Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Văn Toàn ấp úng đáp lại:

– Đúng…Sao anh biết?

  Ngọc Hải cười nhẹ rồi đứng thẳng dậy, nói:

– Tôi mê mùi này mà…

Sữa tắm này chính là sữa tắm yêu thích của Văn Toàn năm xưa, về sau dù đã mất trí nhớ nhưng mùi hương sữa tắm này như vẫn quấn lấy cô vậy. Ngay khi bước vào gian hàng mỹ phẩm, cô đã chú ý nhất đến chai sữa tắm này và hương thơm của nó. Ngọc Hải nói tiếp:

– Tôi sang mượn em cái khăn tắm ấy mà…

  Văn Toàn nghiêm mình lại, đi ra tủ lấy khăn đưa cho anh, khuôn mặt đỏ bừng ngại ngùng. Ngọc Hải cầm lấy, trước khi rời đi, anh thì thầm vào tai cô:

– Em thơm lắm…Hương thơm vẫn quyến rũ như ngày xưa…

Lời nói ẩn ý, mông lung 1 chút khiến cô khó hiểu. Vậy là từ đêm đó, Ngọc Hải  ngang nhiên ở nhà của Văn Toàn, cô cũng không có bất cứ phản ứng gì…

  Từ ngày anh đến, Văn Toàn không còn gặp 1 chút trục trặc như trước, không còn 1 chút gì về sự xuất hiện của những con rắn hay bóng đèn nhà cứ chập chờn. Thi thoảng Ngọc Hải còn vào bếp nấu ăn, sáng sớm đưa đón cô đi làm vô cùng tận tình. Có những lúc Văn Toàn lại tưởng như đã lỡ yêu anh mất.

Hôm nay Ngọc Hải đi có việc, Văn Toàn thì đến bệnh viện kiểm tra lại sức khoẻ. Khoa cô bước vào là Khoa thần kinh điều trị tâm lí, gặp lại vị bác sĩ già. Ông nói:

– Con gái đến rồi sao?

Văn Toàn thùy mị đáp:

– Vâng con lại đến làm phiền đây…

Ông pha 1 li nước nóng cho cô, hỏi han:

– Lâu lắm rồi mới tới, dạo này sao rồi? Con đã nhớ ra chút gì chưa?

Văn Toàn đáp:

– Thật sự là…những kí ức con nhớ lại…nó rất rõ nhưng lại khiến con cảm thấy sợ sệt vô cùng…

Vị bác sĩ cũng chỉ an ủi nhẹ:

– Chắc do chấn động tâm lí sau tai nạn nên não bộ chưa kịp thích nghi gì thôi…1 cô gái hiền dịu như Văn Toàn đây chắc chắn phải có những điều tốt đẹp nhất đến với con chứ hả?

Văn Toàn chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay ra cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh. Thật sự cô không nghĩ đó là 1 sự thật tàn nhẫn trong quá khứ, điều luôn khiến cô đau đầu khi nhớ lại, điều khiến cô lo sợ vô cùng…Qua đó càng khiến Văn Toàn tò mò về thân phận của bản thân trước kia.

Tối về...

Ngọc Hải nấu ăn trong bếp, cô thì phụ giúp bên bàn. Anh chợt nói:

– À này, em lên phòng anh lấy hộ anh tập hồ sơ trong bàn…

Văn Toàn đồng ý thôi, cô nhanh chóng đi lên. Bên dưới Ngọc Hải nhìn theo bóng dáng cô đi, cười nhẹ 1 điều gì đó. Bước vào phòng Ngọc Hải, cô đi đến bàn tìm tập hồ sơ…Có mấy tập hồ sơ liền, không ghi rõ tên ra ngoài. Loay hoay thì cô lại làm rơi 1 xấp giấy trên bàn của Ngọc Hải, cô nhặt lại, trong đống giấy có vài bức ảnh. Văn Toàn thuận tay nhặt lên, đập vào mắt mình là hình ảnh 1 cô gái bê bết máu, nằm kiệt sức dưới sàn nhà…Không chỉ vậy, sự tò mò và sợ hãi nổi lên, cô lật tiếp những tấm hình sau: nào là các loại roi da, dây vụt, những đồ vật với hình thù dị hợm; nào là 1 bầy rắn lúc nhúc ghê tởm; rồi cả 1 bể nước rộng với 1 cô gái bị trói chặt ở giữa; đến bức ảnh cuối cùng, là bức ảnh 1 cô gái không được che chắn gì trên người, cả cơ thể bầm tím rồi loang lổ máu, hai chân co quắp, hai tay bị xích chặt lại, nhìn kĩ chút thì như là phần hạ bộ có chút đỏ sẫm như máu…Cô nhìn chằm chằm, đầu cô lại đau nhức lên rồi, nó lại ong ong như búa bổ. Lạ thật đấy. Rồi cô lật xem nhưng tấm hình tiếp, tất cả đều là toàn thân cô gái bê bết máu, như vưà bị 1 cuộc tra tấn kinh khủng vậy. Tất cả đều khiến cho Văn Toàn bị cuốn vào nhưng rất sợ hãi. Mồ hôi 2 bên thái dương chưa gì lại chảy ròng ròng ra, tay chân cô run run cầm cập, cứ xem đi xem lại cho đến 1 bức ảnh. Bức ảnh chụp rõ cả cơ thể và khuôn mặt cô gái, cô gái xinh đẹp, kiều diễm, cả người đỏ úa máu nhưng có vẻ lại gia tăng phần quyến rũ hơn, khuôn mặt cô gái tiều tụy, mệt mỏi, đôi môi mọng sưng tấy, tóc tai rối bời và…đôi mắt cô ấy mở căng ra…Đôi mắt Văn Toàn và đôi mắt cô gái trong bức ảnh nhìn nhau, hay chính xác là Văn Toàn thoảng thốt căng mắt ra không kém, đưa bức ảnh lại gần mình. Nước mắt cô giàn giụa ra, môi mấp máy liên hồi, cả người run lên, nói:

– Ôi…ôi trời…Văn Toàn như không tin nổi mắt mình, cô mở căng mắt ra nhìn lại, khuôn mặt đó giống y sì đúc cô, bức ảnh hay hiện thân cô gái này cũng thi thoảng xuất hiện trong kí ức của Văn Toàn. Cô lảo đẳo đứng dậy, vứt các tấm ảnh ra xa, mắt lờ đờ dần rồi ngã khuỵu xuống sàn ngất đi. Ngay sau đó, Ngọc Hải từ bên ngoài đã bước vào lúc nào, anh lặng lẳng đi lại nhặt những tấm ảnh, cất chúng vào gọn gàng rồi đi lại nơi cô đang nằm ngất lịm, nhẹ nhàng bế cô dậy đưa về phòng nghỉ. Ngọc Hải đã tìm hiểu các cách để hồi phục trí nhớ, tìm đến các bác sĩ chuyên khoa trong và ngoài nước về Điều trị tâm lí, Khoa não bộ thần kinh. Tất cả những gì anh muốn là bắt ép cô- Văn Toàn phải nhớ ra quá khứ cuả mình, 1 quá khứ đen tối, thê thảm của người con gái Văn Toàn năm xưa….

...Sáng hôm sau...

Văn Toàn co giật người cong lên mấy hồi rồi từ từ mở mắt, sự sỡ hãi đã đắm chìm trong giấc ngủ của cô. Văn Toàn tỉnh dậy, nhìn nháo xung quanh rồi khẽ thở phào. Cô vò 2 tay lên tóc, cố nhớ lại tất cả, cô đã nhớ ra được những lần trong kí ức 1 cô gái bị tra tấn, hành hạ không ai khác ngoài cô. Cô nhớ rõ cả 4 lần bị hành hình của bản thân, cả Ngọc Hải- anh xuất hiện trong kí ức cuả cô nhưng lại mờ nhạt, chưa đậm nét để nhớ rõ. Hàng tá sự việc đổ ập xuống khiến đầu cô nhức vô cùng, nó căng như dây đàn, tưởng như có thể nổ tung lên. Văn Toàn tĩnh tâm trở lại, hít 1 hơi sâu rồi từ từ thở ra, điều cô thắc mắc ở đây nhất: Tại sao Ngọc Hải lại có những bức ảnh đó? Liệu trước đây anh và cô có mối liên hệ gì hay có những tác động như nào đến quá khứ của cô. Đang mải suy nghĩ thì Ngọc Hải bước vào, trên tay anh là 1 ly sữa, điều này tạm dừng những câu hỏi trong đầu cô bây giờ. Anh tiến lại giường, đặt cốc sữa lên bàn, ân cần hỏi:

– Em tỉnh rồi, đã thấy khoẻ hơn chưa? Hôm qua em đã ngất đi lúc lấy tài liệu cho tôi đấy…

Văn Toàn đờ đẫn, cô không trả lời, ánh mắt cứ nhìn thấu vào anh, hai con mắt dán chặt không rời trên từng đường nét mặt. Cảm giác của cô bây giờ thật khác. Nếu như trước đây thấy anh cô sẽ có phần cởi mở, thoải mái hơn thì bây giờ, ngay tại lúc này, cô lại hình thành 1 cảm giác đề phòng, có chút dè dặt muốn tránh xa. Cô mải nhìn mà quên đi câu hỏi của anh. Nhận ra điều này, anh khuơ khuơ tay mình trước mặt cô, nói:

– Này…Em có sao không vậy?

Văn Toàn lấy lại sự tập trung, cúi mặt xuống, lắp bắp nói:

– Không…không sao…Tự nhiên tôi hơi choáng….

Ngọc Hải ân cần đưa cô li sữa nóng, nói:

– Em uống đi rồi ngủ thêm 1 giấc…Tôi thấy có vẻ em chưa khoẻ hẳn đâu.

Văn Toàn đón lấy li sữa, uống 1 cách gượng ép, đôi mắt cô chỉ nhìn chằm chằm xuống chăn, thi thoảng liếc lên nhìn lén anh 1 cách đáng ngờ. Mỗi lần nhìn lén như vậy Văn Toàn lại bắt gặp ánh mắt sâu hút, đen láy và có sự xa lạ, lãnh lẽo trong đôi mắt Ngọc Hải. Điều này càng khiến cô cảm thấy muốn đề phòng anh hơn, tuy nhiên cô cũng cần hành xử sao cho bình thường nhất, cô muốn âm thầm điều tra rõ về quá khứ của mình. Trở lại khuôn dung tươi tắn, cô đưa lại li sữa cho Ngọc Hải, nói nhỏ:

– Xong rồi…Anh mang ra giúp em nhé. Giờ chắc em nghỉ thêm tí, đầu em còn đau…

Ngọc Hải vui vẻ ra bên ngoài, ngay sau đó, cô lấy ngay chiếc máy điện thoại, nhắn tin cho vị bác sĩ kia:

– Con có chuyện muốn gặp người, khi nào đến con sẽ hẹn ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haitoan