Chương 23: Tình đầu có phải thường dang dở?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng của Gia Phúc. Đã một tuần rồi tôi không gặp cậu ấy. Tôi cũng hạn chế nhắn tin hay gọi điện để tránh làm phiền cậu ấy. Hôm qua tôi nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Gia Phúc nhưng quyết định sẽ chờ đến khi cậu ấy thi xong rồi mới gọi lại.

Tôi đột nhiên có chút hồi hộp khi nghe tiếng chuông điện thoại chờ bắt máy từ đầu dây bên kia. Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau đó làm tôi có chút giật mình.

"Trúc, sao vậy, có chuyện gì sao?". Không hiểu sao giọng Gia Phúc lại lo lắng như vậy.

"Hả, sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy? Tớ gọi điện hỏi xem cậu đã về đến đâu rồi thôi."

"Vì hôm trước tớ gọi điện vài lần nhưng cậu không bắt máy, cũng không gọi lại nên tớ lo không biết có chuyện gì không thôi."

"Không có chuyện gì cả. Chỉ là tớ...chỉ là công việc ở tiệm bánh bận rộn quá thôi. Xin lỗi vì làm cậu lo lắng."

"Cậu không cần phải xin lỗi đâu. Tớ gần về tới trạm xe buýt rồi. Tớ sẽ đi bộ về nhà."

"Không cần đâu. Tớ cho cậu quá giang về."

Tôi vẫy tay ra hiệu khi Gia Phúc bước xuống từ chiếc xe khách màu xám. Trông cậu ấy chẳng giống đi thi đại học chút nào, chỉ có một chiếc balo và một hộp đựng giấy vẽ đeo trên vai. Gia Phúc chạy về phía tôi.

"Cậu chờ ở đây lâu chưa?"

"Cũng chưa lâu lắm, tầm 1 tiếng."

"Hả? Lâu vậy rồi hả? Sao cậu không nhắn hỏi tớ giờ lên xe?"

Tôi muốn cho cậu một bất ngờ mà. Sao có thể cho cậu biết trước được chứ!

"Tớ có việc ở gần đây nên tiện thể ra chờ cậu luôn."

"Cảm ơn cậu."

Gia Phúc cười rạng rỡ. Tim tôi luôn đập rộn ràng mỗi lần nhìn cậu ấy cười như vậy.

"Đi thôi! Tớ có chỗ này muốn cho cậu xem!"

Gia Phúc ra hiệu cho tôi ngồi lên xe. Cậu ấy quyết không tiết lộ cho đến khi khung cảnh đẹp đến chói lòa dần hiện ra trước mắt tôi.

Phía sau trường mầm non không xa nhà tôi có một bãi đất trống. Người dân xung quanh đã trồng thêm hoa, tạo sân chơi cho đám trẻ con gần đó. Ánh nắng vàng cam hoàng hôn bao trùm toàn bộ không gian tạo ra cảm giác hoàn toàn khác lạ với buổi sáng.

"Đẹp quá đi! Sao cậu biết được chỗ này hay vậy?"

"Có hôm tớ đi đá banh về ngang qua vô tình nhìn thấy. Tớ nghĩ chắc chắn cậu sẽ rất thích."

"Tớ rất thích! Cảm ơn cậu. À quên mất, cậu thi tốt không? Tớ nghe Thanh Trang nói đề toán khó lắm."

"Tớ thấy ok."

Cũng phải thôi. Dù sao Gia Phúc cũng là người đứng nhất khối.

"Sao cậu không ở lại thành phố thêm? Hôm trước cậu nói dự định sẽ ở lại vài hôm để gặp bạn bè cũ mà."

"Tớ chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật tớ nên muốn về nhà đón sinh nhật với bà và mẹ."

"Hôm nay là sinh nhật của cậu? Thật hả?"

"Ừm"

"Xin lỗi, tớ không biết nên đã không chuẩn bị quà gì cả."

"Không, tớ không cần quà gì đâu! Vốn dĩ tớ cũng không thích tổ chức sinh nhật hay nhận quà. Đối với tớ nó chẳng có gì quan trọng nhưng mẹ tớ hình như lại rất thích nên tớ..."

Tôi mỉm cười gật đầu ra vẻ đã hiểu ý của Gia Phúc.

Gia Phúc luôn thầm lặng để ý những sở thích của cô Tâm. Dù cậu ấy không hay thể hiện ra ngoài nhưng lại luôn rất quan tâm cô ấy, cố gắng làm tất cả những gì có thể để cô ấy vui, cứ như một kiểu bù đắp ấy. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác như vậy.

"Thay vì quà, tớ tặng cậu một tâm nguyện được không? Bất kì khi nào cậu cần có thể nói với tớ. Chỉ cần trong khả năng, tớ sẽ thực hiện tâm nguyện đó cho cậu."

Gia Phúc mỉm cười, "Trúc đúng là chuyên gia trong lĩnh vực tặng quà! Đây là lần đầu tiên có người tặng tớ món quà như vậy đấy!"

"Vậy thì tớ có một tâm nguyện."

Không ngờ cậu ấy lại nghĩ ra nhanh như vậy.

"Tớ hy vọng vào một ngày sinh nhật nào đó của cậu, tụi mình có thể cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Merlion."

"Hả? Merlion? Ý cậu là công viên Sư Tử Biển ở Singapore hả? Nhưng sao lại là vào ngày sinh nhật của tớ?"

"Ừ, hoàng hôn ở đó rất đẹp. Có một tiệm bánh gần đó cũng khá ngon. Tớ đảm bảo cậu sẽ thích mê. Còn tại sao là ngày sinh nhật của cậu thì là vì....hôm đó trùng hợp là giáng sinh nên không khí sẽ vô cùng náo nhiệt, cũng sẽ có nhiều đèn được thắp ban đêm rất đẹp."

"Khoan đã, sao cậu biết được sinh nhật của tớ?"

"À.....thì đó là ngày mà lần đầu tiên tớ gặp cậu mà."

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày tôi quay trở lại quá khứ của chính mình là sáng hôm sau sinh nhật tôi, ngày 26 tháng 12 mà nhỉ?! Sao Gia Phúc lại có thể gặp tôi vào ngày sinh nhật được chứ?

"À...cậu không biết cũng phải thôi. Hôm đó cậu đang bị sốt mê man mà."

"Cậu kể rõ hơn một chút có được không?" Gia Phúc làm tôi tò mò phát điên.

"Hôm đó tớ qua nhà cậu chào hỏi sau hơn một tuần về đây thì vô tình nghe mẹ cậu nói hôm đó là sinh nhật của cậu. Lúc chỉ có một mình tớ ở phòng khách, đột nhiên tớ nghe tiếng khóc phát ra từ trong phòng của cậu. Tớ tiến lại xem thì thấy cậu đang vừa ngủ vừa khóc."

"Hả??? Tớ vừa ngủ vừa khóc sao? Thật sao?"

"Ừm"

"Tớ có nói mớ hay làm gì kì lạ không?"

Tôi đã đủ xấu hổ về những chuyện Gia Phúc đã từng chứng kiến rồi. Bây giờ còn thêm việc này nữa. Tại sao cứ phải luôn là cậu ấy cơ chứ!

"Không có, cậu chỉ khóc thôi"
"....."
"Trúc sao vậy?"
"....."
"Cậu giận hả?"
"......"
"Không có, tớ xấu hổ!!!"

Gia Phúc đột nhiên mỉm cười vui vẻ làm tôi càng phát bực.

"Cậu còn cười được hả?". Không ngờ có ngày tôi phải "tác động vật lý" với Gia Phúc nhưng lần này quả thực cậu ấy rất quá đáng! Tôi đã đánh một phát lên vai của cậu ấy.

"Tớ xin lỗi. Tớ không phải cười chuyện cậu khóc đâu!"

"Tớ thấy thật không công bằng. Chỉ có cậu là luôn thấy những khoảnh khắc đáng xấu hổ của tớ!"

"Vậy cậu cũng muốn nhìn những lúc đáng xấu hổ của tớ hả?" Gia Phúc mỉm cười nửa miệng nhìn tôi hỏi, khuôn mặt hiện lên vẻ lưu manh không đứng đắn.

"Ý tớ không phải là như vậy!". Gia Phúc cười nhăn nhở khiến tôi không nhịn được mà đánh cho cậu ấy thêm một phát nữa. Cậu ấy bị đánh nhưng mặt mày vẫn cứ tươi rói, rồi Gia Phúc đột ngột bắt lấy cổ tay tôi, ánh mắt nghiêm túc trở lại.

"Vậy cậu có thực hiện được tâm nguyện đó của tớ không?"

"...."

Tâm nguyện của Gia Phúc tôi đương nhiên rất muốn thực hiện. Chỉ có điều, tôi chợt nhận ra có quá nhiều biến số có thể diễn ra, những điều thuộc ngoài tầm kiểm soát của tôi.

Chuyện cúa chúng tôi rất có thể sẽ chỉ như một giấc mơ sau một cái chớp mắt. Hoặc giả như tôi vẫn có thể tiếp tục sống trong quá khứ này, tiếp tục tiến về một tương lai mới, tôi cũng tin vào chuyện mối tình đầu sẽ ít khi nào có kết quả tốt đẹp.

Tôi hiểu được lý do cậu ấy chọn Singapore làm tâm nguyện. Tôi biết cậu ấy đã từng sống ở đó khi còn nhỏ và có tình cảm rất tốt với nơi đó. Cô Tâm cũng có ý định sẽ để Gia Phúc qua đó lập nghiệp, thậm chí cô ấy còn đã thảo luận với bố Gia Phúc về việc cho cậu ấy qua Singapore học đại học. Chúng tôi còn quá trẻ để yêu xa.

Tôi thực sự rất muốn thực hiện tâm nguyện đó của Gia Phúc, nó cũng đã vừa mới trở thành tâm nguyện của tôi. Tôi ước bản thân có thể yêu một cách ngây thơ như một cô bé 18 tuổi, cứ như vậy đồng ý và vui vẻ mong đợi nhưng tôi thực sự đã sống qua cái giai đoạn ấy. Tôi không thể giả vờ như không biết gì, càng không thể cố xua đi suy nghĩ trong lòng. Tôi hiểu ra có những thứ đã đi qua sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.

"Tâm nguyện này khó quá hả?"

"Được thôi! Nếu lúc đó tớ có đủ tiền để qua Singapore du lịch."

"....."

"Trúc......cậu có từng nghĩ đến chuyện qua một nước khác làm việc hoặc sinh sống không? Chẳng hạn như Singapore. Đó là một đất nước rất phát triển và đáng sống."

Tim tôi nghẹn lại khi nghe Gia Phúc hỏi như vậy, nhưng tôi biết rõ câu trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi biết nơi đó không thuộc về tôi.

"Không. Gia đình tớ ở đây, vả lại tiếng Anh của tớ dở ẹc. Sao đột nhiên cậu lại hỏi vậy?"

"Không có gì. Nếu vậy sau này tớ sẽ kiếm việc ở Việt Nam vậy. Sau này tụi mình qua đó du lịch cũng được."

"Cậu dự định sẽ kiếm việc ở Singapore sao?"

"Ừ. Mẹ còn muốn tớ qua Singapore học đại học nhưng tớ đã nói là sẽ học ở Việt Nam rồi."

"Tại sao cậu lại không đi. Đó là một cơ hội tốt mà?"

"Nếu muốn thì tớ đã đi cách đây nửa năm rồi. Trước đây tớ có một lý do để ở lại, còn bây giờ thì là hai."

Gia Phúc giữ lấy hai vai tôi. Chúng tôi nhìn nhau. Tôi thấy được sự chân thành trong đôi mắt của Gia Phúc và nó càng làm cho tim tôi như thắt lại.

"Trúc, tớ không muốn cậu phải thất vọng nên tớ không dám hứa gì cả. Nhưng trong toàn bộ khả năng tớ có, tớ muốn trong tương lai của tớ có cậu."

Điều mà Gia Phúc vừa nói, đối với tôi còn hơn cả một lời hứa. Có lẽ như vậy đã là đủ với tôi. Mối tình đầu của tôi, cảm ơn cậu rất nhiều.

Nắng chiều hoàng hôn phủ lên hai chúng tôi. Gia Phúc nhẹ nhàng hôn tôi. Các giác quan khác trở nên nhạy cảm hơn khi tôi nhắm mắt. Xung quanh chỉ còn lại mùi hương dễ chịu của Gia Phúc. Đột nhiên cậu ấy dừng lại nhưng tôi lại không dám mở mắt để xem có chuyện gì đang xảy ra. Có phải là đã...kết thúc rồi không?

Hai tay đang nắm chặt của tôi được mở ra, sau đó được nhẹ nhàng đặt lên vai của Gia Phúc. Tôi vẫn nhắm nghiền hai mắt. Tôi rõ ràng đã nghe thấy cười khẽ của Gia Phúc nhưng chưa kịp mở mắt kiểm tra thì một nụ hôn khác đã ập tới.

Đó là ngày hoàng hôn đẹp nhất trong đời tôi!

2.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức tôi dậy. Tôi mơ màng dụi mắt. Không hiểu sao đầu tôi đau nhức ong óng, toàn thân rã rời khi tôi cố trở mình. Có lẽ tôi phải hủy buổi hẹn hôm nay với Gia Phúc mất thôi.

Loảng xoảng!

Tôi ngồi dậy và khua tay trúng một đống vỏ bia.
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên. Trên màn hình điện thoại cảm ứng hiện lên cái tên đang gọi đến cho tôi "Chị Trâm trưởng phòng".
Tôi chết lặng khi nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện lên ngày 26 tháng 12.
Mọi chỗ tôi nhéo trên người đều cảm thấy đau điếng. Và tim tôi cũng nhói lên.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự trống trải mà mình từng quen trước đây.

Nh: 💪🏻💪🏻💪🏻🥲 back to reality!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro