Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch cạch cạch - tiếng bước chân vội vã của cô bé lớp 9 chạy nhanh đến nơi học thêm. Cô bé đó cũng giống như cô của quá khứ vậy, không có tuổi thơ và có vẻ như luôn là đứa trẻ "con nhà người ta". Dù thế vẫn không cách nào kéo cô ra khỏi đống tiêu cực đó được.

Tại nơi sân thượng ngập tràn kỉ niệm của cô và những người cô từng gọi là "bạn thân", tại đây, cô quyết định từ bỏ tất cả.

Tí tách, tí tách - những giọt nước mắt chất chứa sự đau khổ cùng kiềm nén tua ra. Chưa bao giờ cô cảm thấy thoải mái tới như vậy, ngay cả những lần cô tự làm đau mình cũng không thể khiến cô nhẹ nhõm đến vậy.

"Mình sắp được tự do rồi" - cô nghĩ

Cô cười cười khổ. Nụ cười ấy giống như là sự dịu dàng cuối cùng mà cô dành tặng cho thế giới này. Bởi lẽ, sau hôm nay, có lẽ cô đã không còn hiện diện trên thế giới này nữa, cô đã được tự do. 

Ngay vào thời khắc mà cô nghiêng người thả mình vào trời xanh, tim cô đập nhanh dần. Khuôn mặt cô mãn nguyện, cô nhắm mắt, nở nụ cười cuối cùng..

Rồi đột nhiên, có một bàn tay vương ra nắm lấy cô. Cô mở mắt, khuôn mặt của một người con gái khác với đôi mắt đẫm lệ đập vào mắt cô.

Người nọ dùng hết sức bình sinh mà kéo cô lên.

Ngay sau khi được kéo lên, cô gái đó lao vào ôm trầm cô, một cái ôm thật chặt.

- Tại sao lại làm như vậy?! Chẳng phải đã hứa sẽ đợi tớ tìm được cậu rồi hay sao?! - giọng cô run rẫy
- Chẳng phải đã nói rằng sẽ cùng tớ thực hiện ước mơ hay sao.. Tại sao lại tự ý rời đi như thế ? - cô vừa nói vừa khóc

*Luna - người muốn được "tự do" ngớ người , rõ ràng là chưa từng gặp, sao lại thân quen đến vậy? Sao cậu ta lại biết mình? 

Nhưng những lời này nghe cũng thật giống một người....

Người nọ sụt sịt, lau nước mắt nói :
- Là tớ nè, tớ là *Piper đây. 

Nghe đến cái tên ấy, *Luna mở to mắt.

- Là cậu thật sao?-giọng cô run rẫy, cô khóc, nhưng đây không giống trước đó, là giọt nước mắt của hạnh phúc. Ánh mắt của cô lóe lên một tia hy vọng.

Nếu đây thật sự là cậu ấy thì tốt quá. Cuối cùng cũng đợi được rồi.

- Không tớ thì còn ai nữa chứ? Quả nhiên là ngoài học ra thì cậu thật sự rất ngốc. - *Starish , người được Luna gọi là Piper cười dịu dàng.

Nói xong, Starish đưa tay ra.
- Bây giờ thì chúng ta nên về nhà thôi. Nếu cậu không muốn về nhà của cậu thì về nhà tớ nhé?- cô nói

- Ừm - Luna nói rồi đưa tay ra nắm lấy tay người nọ
- Chúng ta về nhà thôi, nhà của tớ í. Vì tớ dọn ra ở riêng rồi nên không sao đâu.

Rồi sau đó họ nắm tay nhau về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro