Chương 5: Quân Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Tiếng ồn ào xôn xao bỗng chốc im bặt khi tôi bước vào. Lớp học thêm tại nhà của thầy Đức Anh là một căn phòng được xây dành riêng cho việc dạy học. Có vẻ thầy chỉ mới vừa "trùng tu" lại sau khi số lượng học trò gia tăng. Màu tường căn phòng nhìn mới hơn hẳn so với các phòng khác của căn nhà.

Tôi nhanh chóng ngồi vào chỗ trống ở bàn cuối. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ào trở sau khi có thêm hai người khác bước vào.

Là Gia Phúc và Văn Bắc!

Hai tên nhóc này tại sao cũng có mặt ở đây nhỉ? Đương nhiên là bọn họ có quyền đi học thêm nhưng lý do thì tôi chẳng tài nào nghĩ ra được. Văn Bắc vốn là lớp trưởng, học hành rất cừ. Theo tôi nhớ thì cậu ấy cũng chưa từng đi học thêm ở bất cứ đâu. Gia Phúc thì khỏi nói rồi. Nhưng lạ nhất vẫn là việc rõ ràng chỉ mới hôm qua thôi hai người đó còn nói chắc như đinh đóng cột rằng không có hứng thú với việc đi học thêm cơ mà!?

"Hé lô Trúc, tụi này ngồi ở đây nha"

Chẳng đợi tôi kịp phản ứng, Văn Bắc đã đẩy tôi lùi vào trong. Gia Phúc đi vòng ra phía sau ngồi bên tay phải tôi. Thế là cả ba chúng tôi lại ngồi chung một bàn.

Chuyện này không ổn chút nào! Kế hoạch đến đây thoát ế của tôi sẽ bị hai tên kì đà này cản mũi hoặc cười nhạo nếu bọn họ phát hiện ra mất. Văn Bắc lại rất thích cái trò thám tử nhí nhố của cậu ta. Tệ hơn nếu Gia Phúc nói cho mẹ tôi biết thì chắc chắn tôi sẽ bị tẩn cho một trận nên thân vì tội "con gái mất nết".

"Biều cảm này là gì đây? Trúc có vẻ không thích bọn này đến đây học hả?". Văn Bắc xoa xoa cằm, cái "Rada thám tử" của cậu ta bắt đầu hoạt động rồi.

Văn Bắc cứ như đang đi guốc trong bụng tôi. Cầu cho cậu bị ngã trẹo chân đi!

"Hahahahahaha. Trúc còn chẳng thèm giả vờ phủ nhận luôn! Dễ thương quá đi"

Văn Bắc khoái chí, vừa cười vừa vỗ vào vai tôi.

Tôi chưa biết phải đối phó thế nào thì lại bị Gia Phúc kéo về phía mép bàn và ngồi chen vào giữa.

"Sorry Trúc, Phúc ngồi ở đây để tiện nhìn phía góc bảng bên này hơn. Ngồi bên này hơi khuất tầm nhìn".

Vậy còn tôi thì sao? Tôi nhỏ con hơn cậu ta rất nhiều nên chắc chắn còn bị khuất tầm nhìn hơn nữa ấy chứ! Tôi sắp tức chết với hai cái tên này.

"Vậy ông có cần tui đổi chỗ cho không? Chỗ tui nhìn rõ cả hai bên bảng nè". Văn Bắc nhiệt tình đề nghị.

"Không cần đâu. Ngồi như vậy được rồi"

Tôi linh cảm Văn Bắc đã đánh hơi được động cơ không trong sáng của tôi. Ánh mắt cậu ta thể hiện sự tò mò vô cùng lộ liễu. Tôi còn chưa kịp động thủ gì thì đã có "hai con kì đà" to đùng ngay bên cạnh. Còn chưa bắt đầu mà đã chông gai thế này rồi. Chuyện này không biết sẽ trôi về đâu đây?!

2.
Đã hơn hai tuần học thêm ở đây nhưng kế hoạch của tôi vẫn đang dậm chân tại chỗ. Phần vì tôi ngại "hai cái bóng đèn" đang ngồi kế bên, nhưng phần lớn vẫn là do tôi chưa biết nên làm gì tiếp theo cả.  

Lớp học thêm khoảng 30 người, hai phần ba là con gái nhưng có vẻ tất cả bọn họ chỉ tập trung vào chuyện học hành thôi. Cũng đúng, ngoại trừ tôi ra thì chắc ai cũng đang đâm đầu phấn đấu cho tương lai của mình mà. Nhưng mà tuần trước rõ ràng có một "cặp gà bông" mới công khai đó thôi. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô bé tóc xù vui tính tôi từng gặp ở căn tin trường. Lúc gặp cô ấy ở đây tôi cũng giật mình vì không ngờ cô bé tới học thật. Tôi như tìm được đồng chí tác chiến vậy, cứ bất giác mà quan sát tóc xù mãi.

Nếu tôi là con trai chắc tôi cũng sẽ thích cô bé, vừa lanh lợi hoạt bát lại vừa xinh xắn đáng yêu, những thứ mà tôi chẳng có. Do đó chuyện trong quá khứ tôi không có mối tình vắt vai nào cũng hoàn toàn dễ hiểu thôi. Việc một lần nữa cảm nhận được điều này sâu sắc hơn làm tôi thấy nhụt chí vô cùng. Tôi chán nản nằm áp má lên quyển vở thở dài.

"Bạn gì đó ơi, cho tớ mượn bút xoá một chút được không?", giọng nói trong vắt vang lên từ phía sau ót. Khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của cô bé tóc xù làm tôi đứng hình mất mấy giây.

"Tớ mượn được không?", cô bé trông rất kiên nhẫn đợi tôi trả lời.

"Được, được chứ", tôi vội vàng cầm bút đưa cho tóc xù.

Cô bé không quay về chỗ mà ngồi xuống ghế trống ngay phía trước tôi. Cái cách cô ấy bắt chuyện cũng rất tự nhiên và thoải mái. Bình thường khi có ai đó chủ động như thế này tôi đều rất dè chừng nhưng lần này tôi lại chẳng thấy có chút khó chịu nào. Phải chăng do tôi đã lén quan sát cô ấy quá lâu nên cứ có cảm giác rất gần gũi.

"Tớ tên Thanh Trang, bạn tên gì?"

"Mình tên Trúc"

"Tớ với Trúc vào học cùng một lúc đó. Bữa đó đi học sớm, lớp chỉ có hai đứa mình là con gái thôi nên Trang nhớ quài luôn. Lúc đó muốn ra chỗ Trúc ngồi cho có đồng bọn lắm mà có hai bạn nam vào ngồi mất nên đành thôi".

Tôi gật gật đầu. Dù đã biết tên, nhưng tôi thích biệt danh tóc xù tôi thầm đặt cho cô ấy hơn.

"Bây giờ Trang có muốn ngồi chung với tớ không? Hai bạn kia là bạn cùng lớp nên tớ có thể nói họ đổi chỗ cho Trang được đó". Tôi đột nhiên muốn trêu ghẹo tóc xù một chút. Tôi biết động cơ tóc xù đến đây học, cũng biết rằng cô ấy đang được hái trái ngọt sau bao ngày vun trồng rồi. Do đó tôi đang rất chờ đợi phản ứng của cô ấy.

Nhìn bộ dạng ấp úng như ngậm hột thị của tóc xù tôi suýt bật cười thành tiếng. Có điều tôi không ngờ cô ấy lại thành thật kể cho tôi nghe luôn. Tôi không biết cô ấy quá thật thà dễ tin người hay đam mê buôn dưa lê nữa.

Tóc xù ghé sát về phía tôi rồi bắt đầu nói lí nhí. "Trang kể Trúc nghe chuyện này nhưng Trúc đừng nói cho ai biết nha". Câu mở đầu đầy kinh điển của hội bà tám đây rồi.

Tôi gật đầu. Dù sao tôi cũng biết cô ấy sắp nói gì rồi.

"Trang đến đây là để thoát ế vì nghe nói ở đây là "Miếu Nguyệt Lão" hay se duyên cho các cặp đôi của trường tụi mình. Trang đã thử và đã thành công. Bạn ngồi bên kia là "kép" của Trang đó", tóc xù đưa mắt về phía về phía bạn nam cao ráo đang ngồi dãy đối diện bàn số hai.

Dù đã biết trước nội dung, nhưng biểu cảm hài hước, ánh mắt láo liên của tóc xù vẫn làm tôi thấy câu chuyện cọc đi tìm trâu của cô ấy rất dễ thương. Tôi ngưỡng mộ tóc xù vô cùng, cùng đến học một lúc, cùng mục tiêu, nhưng cô ấy đã công đức viên mãn, còn tôi hoàn toàn vẫn là một con số không. Thế là tôi dồn hết sức bình sinh nén sự ngại ngùng xuống để hỏi tóc xù về bí kíp của cô bé. Tôi biết chuyện này rất kỳ cục khi tôi và tóc xù chẳng thân thiết gì, thậm chí chúng tôi chỉ vừa mới nói chuyện với nhau nhưng tôi quả thực chẳng biết hỏi ai và nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, ước mơ này của tôi chắc sẽ tắt ngúm mất thôi.

"Trúc hỏi Trang chuyện này được không?", tôi rào trước đón sau.

"Được chứ, Trúc hỏi đi, nãy giờ chỉ mình Trang độc thoại, Trúc có nói gì đâu", tóc xù toét miệng cười.

"Chuyện này Trang có bí kíp gì không?", tôi lí nhí đến nỗi bản thân cũng suýt không nghe rõ.

"Hả, chuyện cua trai á hả?"

Tóc xù đột nhiên lớn giọng làm tôi phải vội vàng nhìn xung quanh kiểm tra, cũng may là đang giờ giải lao nên xung quanh khá ồn ào, Gia Phúc và Văn Bắc cũng không có ở đây. Tôi ra hiệu cho cô ấy hạ giọng xuống, chuyện này mà lọt tới tai "hai con kì đà" kia là tôi coi như xong. Tóc xù thấy tôi ngại nên cũng tinh ý ghé sát lại.

"Nói thật Trang cũng dốt đặc cán mai mấy chuyện này, cũng may là có đám quân sư quạt mo trong lớp Trang bày á. Tụi nó cứ như Gia Cát Lượng luôn", mặt tóc xù rất đỗi tự hào, giơ cả hai ngón tay cái lên.

Nghe đến đây, ý định nhờ tóc xù quân sư tình yêu cho tôi cũng liền không cánh mà bay. Nếu như cả đám bạn của tóc xù biết chuyện tôi đi học thêm để cua trai thì tôi sẽ nổi tiếng toàn căn tin mất.

"Trúc cũng định kiếm bạn trai ở đây hả", mắt tóc xù sáng quắc lên như đèn pha ô tô.

Câu hỏi của tóc xù như mũi tên xuyên thẳng vào tim làm tôi sượng trân.

"Trúc thuận miệng hỏi thôi, yên tâm, Trúc không kể cho ai đâu", tôi chống chế.

Tóc xù thoáng tiu nghỉu rồi mừng rỡ chộp lấy tay tôi lắc lắc, "Cảm ơn Trúc Trúc nhiều nhiều".

Nói rồi tóc xù trở về chỗ ngồi sau khi thầy Đức Anh bước vào ra hiệu giờ giải lao đã kết thúc và tiếp tục viết đề thi thử lên bảng. Tôi có chút hụt hẫng vì nghĩ rằng đã có thể tìm thấy người bạn đồng bệnh tương lân, nhiệm vụ này tôi phải độc lập tác chiến thôi.

3.
Đầu tiên, tôi sẽ thực hiện "nghiên cứu thị trường", biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng mà.

Tôi đã len lén quan sát các "đối tượng" của mình. Sĩ số lớp học thêm là 30 nhưng chỉ có 10 học sinh nam, trừ Văn Bắc và Gia Phúc ra thì còn lại 8. Đương nhiên, vì họ không phải là đối tượng của tôi chứ không phải vì họ không phải là nam.

Vì ngồi bàn cuối, lại ở trong góc nên tôi có thể quan sát được hết tất cả các "đối tượng" một cách khá thuận lợi. Tôi thầm cảm thán trong lòng, bọn trẻ thời này trông cũng được phết đấy chứ, sao trước đây tôi lại không thấy được nhỉ. Dù chỉ thấy được chủ yếu là tấm lưng thôi nhưng đa số học sinh nam ở đây đều khá dễ nhìn.

Tôi chợt nghĩ không biết gu bạn trai của mình là gì nhỉ?

Đẹp trai? Cũng không hẳn. Trai đẹp thường khá sát gái và không thành thật. Tôi không thích cảm giác bất an chút nào.

Học giỏi? Nếu là tôi 18 tuổi của trước đây thì có lẽ sẽ cân nhắc điều kiện này, nhưng tôi 18 của hiện tại hiểu rõ rằng học giỏi cũng chẳng có gì ghê gớm. Tôi đã từng làm việc chung với những nhân viên xuất thân từ những trường danh giá nhưng làm việc còn thua cả một bạn chỉ tốt nghiệp cao đẳng.

Con nhà giàu? Cha mẹ cậu ta giàu chứ cậu ta đâu có giàu.

Nghĩ tới nghĩ lui tôi vẫn không biết gu của mình là gì. Cũng thật lạ rằng tôi cũng chưa từng nghĩ đến điều này. Trước nay tôi chưa từng hẹn hò với bất kì chàng trai nào cũng chưa từng có ai tỏ tình với tôi. Chuyện tình cảm và tôi cứ như hai đường thẳng song song vậy. Ủa tôi đang tìm bạn trai hay tìm chồng mà phải nghĩ nhiều như vậy chứ!? Nhưng chẳng lẽ cứ thế mà nhắm mắt chọn đại. Hơn nữa, chưa chắc người tôi chọn đã để ý tới tôi. Tới đây tôi muốn gạch phăng cái "ước mơ" này ra khỏi cuốn sổ ghi chép của mình. Chuyện này hoàn toàn không có một chút hy vọng nào cả.

"Trúc, biết nhìn cậu lúc này giống ai không?", Gia Phúc tay chống cằm, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta rất khó hiểu.

Mỗi lần cái tông giọng này vang lên, tôi biết bản thân sắp tức đến thổ huyết. Tôi mải mê suy nghĩ nên không để ý Gia Phúc đã về chỗ từ khi nào. Bình thường cậu ta luôn quay về khi giờ giải lao kết thúc kia mà.

Thấy tôi không trả lời, Gia Phúc nói tiếp, "Nhìn cậu như mấy bà mẹ mìn đang theo dõi trẻ con để chuẩn bị bắt cóc vậy, hết dòm dòm lấm la lấm lét rồi lại ghi ghi chép chép". Gia Phúc cười nửa miệng. Trông thật đáng ghét!

"Tớ nói đùa thôi, Trúc hạ mắt xuống đi, mặt Phúc sắp thủng luôn rồi nè".

Tôi chẳng có tâm trí đâu mà đi giỡn với cậu.

"Thôi thôi, không trêu Trúc nữa, chuyện khó khăn của cậu, có cần tớ giúp không?"

Tôi ngạc nhiên đến á khẩu. Tôi hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Gia Phúc đã biết lý do tôi đi học thêm rồi sao? Làm sao cậu ta biết được chứ? Bình tĩnh nào, chắc gì cậu ta đang hỏi về chuyện đó. Không khéo cậu ta chỉ đang rung cây doạ khỉ, cố tình giăng lưới gài mình tự nói ra thôi, nhưng cậu ta hình như không phải kiểu người rảnh rỗi như vậy.

Tôi cẩn thận "né thính", "Chuyện gì? Tớ có gặp khó khăn gì đâu?"

"Trúc chắc chứ? Rõ ràng nhìn cậu đang rất bế tắc mà. Chuyện đó không phải cứ cố là sẽ được đâu, phải trải nghiệm thực tế, sách vở không ăn thua", mặt cậu ta trông vô cùng tự tin như đã nắm thóp được tôi. Nói chuyện kiểu úp úp mở mở như thế này làm tôi phát điên mất.

"Được rồi, Phúc nói xem, tớ đang gặp khó khăn gì và tại sao lại muốn giúp tớ?". Chị đây sẽ chơi tất tay với tên nhóc nhà cậu, tôi khoanh tay mặt đầy thách thức.

"E hèm, nhìn Trúc hùng hồn quá". Trông Gia Phúc như đang cố nhịn cười.

"Trúc không cần lo lắng, tớ sẽ không nói cho ai biết lý do thực sự Trúc đến đây học thêm đâu. Còn lý do tớ muốn giúp Trúc là vì....trả ơn chuyện lần trước cậu đã giúp chọn quà. Tớ không muốn nợ ai hết"

Xem ra đúng là cậu ta đã biết chuyện của tôi rồi. Sao cậu ta lại biết được nhỉ?

"Phúc cũng không cố tình muốn biết đâu do Trúc quá lộ liễu thôi. Không muốn người khác biết chuyện mình làm thì ít nhất các cậu nói chuyện cũng nên nhỏ tiếng một chút", mặt Gia Phúc không hề tỏ ra có chút hổ thẹn nào vì đã nghe lỏm chuyện của người khác.

Rõ ràng tôi đã nhìn tới nhìn lui rồi mà nhỉ, lúc đó đâu có ai đang để ý chúng tôi. Nếu vậy không biết ngoài Gia Phúc ra còn ai nghe được chuyện này nữa không. Mà đã lỡ đâm lao rồi phải đành theo lao thôi, tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác.

"Phúc chắc là sẽ giúp được chứ?", tôi lí nhí.

Gia Phúc nhướn mày, khẽ gật đầu.

"Phúc nói chuyện này cần có trải nghiệm thực tế, vậy cậu có kinh nghiệm rồi?", tôi dè dặt. Cảm giác nói chuyện này với Gia Phúc khác hẳn lần nói với tóc xù, miệng tôi như bị dán keo vậy.

"Bao, bao nhiêu?". Tôi hỏi vì tò mò thôi nhưng không nghĩ là Gia Phúc lại trả lời. Bình thường tôi thấy các bạn khác hỏi chuyện cá nhân, cậu ta đều lịch sự từ chối.

Gia Phúc không nói gì chỉ xòe một bàn tay về phía tôi.

Cái gì? Đã từng có 5 bạn gái sao?? Chưa đầy 18 tuổi???

Nhìn không ra tên nhóc này lại là playboy chính hiệu. Cậu ta có điểm gì mà lại thu hút đám con gái đến vậy nhỉ? Thôi nào, đó đâu phải là điều tôi nên quan tâm lúc này. Quân sư chất lượng đã có, tôi linh cảm chuyện của tôi sẽ dần khởi sắc thôi nếu theo đúng như những gì mà tóc xù đã kể.

Có lẽ do tôi hí hửng ra mặt quá nên Gia Phúc đã có cơ hội lên mặt ngay.

"Nhưng tớ có điều kiện", Gia Phúc đưa 3 ngón tay lên.

"Thứ nhất, chuyện này Trúc không được nói cho ai biết". Chuyện này còn cần cậu phải dặn sao. Tôi mới là người lo lắng chuyện đó nhất nè.

"Thứ hai, tớ sẽ chỉ trả lời 3 câu hỏi mỗi ngày". Lại là cái chiêu này! Cậu ta nghĩ rằng đang dạy tôi học thêm sao.

"Cuối cùng, tớ sẽ dừng lại bất cứ khi nào tớ muốn". Tôi đâu có bắt cậu kí hợp đồng gì đâu chứ!

Nếu chỉ là những điều này thì quá đơn giản. Tôi gật đầu.

Có lẽ do không còn phải giấu giấu giếm giếm, đề phòng nữa nên trong lòng tôi thoải mái đến lạ. Tôi lén nhìn ra phía Gia Phúc đang đứng nói chuyện với nhóm nam sinh trước cổng. Sao trông cậu ta lại vui vẻ vậy nhỉ? Không phải cậu ta đang buôn dưa lê chuyện của tôi đó chứ?! Thôi nào! Chính tôi đã chọn nhờ Gia Phúc giúp đỡ mà. Vả lại cậu ta còn tự đề nghị không được nói chuyện này cho ai biết kia mà.

Vừa dắt xe đi vai tôi đã bị một bàn tay kéo lại.

Văn Bắc miệng cười toe toét, tay làm kí hiệu chữ V, mặt mày nhăn nhở.

"Trúc, tớ sẽ làm quân sư tình yêu cho cậu, không có bồ, không lấy tiền"

Tai tôi lùng bùng. Chuyện quái gì thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro