Chap 38 Em đi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Máy bay cất cánh, Ngọc Hải ngồi im, mắt nhắm, tay chống cằm. Hôm nay đi lại kí hợp đồng, qua chỗ công trường rồi lại có việc khác, thực sự cũng khá mệt. Ngọc Hải từ sáng đến giờ là cứ mọi việc dồn đống. Bây giờ anh chỉ muốn về nước thật nhanh, không thể để cho cô dễ dàng bỏ đi như 3 năm trước được… Không được…

3 giờ sáng...

Chuyến bay kéo dài 7 tiếng đồng hồ. Mở cửa tàu bay, Ngọc Hải nhanh chóng chạy xuống, chiếc xe ô tô riêng của anh đã được đậu sẵn ở sảnh, chờ anh đi đến. Đám người quản lí và lão Trưởng khoa thấy anh gần tới thì ai cũng cúi sấp người, tay chân run cập, đầu không dám ngửng lên liếc nhìn. Duy nhất chỉ có anh phớt lờ, chạy ngay vào xe rồi rì ga phóng về căn nhà của cô. Đám người thở phào, trong lòng đầy tội lỗi và cũng tự vấn: Tại sao Thế giới này đầy người con gái đẹp, tính nết cưng chiều mà chủ tịch nhà cứ mãi quỵ lụy theo cô gái ấy?

Tất cả họ không hiểu được thế nào là tình yêu, tình yêu và cả sự chiếm đoạt tột cùng. Về đến nhà của cả hai ở, bên trong điện tắt tối om, anh chạy lại đến trước cửa phòng Văn Toàn, anh chưa dũng cảm mà mở tay cửa, anh không mong mở ra cánh cửa căn phòng lại là mảng tối đen, vắng bóng. Rồi cũng phải đối mặt, anh nắm lấy tay cầm cửa mở ra, bên trong tĩnh lặng vô cùng, rèm được kéo che hờ lại, chăn gối được gấp gọn gàng. Lòng anh như vỡ vụn, không thể chấp nhận được rằng cô lại bỏ trốn, lại khăng khăng muốn rời bỏ khỏi anh như vậy….

...Em đi thật rồi…

Trời tờ mờ sáng, có lẽ là cũng đến lúc mặt trời lên, độ 5 giờ sáng gì đó. Ngọc Hải ngồi im trong phòng, tay chống đầu cúi xuống, anh ngồi lì như vậy cũng gần 2 tiếng đồng hồ rồi. Đám người của Ngọc Hải ở ngoài thì không biết nên làm gì, không một kế hoạch trong đầu, ai cũng rối bời.

Trong khi đó tại ngôi nhà vùng quê ngoại thành, Văn Toàn mơ màng tỉnh dậy, vươn vai 1 cái rồi nói:

– Hôm nay chúng ta có cuộc họp thì phải Ngọc Hải?

Văn Toàn bất giác hỏi lên, cô bụm miệng lại, mặt khó hiểu rồi cười trừ:

– Ngớ thật…

Rồi quay ra hướng cửa sổ ngắm nhìn ánh bình minh, nắng vàng chiếu xuống, trông bình yên vô cùng

Ngồi lì trên giường một lúc rồi cô cũng nhấc chân ra mà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị bữa sáng.

Cô cài đặt sim mới, gọi điện sang Anh cho Minh Vương. Đầu bên kia nhấc máy, giọng nói Minh Vương vang lên:

– Xin chào…

– Này tao đây, Thụy Ly (Văn Toàn)

– Sao đổi số à? Cứ tưởng ai lạ hóa ra mày

– Ừ có vài chuyện nên cần đổi sim mới. Số tao đây nhé, lưu tên là “Thụy Ly cute số 1 không ai số 2” vào

– Ối dời lạy bà… Cute nhất chỉ có con zai Alex của tao thôi…

– Haha. Nhóc con dạo này như nào? Quay video cho mẹ nuôi xem nào…

– Đây đây…

Cả hai có khoảng thời gian nói chuyện tán ngẫu vui vẻ vô cùng. Nhưng chỉ là.. Khoảng thời gian của cô được tự do tự tại, bình yên như này sẽ khó được lâu….

Ngoằng 1 cái, thời gian trôi nhanh thật, Văn Toàn đã bỏ trốn được 1 tháng. Hiện tại nơi này vẫn có thể coi là căn cứ bí mật của cô. Đồ ăn hằng tháng cô thường mua đồ đông lạnh như thịt và rau xanh, hoa quả có ngay trong vườn, không cần rời khỏi nhà quá nhiều.

  Ngọc Hải từ ngày cô bỏ đi thì quyết tâm không để chuyện lặp lại như 3 năm trước. Anh ngoài việc thắt chặt giao thông các tuyến đường thì còn 1 cách khác, đó là in giấy tìm, rồi đăng tìm thông tin cô trên mạng. Từ ngày bỏ đi cô không tiếp xúc nhiều với thế giới mạng. Hôm nay cô đi bộ ra chợ làng, tìm mua cân thịt tươi hoặc con cá mới câu lên. Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi cô để ý thấy mọi người có vẻ nhìn nhìn chăm chăm vào cô. Văn Toàn cũng có chút nhột, mua vội đồ rồi quay về ngay. Trên đường về gần tới nhà, cô thấy có tờ giấy rơi, trên đó đăng thông tin tìm người, bất ngờ hơn khi đó là cô. Vâng khuôn mặt cô rõ mồn một, thảo nào mà trong chợ ánh mắt mọi người xen lẫn sự khó hiểu chằm chằm vào. Văn Toàn như chết đứng, đến nước này là xác định được Ngọc Hải quyết không buông như 3 năm trước rồi. Cô nhanh chóng vò nát tờ giấy, nhìn liếc xung quanh rồi chạy nhanh vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haitoan