Chương 2: Chiến lược hoàn hảo...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top những cách để khiến người khác bớt thích mình:
1.Tỏ ra lạnh lùng
2.Giả vờ ngu ngốc
3.Trở nên xấu xí
...
"Chán thật, cái nào cũng thực hiện hết rồi,... À!! Còn cách này nữa sao?"."Lần này chắc chắn phải thành công". Vừa nghĩ tôi vừa cười gian xảo, lăn qua lăn lại trên chiếc giường của mình: "Há há há há","Há há há","Há há há"...
"Há há há"
"Này trò Lehne, không được cười trong giờ học"
"Há há, dạ, há há". Tôi nhìn quanh thì thấy mọi người đang nhìn tôi, tôi có nên ngưng cười?

Tiết học vừa rồi chán quá, tới giờ ăn rồi, mong sẽ gặp lại được bạn Lele nữa... Một lúc sau, tôi thấy được con mồi. "À bạn Lele, mình yêu bạn". Vừa nói tôi vừa chạy tới chỗ bạn ấy, cố gắng ôm chặt để thể hiện tình yêu. Bạn ấy thì vừa la lên vừa chửi tôi, cũng không quên đẩy tôi ra. Nhưng làm thế nào được, càng phản kháng tôi càng thể hiện tình yêu của mình nhiều hơn. "Chết tiệt con điên này!!". Bạn ấy dùng lực đẩy mạnh hơn nữa, rồi bỗng có gì đó rơi ra. Tôi nhìn theo vật đó, là 1 tờ giấy? À, tấm vé ga tàu trông có vẻ quen mắt. Vừa mới nới lỏng 1 chút mà cậu ấy đã đẩy tôi ra và chạy đi. Tôi gọi theo: "Này cậu làm rơi vé ga tàu này!!". Cậu ấy vẫn không quay lại mà chạy đi luôn. Tôi quan sát kĩ hơn thì mới nhận ra  là đó là vé của chuyến tàu về khu của tôi. Tôi nên trả cho bạn ấy nhỉ. Bạn ấy cũng mua trước vé tàu giống tôi sao. Nếu không có thì chắc sẽ phiền lắm. Vì thế tôi quyết định trả cho bạn ấy khi giờ về

  "Hừm...". Sao không thấy bạn ấy nhỉ, có khi nào nhầm lớp không. À, kia rồi: "Lele, này Lele". Khi vừa thấy tôi thì cậu ấy lại chạy đi. Tôi nghĩ mình nên chạy theo. "Cậu để quên vé tàu này". "Này...". Cứ thế bọn tôi lại chạy đến được ga tàu.
"Này sao cậu cứ bám theo tôi miết thế".
"Tôi chỉ muốn trả lại vé tàu cho cậu thôi".
"Nói dốc!, cậu có ý đồ khác chứ gì".
"Không có, tôi chỉ muốn trả lại vé tàu cho cậu thôi mà, tôi sợ cậu không có tiền để trả, với lại tôi cũng ở cùng khu với cậu mà".                 
"Thật sự không có ý đồ gì sao?, vậy chuyện trưa nay là thế nào?"
"Cái đó". Tôi cúi mặt xuống rồi im bặt, cậu ấy cũng không nói gì.
"Cho cháu 1 vé về khu 72..., không 2 vé đi".
.
"Còn vé này để làm gì"
"Bỏ đi"
"Ừm". Cậu ấy nhìn ra cửa sổ toa tàu đang suy tư gì đó. Sau khi được cậu ấy mua vé cho mình tôi khá bất ngờ và có chút thất vọng khi biết rằng cậu ấy cũng không ghét tôi lắm... Có lẽ vậy. Ban đầu tôi ngồi kế cậu ấy nhưng sau đó cậu ấy lại đi sang hàng ghế đối diện. Nên tôi không biết làm gì khác ngoài việc nhìn cậu ấy. Dường như phát hiện ra ánh nhìn chằm chằm của tôi. Cậu ấy quay lại nhìn tôi, tôi thì vội né đi. Bây giờ tình thế đảo ngược, tôi thì giả bộ nhìn ra cửa sổ còn Leohle thì cứ nhìn tôi bằng con mắt sắt đá ấy. Cứ thế, con tàu đưa chúng tôi tới khu 72.
...
18.Yêu điên cuồng người kia. Tôi có nên tiếp tục theo kế hoạch?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro