêu Chiến không có tâm tư khác, hắn có thể cười lạnh mà trào phúng câu chuyện hoang đường anh đang kể kia. Thế nhưng trong tâm hắn có quỷ, vì vậy, đương nhiên chẳng thể nào yên bình cho nổi, giống như bị phát hiện bí mật vậy, nói đúng khiến Vương Nhất Bác chẳng thể nào phản bác được câu từ nào.

Vương Nhất Bác đưa đồ cho anh, không muốn xoáy sâu vào chủ đề vừa rồi, lại chỉ Tiêu Chiến đi vào trong góc kia để thay y phục. Thái độ bình thản này là sao? Tiêu Chiến ngập ngừng chạm vào lớp vải áo quần kia, không thể không nghi ngờ Vương Nhất Bác. Hắn như thế này, tức là không phản đối những lời nói bậy ngoài kia, hay là không thèm quan tâm đây. Vương Nhất Bác có thể để yên cho một tin đồn không hề tốt đẹp đang nhắm tới bọn họ?

Thấy anh chần chờ không chịu đi, Vương Nhất Bác đành kéo tay Tiêu Chiến đẩy vào trong một gian phòng khác, nhỏ hơn phòng làm việc, nhưng lại kín kẽ và ít ánh sáng, thường ngày Vương Nhất Bác vẫn sử dụng để nghỉ ngơi. Tiêu Chiến ngây người, hoàn toàn bị sai khiến mà tiến vào. Vương Nhất Bác bật đèn sáng hơn chút nữa, nhưng chung quy vẫn chỉ có thể khá hơn lúc đầu một ít thôi. Chỗ này không có đèn huỳnh quang, không giống như ở bàn làm việc ngoài kia, bọn họ ở trong này chen chúc, ngược lại có chút không được tự nhiên cho lắm. Thứ ánh sáng nhạt nhòa kia, chung quy chỉ đủ cho hai người miễn cưỡng nhìn thấy đồ vật xung quanh.

Tiêu Chiến chậm rãi cởi áo khoác, vừa suy nghĩ tới những chuyện không vui, nên cũng không nhận ra Vương Nhất Bác chưa có rời khỏi nơi này. Hắn đi ra ngoài, lại quên mất một cái phụ kiện của áo, tới lúc trở lại, Tiêu Chiến đã thay quần xong, thân trên lại chưa có kịp mặc áo, ở trần trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nào có tâm trạng, chỉ thản nhiên hỏi hắn cách dùng cái phụ kiện trên tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác tới gần, những ngón tay ngập ngừng chạm vào cổ áo của anh, chầm chậm chốt phụ kiện lên trên, hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng hắn vẫn chưa muốn rời đi chút nào, mặt dày mày dạn mà đứng trước mặt Tiêu Chiến, tham lam cái bầu không khí ái muội này. Hương gỗ trầm dịu dàng hòa với chút vani nồng ngọt quanh quẩn đầu mũi, hắn nhịn không được lại gần hơn một chút. Cái đầu nghiêng nghiêng, làm bộ như chỉnh lại cổ áo. Thực chất là lợi dụng Tiêu Chiến không biết gì, làm ra cái tư thế gần như ôm lấy, gương mặt sát lại, trao đổi hơi thở nóng ấm.

Tiêu Chiến không dám cử động, dần dần ý thức được, chính mình đã hết đường lùi. Phía sau là cái ghế rộng lớn, chỉ đủ cho một người trưởng thành và một đứa trẻ nằm chen chúc mà thôi. Nếu anh cố tình né tránh Vương Nhất Bác, sẽ lập tức ngã ra sau. Vậy nên cho dù gương mặt sớm đã đỏ bừng bừng như hun qua lửa nóng, Tiêu Chiến vẫn kiềm chế chính mình, mím chặt môi đợi chờ Vương Nhất Bác làm xong

Tiêu Chiến thật sự muốn hỏi một chuyện Vương Nhất Bác thấy anh không dứt khoát nói ra, bỗng chốc lo sợ Tiêu Chiến sẽ hỏi ra những chuyện khiến hắn khó trả lời. Vương Nhất Bác trong đầu âm thầm chuẩn bị tinh thần.

" Những người kia đồn thổi như vậy, em có giận không?"

Vương Nhất Bác hàng mi đang rũ nhẹ, hắn chần chờ trong chốc lát, rồi mới lắc lắc đầu.

"Tại sao?"

"Tôi không quan tâm những lời ra tiếng vào ấy, bọn họ muốn nói gì thì mặc kệ, cũng không phải là ảnh hưởng trực tiếp tới chúng ta."

Tiêu Chiến muốn nói thêm gì đó, nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh chóng đổi chủ đề, hắn nói hắn đói bụng rồi. Trước không muốn nhắc những chuyện ấy, sau đó mặc kệ Tiêu Chiến còn đang rối như tơ vò, đi ra ngoài trước. Hắn không nhìn anh, tự mình mở hạp ra ăn cơm. Tiêu Chiến đi đến gần, Vương Nhất Bác túm tay anh, đặt đũa và thìa vào lòng bàn tay, sau đó trở về dùng phần cơm trong chén của mình.

Tiêu Chiến nhìn những ngón tay xước xát chỗ trắng chỗ đỏ kia, có chút hối hận bản thân khi nãy đã quá phận. Anh ăn xong cơm liền lục lục băng gạc từ trong cặp đựng giáo án của mình, lấy ra được hai cái, sau đó yên lặng dính vào những chỗ vết thương hở cho Vương Nhất Bác.

"Bỏ đi, nếu em không để ý thì thôi vậy, thế nhưng nếu lần sau gặp lại, anh sẽ giải thích mình là ca ca của em."

Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tỉ mỉ giúp mình dán băng, từ tốn nói, "Vì người ấy là anh, tôi không hề khó chịu."

Tiêu Chiến dừng lại động tác, những ngón tay của anh vẫn đang nắm lấy tay Vương Nhất Bác, bị câu nói của hắn làm cho bối rối, nhịn không được ngẩng đầu nhìn hắn. Qua đôi đồng tử sâu thẳm kia, muốn moi được chút ít tâm tư của Vương Nhất Bác. Mà hắn đối với ánh mắt soi xét của Tiêu Chiến, không có né tránh, thậm chí còn có chút nghênh đón. Vương Nhất Bác đã không còn muốn giấu giếm si mê mà hắn vẫn thường lén lút dành cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro