Chương 4: Nhắm mắt và ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay tôi thấy bản thân mình lạ lắm, cứ nghĩ đến Leohle mãi thôi. Tôi với cậu ấy cũng ít gặp nhau hẳn, mỗi lần gặp thì cả hai lại không biết nói gì. Mọi thứ cứ tiếp diễn như thế cho tới khi...
"Này Lehne"
"Hả sao vậy"
"Cậu nghĩ gì về quan hệ đồng tính"
"Không gì cả"
"Không gì hết sao?"
"Ừm, cái dói chỉ là mối quan hệ bình thường thôi mà, nó là tình yêu giữa con người thôi mà, có gì đáng nói sao?".
Cậu ấy nhìn tôi trong chốc lát, rồi mĩm cười. Trên dãy hành lang chỉ còn lại bọn tôi, những cảm xúc khác lạ lại dâng trào lần nữa. Bọn tôi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết, ôm nhau như muốn lấy trọn đối phương. Hơi thở, nhịp đập của cả hai hòa lẫn với nhau tạo nên không gian thật lãng mạn.

  Sau lần ấy bọn tôi trở lại như mọi khi: Cùng đi tàu về, nói xấu người khác, ăn cơm với nhau, chơi game và hôn nhau?. Bọn tôi quấn quýt với nhau cả ngày lẫn đêm, ở trong trường, ở nhà của Leohle hay là ở công viên. Tôi không muốn đưa cậu ấy về nhà của mình qua đêm dù cậu đã xin rất nhiều lần. Có điều, tôi không hiểu vì sao các bạn lại dần xa tránh Leohle hơn, tôi vẫn nhớ các bạn rất hay xoay quanh cậu ấy để nói chuyện, nhưng sau khi cậu ấy thân thiêt với tôi thì lại thấy Leohle rất cô đơn ở trong lớp. Nhưng mà ai quan tâm chứ, chỉ có mình và cậu ấy là được rồi.

  Hôm nay là ngày lễ đặc biệt nên trường chúng tôi cho nghỉ học 3 ngày. Tôi và Leohle quyết định dành thời gian của kì nghỉ để hẹn hò với nhau. Bọn tôi đi vòng quanh khu phố ngắm cảnh, đi công viên với nhau. À ở đó bọn tôi chơi nhiều thứ lắm, Leohle rất vui và tôi cũng vậy. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời của tôi. Vui lắm, ấm áp lắm,... Sau đó bọn tôi trở về nhà của Leohle.
"Này, kì nghỉ sau đi biển không". Tôi hỏi
"Biển sao?, được đó"
"Ừm khi đến đó thì mình sẽ để biển ôm lấy bọn mình, đưa mình về với tự do"... Cậu ấy im lặng quá vậy. Không nghe sao?.

Phòng của Leohle nằm ở tầng hai, có ban công để hóng mát, trồng cây, cậu ấy rất hay để cửa mở cho thoáng. Khi về phòng chúng tôi tắm rửa cho sạch sẽ và sẽ làm những chuyện cần làm. Hôm nay cậu ấy có vẻ mệt, chắc là vì đã đi chơi nhiều quá. Nên tôi cũng làm nhẹ nhàng hơn mọi khi. Nhưng vẫn rất cuồng nhiệt...
"Mệt quá, đã bảo khi khác rồi mà"
"Hì, xin lỗi. Tớ không kiềm được"
"Cậu thật là". Nói xong cậu ấy vuốt tóc tôi rồi hỏi.
"Sau này lớn lên tớ muốn ra sống riêng với cậu, chúng ta sẽ xây dựng tổ ấm, cậu là chồng còn tớ là vợ, mãi mãi hạnh phúc như vậy nhé"
Tôi cầm tay cậu ấy, hôn nhẹ lên đó: "Ừm, chắc chắn rồi. Tớ yêu cậu nhiều lắm, Leohle"
"Tớ cũng vậy". Cả hai tựa đầu vào người nọ, đưa nhau vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi đi bộ về nhà tôi vì lúc đó còn rất sớm nên cả nhà còn ngủ, tôi và Leohle hôn nhau rồi tạm biệt... Lại-Về nhà rồi, tôi bước vào trong, cởi giày như mọi khi. Bước đi tới phòng khách thì có giọng quen quen:
"Này nó về rồi kìa"
Cả phòng khách lúc này đều quay lại nhìn tôi: Cha, mẹ, bác của tôi và anh họ (người vừa lên tiếng). Tôi sợ. Rồi bỗng cha tôi bước nhanh tới tôi cho tôi một tát:"Con điên". Tôi bất ngờ không hiểu chuyện gì xảy ra. "Chính nó, con thấy nó và con nhỏ hàng xóm làm chuyện đồi bại với nhau". Mẹ tôi bật khóc. Anh họ tôi nói tiếp; "Thấy nó và nhỏ đó thường xuyên qua lại với nhau là con đã nghi rồi, bây giờ bắt được tại trận bọn nó làm loại chuyện kinh tởm đó với nhau, vừa nãy con đã cho 2 cô chú xem video quay lại rồi đó". Cha tôi nắm tóc tôi, làm chuyện mà hồi đó ông hay làm với tôi. Đau quá. Tôi không biết nên làm gì nữa. Leohle."Từ nhỏ mày đã không được bình thường. Mày là gánh nặng, cái gai nhọn của gia đình. Không ngờ mày còn gớm hơn thế nữa"."Con điên dở dở ương ương": bác tôi nói. Cha tôi nghe thế mặt càng đỏ hơn, đánh càng đau hơn. Một hồi sau, ông ta cũng mệt rồi, mấy cái miệng kia cũng đã ngưng rồi. Bọn họ bàn tán gì đó, tôi không biết nữa. Mệt quá.

  Mở mắt ra tôi đang ở trong phòng tối, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc cửa đang mở, cha tôi đang trói tôi vào cái cột, dây xích chó. Tôi nhìn mẹ đang đứng ở cửa, bà nhìn sang chỗ khác rồi với chồng bà ta:"Lẹ lên, đi thôi". Vừa xong, ông chồng cũng ra ngoài, không một lời nói và để tôi ở trong đây...

Không biết bao lâu rồi, nhưng đói quá... Leohle...

Muốn thở... Leohle...

Đau quá... Leohle...

Hôi... Leohle...

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro