Chương 6: Tôn Hành Giả, Giả Hành Tôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.
Thời gian thi tốt nghiệp sẽ vào cuối tháng năm. Dù còn tới vài tháng nhưng không khí luyện thi đã ngày càng sôi nổi. Để hiệu quả ôn thi tốt hơn, thầy Đức Anh quyết định sẽ phân chia lớp làm hai. Thứ nhất do lượng học sinh ngày càng tăng nên chỗ ngồi trở nên chật hẹp hơn, nhưng chủ yếu thầy muốn những học sinh có trình độ tương đồng sẽ học cùng nhau, vừa thúc đẩy tinh thần cạnh tranh cũng như tránh việc những học sinh có trình độ cao bị chậm trễ, còn những học sinh có khả năng thấp hơn phải cảm thấy áp lực.

Tôi thấy thầy làm như vậy cũng hợp lý đó chứ nhưng tóc xù lại hoàn toàn không nghĩ vậy. Cô ấy đã ủ rũ suốt từ đầu tiết học thêm tới bây giờ.

"Trúc, sao tự nhiên phải phân lớp cơ chứ? Ừ thì đúng là thầy nói cũng hợp lý, nhưng mà, nhưng mà...". Tóc xù biết cô ấy chẳng có lý lẽ gì để phản bác quyết định này cả. Tôi cũng không rõ tại sao cô ấy lại không thích việc này.

"Chắc ăn là kiểm tra phân lớp xong tớ sẽ phải học lớp B cho mà xem". Tóc xù vừa nói vừa gục mặt xuống bàn.

Ra là vậy. Nếu như phân lớp, khả năng cao tóc xù sẽ không được học chung với bạn trai của cô ấy nữa.

Dạo này cứ đến giờ giải lao tóc xù đều sẽ chạy xuống chỗ tôi để tán gẫu nhưng chủ yếu là cô ấy nói còn tôi ngồi nghe. Nhờ vậy tôi biết tóc xù học hành cũng khá làng nhàng. Ba mẹ thích cô ấy thi trường y để làm bác sĩ, trong khi tóc xù bảo chỉ cần thấy kim tiêm thôi đã đủ làm cô ấy chóng mặt rồi. Chưa kể tất cả các trường y đều lấy điểm chuẩn rất cao. Do vậy khi tóc xù nói muốn đi học thêm, ba mẹ cô ấy mừng lắm. Họ mà biết lý do tóc xù đến đây học là để thoát ế chắc sẽ tức đến thổ huyết mất thôi.

"Trúc biết không, Sơn học giỏi lắm. Chắc chắn cậu ấy sẽ đậu lớp A thôi. Tớ và cậu ấy cũng học khác lớp ở trên trường, vậy coi như tụi tớ sẽ chẳng được gặp nhau mấy nữa rồi. Nguyệt Lão ơi! Sao ông đã se duyên rồi mà còn nhẫn tâm cắt đứt sợi dây tơ hồng của con". Biểu cảm như khỉ ăn ớt, cố gắng rặn nhưng chẳng ra giọt nước mắt của cô ấy làm tôi suýt không nhịn được cười.

Bất thình lình tóc xù nắm lấy tay tôi như người sắp đuối nước vớ được chiếc phao.

"Trúc, giúp tớ được không? Tớ năn nỉ Trúc á"

"Hả? Trúc thì giúp được gì chứ?" Tôi ngạc nhiên hỏi.

"Tớ biết tớ yêu cầu Trúc điều này là rất trơ trẽn, nhưng lát nữa làm kiểm tra nếu như tớ bí lù, Trúc có thể quăng cho tớ đáp án được không? Chắc chắn lát nữa thầy sẽ đổi chỗ cho mà xem". Mặt tóc xù lúc này trông không khác con Bu lúc nó đang xin xỏ đồ ăn của tôi.

Chắc gì tôi đã biết làm để mà chỉ cô ấy chứ. Hơn nữa, thầy Đức Anh cũng nhấn mạnh nếu gian lận thầy sẽ lập tức cho "xách vali và rời khỏi ngôi nhà chung". Kháng chiến của tôi vẫn còn chưa có chút khởi sắc, bây giờ mà bị đuổi chắc khác nào "tự huỷ". Hơn nữa, tóc xù cũng thật trọng sắc khinh bạn, có vẻ cô ấy không hề có ý định nhờ vả để tránh liên lụy đến bạn trai đây mà.

"Trang đề cao Trúc quá rồi. Chắc gì Trúc đã biết làm. Trang đừng lo lắng quá, cứ tập trung làm bài cho tốt là được mà".

Tóc xù vẫn không bỏ cuộc.

"Vậy thì nếu như Trúc biết, làm ơn hãy giúp tớ được không? Nếu như tớ biết, tớ cũng sẽ quăng đáp án cho Trúc". Ánh mắt tóc xù vừa tha thiết vừa kiên định, ngày càng siết chặt tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng rút tay về, thầm biểu thị từ chối liên minh. Chuyện này rõ ràng chẳng có lợi gì cho tôi cả. Tôi cảm thấy học lớp nào cũng được, vẫn tốt hơn là bị đuổi.

Tay tôi vẫn bị giữ khư khư.

"Trúc ơi, làm ơn đi, tớ năn nỉiiiiiiiiii. Tớ thề là sẽ thật cẩn thận để không bị ảnh hưởng đến Trúc. Chuyện này thực sự rất quan trọng đối với tớ. Làm ơn nha Trúc, nha nha nha"

Tóc xù đã nói mức này làm tôi không nhẫn tâm từ chối cô ấy chút nào.

"Các em ngồi theo sơ đồ chỗ ngồi như trên bảng, năm phút nữa bắt đầu làm bài kiểm tra nhé. Thầy nhắc lại, quay cóp, hỏi bài là thầy "trả về nơi sản xuất" đó nha". Quả nhiên như tóc xù nói, thầy xáo trộn vị trí ngồi của cả lớp.

Mọi người lục tục thu dọn đồ đạc chuyển đến vị trí mới. Tóc xù đành phải luyến tiếc buông tay tôi ra, vừa đi vừa ngoái nhìn về phía tôi, tay chắp lại xoa xoa, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ "làm ơn".

2.
Đề kiểm tra phân lớp có ba câu: hai câu toán số và một câu toán hình, thời gian làm bài 45 phút. Hai câu đầu là tìm tập xác định của hàm số và vẽ đồ thị hàm số, hoàn toàn không có gì quá phức tạp. Vấn đề nằm ở câu cuối cùng, câu hỏi về hình học xác định toạ độ không gian. Chắc đây là câu hỏi sẽ sàng lọc những học sinh có khả năng thấp hơn xuống lớp B. Tiết học gần đây nhất, thầy có giảng và cho làm bài tập dạng đề này nhưng tôi thấy ai cũng kêu trời vì độ khó của nó. Không biết tóc xù có ổn không đây.

Đã 30 phút trôi qua. Tôi đã làm xong hai câu đầu nhưng câu cuối cùng này quả thật quá khó. Khoan đã! Câu hỏi này hình như tôi đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Vì thầy cho phép chúng tôi được sử dụng sách vở tham khảo nên tôi vội lấy cuốn vở ghi chép ra.

Chính là nó!!! Eureka!!!

Câu số ba gần như giống với bài tập mà Gia Phúc đã ra đề và giải cho tôi trước kia. Đúng là chó ngáp phải ruồi mà. Tôi vội vàng vẽ vẽ viết viết, tính toán cẩn thận vì chỉ có dạng đề là giống thôi còn số liệu khác hoàn toàn. Tôi mải mê dò đi dò lại cho đến khi thầy Đức Anh thông báo thời gian làm bài còn năm phút nữa mới ngẩng đầu dậy nhìn ngó xung quanh.

Ngay giây phút đó, tôi ước gì mình đã không ngẩng lên. Ánh mắt tròn xoe, hơi ngấn nước đó đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Tôi đã cố gắng đánh tròng mắt của mình đảo qua hướng khác nhưng chắc chắn tóc xù đã biết tôi nhìn thấy cô ấy rồi. Cô ấy đang rón rén vẫy tay ra hiệu cho tôi.

Tóc xù phồng má chu mỏ, cố gắng tròn vành rõ chữ, dùng khẩu hình nói cho tôi biết rằng cô ấy không biết làm câu số ba. Đúng lúc thầy ra ngoài đi vệ sinh nên cả lớp cũng nhân cơ hội dò đáp án của nhau. Tôi liếc nhìn về phía bạn trai của tóc xù. Do đổi chỗ nên cậu ta ngồi ở tận bàn cuối còn tóc xù ngồi ở bàn đầu. Vả lại dường như cậu ta cũng đang rất bận rộn ghi chép, hoàn toàn không biết bạn gái mình đang như cá trên bờ.

Sao thầy lại đi vệ sinh lâu như thế nhỉ? Lý do ngoại cảnh duy nhất tôi có thể vin vào không có ở đây, tôi chẳng có cớ gì để từ chối tóc xù cả. Tôi vội vàng ghi đáp án vào mảnh giấy quăng qua cho tóc xù. Cũng may cách giải khá ngắn nên cũng không mất quá nhiều thời gian.

Tôi thề là ánh mắt của tóc xù khi chụp được "phao" của tôi còn sáng hơn cả mắt báo trong đêm. Thao tác nhanh nhẹn, trông cô ấy rất thành thục trong việc nhận "phao". Cô ấy viết xuống nhanh như chớp.

Tóc xù có vẻ đã chép xong, thầy cũng chưa vào lớp, tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy hôm nay quả là một ngày may mắn.

Khoan đã, tóc xù, nè, cậu đang làm gì vậy??? Sao lại tiếp tục viết gì đó vào tờ giấy. Có chỗ nào không hiểu sao? Tôi viết rất rõ ràng mà nhỉ! Làm ơn không phải là cô ấy muốn quăng tờ giấy ấy lại cho tôi. Thầy Đức Anh đã ở ngay bên ngoài cửa đây rồi, lớp quá ồn, tóc xù hoàn toàn không nghe thấy tiếng tôi cảnh báo, cứ thế viết xong quăng tờ giấy qua một cách gấp gáp mà chẳng hề quan sát xung quanh.

Những âm thanh tiếp theo vang lên hoàn toàn khớp với hiệu ứng hù ma rùng rợn trong phim kinh dị. 

"Phao của ai đây?". Giọng thầy Đức Anh nghe không vui chút nào.

Cả lớp im phăng phắc.

Trong không gian yên lặng, tôi nghe rõ tiếng tim mình đập như đánh trống. Tôi và tóc xù nhìn nhau như thể đang thi đấu xem ai sẽ chớp mắt trước vậy.

Tiếng hù ma lại tiếp tục vang lên, lần này lớn hơn lần trước rất nhiều, "Thầy hỏi lại, ai làm thì tự giác đứng lên".

Mắt tóc xù đỏ hoe, trông cô ấy như sắp oà lên tới nơi rồi.

Mỗi lần đưa ra quyết định như thế này, tôi đều rất ghét bản thân. Nhưng dù sao, tôi cũng đã quyết định như vậy cả trăm lần rồi, đã quen rồi.

Tôi hít thở sâu, chầm chậm đứng lên, chỉ có thể cúi đầu. Nếu có thể nhanh chóng rời đi lúc này thì tốt biết mấy.

Sao xung quanh lại im lặng như vậy nhỉ? Có ai đó nói cho tôi biết biểu cảm lúc này của thầy ra sao được không? Cảm giác của tôi bây giờ chính xác là của một học sinh lớn tuổi lưu bang, bị bắt quả tang quay cóp trong giờ thi.

"Sao lại có tới bốn người?". Giọng thầy không nóng không lạnh thắc mắc. Tiếng lòng của tôi cũng vang lên cùng một lúc với thầy.

Tóc xù không đứng lên. Vậy ba người kia là ai???

3.
Tại sao lại là Gia Phúc, Văn Bắc và còn một người nữa. Cậu ta là ai vậy? Sau khi đổi chỗ, cậu ta ngồi cùng bàn với tôi. Trông có chút quen quen, nhưng tôi không thể nhớ nổi là ai. Tóm lại, ba tên này bị "ngáo đá" sao? Rõ ràng đâu phải họ làm, tự nhiên đứng lên nhận làm gì chứ! Chẳng lẽ...ba tên này đều đang để ý tóc xù nên muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?! Biết vậy đáng lẽ lúc nãy tôi nên "động thủ" chậm một chút. Sao lại nhanh nhẹn như vậy làm gì không biết nữa.

Người lúng túng chẳng kém tôi lúc này còn có thầy Đức Anh. Chắc cũng là lần đầu tiên có một số lượng lớn học sinh "thành thật" đứng lên nhận tội như vậy.

"Bốn em này ở lại gặp thầy. Các bạn khác nộp bài rồi ra về đi"

"Sao đây? Phao này của bạn nào?". Giọng thầy nghe sang sảng sau khi chắc chắn ở đây chỉ còn năm chúng tôi.

"Dạ của em". Cả bốn chúng tôi đều đồng thanh. Tôi nhìn mặt ba tên "Giả Hành Tôn"* kia mà không khỏi ngạc nhiên. Họ trông rất bình thản, không hề gợn chút căng thẳng nào.
* Gi Hành Tôn: k mo danh Tôn Ng Không trong phim Tây Du Ký

Thầy Đức Anh bật cười. "Là cả bốn đứa truyền nhau tờ giấy đáp án này?"

Tôi lắc đầu, ba tên kia gật như gà mổ thóc.

"Lời khai bắt đầu không khớp rồi này". Lần này thì thầy cười phá lên. Trong tình cảnh này chẳng phải thầy ấy nên cảm thấy khó hiểu hay khó chịu sao. Sao trông lại thích thú như vậy chứ?!

"Thầy không ngờ Hoàng Phong mà cũng phải đi tham khảo đáp án đó. Bài kiểm tra này đối với em chắc dễ như ăn cháo nhỉ?". Giọng điệu của thầy nghe có vẻ khá thân thiết với cậu bạn này.

"Học sinh giỏi toán cấp thành phố thì chắc là dễ như uống nước á thầy". Văn Bắc đế thêm vào.

Tất cả chúng tôi đều đổ dồn mắt vào cậu bạn có tên Hoàng Phong này. Trong đầu tôi hiện giờ có cả chục câu hỏi. Ba tên này chẳng lẽ thật sự là vì tóc xù sao?! Họ biết cô ấy có bạn trai chưa nhỉ? Nếu chưa thì thật tội nghiệp, còn nếu đã biết rồi mà vẫn làm như vậy thì chẳng phải quá...cố chấp rồi sao! Tóc xù cũng thật đào hoa quá đi.

Thầy Đức Anh nhìn bài kiểm tra của bốn chúng tôi, nhăn mặt, rồi nhếch miệng cười khẽ, rồi lại đăm chiêu.

"Thế này đi. Bây giờ bạn nào cũng nhận là mình làm, thầy cũng không biết phân xử sao. Bây giờ thầy sẽ cho thêm một bài nữa, bạn nào làm đúng thì ở lại học tiếp, còn làm sai thì thầy xin phép không hướng dẫn bạn ấy nữa. Các em thấy sao?"

.....

"Sao không ai trả lời? Không tự tin làm được hả?"

Đúng vậy! Tôi chẳng có chút xíu tự tin nào! Vận may chẳng thể nào đến hai lần trong cùng một ngày được. Nhưng dù sao cũng còn hơn là thầy truy cứu đến cùng rồi đuổi tôi luôn.

Ba tên kia vẫn im ru. Tôi tưởng rằng họ sẽ đồng ý vội chứ, phương án này chẳng phải quá có lợi cho họ sao.

"Em đồng ý ạ", tôi lên tiếng.

Ba tên kia cũng lần lượt đồng ý.

Tôi là người cuối cùng làm xong bài. Ba người kia còn chưa mất đến 10 phút đã nộp bài làm nhuệ khí chiến đấu của tôi cũng giảm mất một nửa. Rời khỏi phòng, tôi thấy ba người họ đang đứng nói chuyện với nhau. Bọn họ quen biết sao? Sao chuyện này càng ngày càng cẩu huyết vậy không biết. Tóc xù ơi là tóc xù, tớ đây một người còn chẳng có, còn cậu lại có tận bốn, trong đó có ba người đang xả thân vì cậu đây này.

Họ trông thấy tôi liền giải tán. Gia Phúc lấy xe ra về trước. Văn Bắc chạy vội đến chỗ tôi, giọng hăm hở.

"Trúc, sao? Ổn không?"

"Ờm...cũng tạm, Bắc làm bài được không"

"Không, tớ không hỏi về bài kiểm tra. Ý tớ là Trúc thấy tớ đủ tư cách làm quân sư cho Trúc chưa á".

Kể từ hôm Văn Bắc đòi làm quân sư cho tôi đến giờ, cậu ta cứ đu lấy tôi như đỉa đói. Dù tôi có chối thế nào cậu ta cũng không tin. Tôi cũng không thể hỏi tại sao cậu ta lại biết được chuyện đó, như vậy chẳng khác nào không đánh mà khai. Nếu tôi cứ từ chối Văn Bắc, cậu ta sẽ không giận cá chém thớt mang chuyện này đi rao truyền khắp nơi chứ?

"Trúc yên tâm đi, tớ không kể cho ai biết chuyện này đâu mà".

"Tớ nói rồi, Bắc hiểu lầm rồi, không có chuyện như Bắc đang nghĩ đâu"

"Ok, không sao, không sao, nếu chuyện hôm nay tớ đứng lên nhận thay cho Trúc chưa đủ chứng minh tư cách quân sư. Tớ sẽ tìm cơ hội khác. Trúc cứ chờ đó! Nupakachi!". Nói rồi Văn Bắc nhảy lên xe đạp phóng đi mất.

Vậy là Văn Bắc vì muốn làm quân sư cho tôi mà đứng lên "nhận tội"? Có cần phải làm đến mức đó không vậy?! Văn Bắc và tôi cũng đâu thân thiết tới mức đó. Tại sao cậu ấy cứ tha thiết muốn làm quân sư cho tôi. Tôi thật sự hoàn toàn không hiểu nổi.

"Hi Trúc". Một giọng khá trầm vang lên phía sau làm tôi khẽ giật mình. Hôm nay số lần tôi giật thót chắc phải bằng cả năm ngoái cộng lại.

"Hi Phong". Tôi mỉm cười xã giao. Tên nhóc này trông cũng khá được đó chứ. Đầu tóc gọn gàng, quần áo thẳng thớm. Cậu ta đang vẫy tay ra hiệu chờ cho chiếc ô tô đậu ở cổng. Rõ ràng là một cậu ấm rồi. So với Sơn, bạn trai của tóc xù, Hoàng Phong có vẻ nổi bật hơn. Không biết tóc xù có thấy trăng quên đèn không nhỉ? Cậu ta gọi tôi lại không phải là vì muốn đưa thư tình cho tóc xù đó chứ!

"Tớ có chuyện muốn nói với Trúc".

Sao cậu không đi nói thẳng trực tiếp với tóc xù luôn nhỉ, còn trung gian qua tôi làm gì chứ?

"Trúc có bạn trai chưa?"

Người ta đã có bạn trai chưa mà cậu cũng không biết sao? Hôm nay việc cậu hy sinh là công cốc rồi đó. Khoan đã! Cậu ta đang hỏi tôi sao?

"Hả? Phong đang hỏi tớ hả?"

Hoàng Phong mỉm cười, "Ở đây còn ai khác nữa sao?"

"Nếu chưa, làm bạn gái của Phong nha"

Đây là lời tỏ tình đúng không? Tim tôi đập nhanh quá, ồn quá, tôi chẳng nghe rõ cậu ta nói gì tiếp theo cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro