Kẻ Nhớ Người Trông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————————-

Chiều hôm ấy , Bà Hội Đồng gọi Cậu Hai lên nhà trên để nói chuyện .
- Mày biết vì sao má gọi mày lên đây không ?

- Dạ ... có chuyện gì vậy má ...

- Mày khai thật cho tao biết đi ! Mày với thằng Xuân là quan hệ gì ?

Bà khó chịu ra mặt , giọng có thêm phần cay đắng . Cậu Hai vẫn im lặng , cậu không biết trả lời thế nào cho đúng , nếu anh khai thật thì liệu má anh có sai người đánh chết thằng Xuân hay không ?

- Nói !!!

Mèn ơi Bà Hội Đồng giận thiệt rồi , Bà đập bể ly trà đang uống dang dở . Mấy đứa người ở trong nhà sợ sệt chẳng dám bước ra nhà trên nửa bước, sợ bị bà giận Bà quánh cho chết .

- Dạ thưa má là ...

- Dạ thưa bà ... là phận con nghèo hèn không biết thân biết phận dám trèo cao ạ , Cậu Hai không có tội , lỗi là do con ...

Thằng Xuân từ đâu chạy ra nói đỡ giúp Cậu , Bà Hội lúc này mới bớt giận , Bà mỉm cười quay qua nhìn Cậu Hai

- Có thật không ?

- Lỗi là do con không phải em Xuân !

- Hừ ... thế hai tụi mày tính THẾ NÀO ?

Bà nhấn mạnh rõ từng chữ một ...

- Tao á thì tao không có dám cấm cản gì tụi mày . Cấm cản thì người đời chê tao ác . Thôi thì tao nói thế này ! Chừng nào thằng Xuân ĐẺ được thì mày mới được chính thức bước chân vào cái nhà này nghe rõ chưa !!! Người ở thì mãi mãi là người ở huống chi còn là đàn ông ? Thứ bảy này má mày chốt rồi , tiến hành làm hôn lễ !!

Nói rồi bà phủi vạt áo bước lên lầu . Thằng Xuân đứng lên , nó nhìn lấy Cậu Hai rồi cũng đi mất.

Cậu Hai với lấy cái gì là đập vỡ liền cái đó , trong nhà phút chốc mấy bình gốm xứ đều trở nên tan tành . Kể từ hôm đó chẳng ai thấy Cậu Hai và Thằng Xuân sáp lại gần nhau nữa .

    Chớp mắt đã đến thứ bảy , nhà của Bà Hội Đồng tổ chức đám cưới linh đình nhất cái huyện này ai mà hổng biết , tiếng pháo nổ rộn rã cả một vùng , bà con trong làng trong huyện bu đông chật kín mít hết cả sân , mấy đứa nhỏ tung tăng chạy nhảy chốc lại nghe tiếng chửi tiếng mắng của Bà Lớn , Cậu Hai khoác tay Mợ Hai bước qua thao lửa hồng để tiến vào nhà . Tới lúc này tim thằng Xuân mới thắt chặt lại ... còn gì nữa đâu cơ chứ , người ta đẹp đôi thế kia mà . Nó ngó từ nơi này đến nơi khác , kìa ... kia chẳng phải anh Quang sao ? Sao anh lại khóc cơ chứ ? Nó cứ thấy thằng Quang thập thò ở cửa sổ mà chẳng dám bước vào nhà , Mợ Hai quay qua nhìn anh Quang của nó , Mợ đã khóc ...

  [ theo tục lệ Việt Nam , khi dâu về nhà chồng thì phải bước qua một thao lửa nhầm đốt đi vía xấu , những lời đàm phán chê trách ]

    Thuyền ai cập bến người đâu biết
    Kẻ nhớ người trông phận dở dàng

   Lễ nghi đã bái xong hết cả rồi , giờ cũng đã trễ trời cũng đã sụp tối nó lén nhìn Cậu Hai của nó sau tấm rèm , Cậu Hai của nó hôm nay đẹp quá ! Tiếc thay người sánh bước cùng Cậu lại chẳng phải nó mà là một cô gái khác . Mợ của nó cũng đẹp lắm chứ , ai ai cũng bảo trai tài gái sắc . Cậu bước khỏi phòng khách đi về hướng sau vườn , Cậu ngồi trên bậc thềm tay rút lấy điếu thuốc . Thằng Xuân tiến lại ngồi gần Cậu .

- Hôm nay Cậu Hai đẹp lắm !

- Xin lỗi ...

- Có gì đâu Cậu phải xin lỗi con ?

Nó tươi cười quay qua nhìn Cậu , lòng Cậu càng thêm đắng ...

- Kiếp này tôi nợ em một lần lên xe hoa , kiếp sau ... nguyện trả đủ ...

Cho nhau cởi áo qua đầu
Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dải dầu ...
Thương nhau nắm lấy dây trầu
Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu ...

———————————————————————————
Paii <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#musan