Chương 12: Valentine Mặn và Linh Hồn Bọt Biển (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
Có người đang muốn lắng nghe những suy nghĩ xấu xa của tôi. Chuyện này có thể làm tôi trông thật tệ hại trước mắt người đó.

Tôi không biết bản thân dựa vào điều gì để tin tưởng Gia Phúc. Là vì ánh mắt chân thật đó; là vì cậu ấy đã muốn ngồi lại với tôi, đã lấy cớ hỏi tôi những câu hỏi mà rõ ràng cậu ấy đã biết câu trả lời; hay vì cậu ấy chỉ là một cậu nhóc trong cái "thực tại" không tưởng - quá khứ đã xảy ra - nó có thể biến mất và rồi sẽ chẳng một ai nhớ đến bí mật của tôi.

"Tớ muốn nói."

Tôi hít một hơi thật sâu. Dù đã lấy đà rất nhiều lần nhưng rồi tôi lại chẳng thể thốt ra được gì, mọi thứ cứ bị chặn lại ngang cổ họng. Họng tôi đau buốt, sống mũi cay xè. Tôi muốn nói ra chuyện này một cách thật bình tĩnh, không nước mắt, không uỷ mị nhưng không ngờ nó lại khó như vậy.

Gia Phúc vẫn ngồi bên cạnh tôi, dáng vẻ trầm tư chờ đợi.

Tôi lại hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, dùng toàn bộ sự can đảm mà tôi có lúc này.

"Vì ông ấy đã làm mẹ tớ phải khóc. Vì ông ấy đã thất hứa với tớ. Vì tớ ghét, thật sự rất ghét ông ấy!", tôi gần như hét lên.

Cuối cùng tôi đã chẳng thể giữ lại những giọt nước mắt trong lòng. Cánh cửa đó đã mở ra. Bên trong chính là tôi, cô bé gầy guộc năm 14 tuổi. Vào ngày bố tôi mất, tôi đã tự nhủ như vậy có khi lại tốt hơn. Mẹ có thể sẽ không phải buồn nữa. Đây là cái giá bố tôi phải trả cho sự dối trá của mình. Ngày hôm đó, tôi đã không hề rơi một giọt nước mắt nào; thậm chí tôi còn chẳng còn cảm thấy buồn.

Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ của Gia Phúc sau lưng tôi hoàn toàn chẳng có tác dụng gì cả. Ngược lại càng làm cho tôi muốn khóc to hơn. Tôi khóc đến mệt lả đi nhưng kì lạ là cơn sóng trong lòng tôi đột nhiên trở nên im lặng như tờ.

Không cần soi gương tôi cũng biết khuôn mặt hiện tại của mình trông thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem thế nào. Đôi mắt chắc chắn đang sưng húp vì tôi đã cảm thấy có chút đau nhức.

Gia Phúc đưa vạt áo sơ mi khoác ngoài của cậu ấy cho tôi, ra hiệu có thể dùng nó để lau mặt. Tôi định từ chối nhưng lại thôi vì nhìn thấy nước mắt của mình đã làm ướt hết cả một mảng vai áo của Gia Phúc khi tôi gục vào cậu ấy khóc từ bao giờ.

Tôi vừa lau mặt vừa nấc lên nói, "Lát nữa Phúc để, hức, áo lại....tớ giặt rồi sẽ....trả lại cậu."

Gia Phúc gật đầu. Cậu ấy hình như đang rất bối rối. Cũng đúng thôi, đột nhiên lại phải ngồi nghe người khác khóc lóc thảm thiết như vậy. Tiếng nấc cứ dai dẳng mãi không thôi, càng cố nén nó lại càng muốn thoát ra to hơn.

"Xin lỗi Phúc. Tự nhiên tớ lại khóc lóc thế này". Khi cơn sóng cảm xúc đó quét qua, tâm trí tôi được trả lại, cảm giác xấu hổ đang bao trùm lấy tôi. Tôi thậm chí còn rất ít khi khóc trước mặt mẹ hay chị hai.

Gia Phúc vẫn im lặng, chỉ lắc đầu. Nãy giờ cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ có mình tôi độc thoại. Không phải là bị tôi dọa đến mức á khẩu rồi chứ?!

"Sao Phúc im lặng vậy?". Tôi nhìn qua vẫn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Gia Phúc.

Gia Phúc đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng, rồi lại chỉ vào mặt của con Hello Kitty treo ở móc chìa khoá trên tay. Nhìn con Hello Kitty không có miệng tôi đã hiểu ra ý của cậu ấy. Tôi đưa tay lên làm lại động tác mở khoá miệng cho cả Gia Phúc và con Hello Kitty. Gia Phúc gật gù hiểu ý rồi lại cười vô cùng thoải mái làm tôi cũng bất giác cười theo.

"Cậu không hỏi vì sao tớ lại ghét bố sao?"

Không biết Gia Phúc cảm thấy thế nào sau chuyện vừa rồi. Tôi không hy vọng cậu ấy phải thấu hiểu những suy nghĩ đó nhưng chỉ cần cậu ấy không có ác cảm hay xem tôi như một đứa mít ướt phiền phức là được.

Gia Phúc lắc đầu. Rồi đột nhiên cậu ấy cầm lấy cổ tay của tôi kéo ra.

"Tay Trúc đã nắm chặt như vậy rất lâu rồi đó". Gia Phúc vừa nói vừa cố tách những ngón tay đang nắm chặt của tôi ra. Những dấu ngón tay đã in hằn khá sâu vào lòng bàn tay.

"Nếu chuyện này làm Trúc cảm thấy không thoải mái để nói ra hoặc khiến cậu buồn mỗi khi nhắc lại, cậu không cần phải cố gắng quá đâu. Khi nào cậu sẵn sàng và còn cần tớ lắng nghe, lúc đó hãy tiếp tục, được không?" Gia Phúc nhỏ giọng nói.

Tôi gật đầu tán thành lời đề nghị của Gia Phúc. Cậu ấy nói đúng. Giả sử cậu ấy có hỏi tiếp, tôi không nghĩ bản thân có thể một lần nữa can đảm thốt ra thêm được điều gì.

2.
"Cảm ơn Phúc vì đã lắng nghe tớ và...xin lỗi vì đã làm dơ áo cậu."

"Không sao, tớ về nhà thay cái mới là được", Gia Phúc mỉm cười.

Bây giờ tôi mới để ý hình như Gia Phúc có vẻ sửa soạn hơn mọi ngày. Lòng tôi có chút trùng xuống với những suy đoán trong đầu lúc này.

"Phúc chuẩn bị ra ngoài hả, nếu vậy thì mau đi đi"

"Tớ mới đi về xong"

Ra là đã đi chơi với Diệp Trúc từ sớm.

Đột nhiên Gia Phúc lôi một hộp gì đó trong túi quần ra. Chiếc hộp được trang trí hình trái tim quen mắt, còn thắt cả một chiếc nơ màu hồng sến súa.

"Trúc ăn socola không?", Gia Phúc chìa chiếc hộp về phía tôi.

Dù có là đứa nghiện socola đến thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không thể mặt dày đi ăn socola mà người khác đã tặng cho Gia Phúc được.

"Tớ không ăn đâu. Tớ ghét nhất là socola"

Gia Phúc có vẻ thất vọng, "Kẹo này lúc nãy tớ đi ngang qua chỗ một cô lớn tuổi bán ế nên đã mua ủng hộ. Tớ cũng mua cho cả bà và mẹ nữa."

Đáng lẽ cậu nên nói thế ngay từ đầu chứ! Còn tôi tại sao lại phải nói tới mức là ghét ăn socola vậy!

"Tiếc nhỉ, tớ cứ nghĩ Trúc thích ăn ngọt. Vậy chắc đành phải bỏ đi thôi."

"Sao lại bỏ đi? Bỏ đồ ăn là mang tội đó".

Socola sẽ luôn là thứ cuối cùng tôi bỏ mỗi khi dọn tủ lạnh. Dù có quá hạn vài ngày tôi vẫn có thể ăn chứ đừng nói đến còn mới như thế này. Cho nên sẽ không có chuyện ai đó có thể vứt socola trước mặt tôi được.

"Tớ không thích ăn ngọt. Bà và mẹ tớ cũng không thể ăn quá nhiều mà hạn sử dụng của kẹo này cũng rất ngắn".

"Vậy để tớ ăn cho"

"Sao cậu nói ghét socola?" Ánh mắt Gia Phúc đầy nghi hoặc nhìn tôi.

"Ghét chứ không phải là không thể ăn. Mang bỏ đồ ăn như vậy không tốt đâu".

"Cậu không cần vì tiếc rẻ mà cố ăn nó đâu"

"Không có, tớ ăn được, cậu đưa đây"

Tôi cầm lấy chiếc hộp, mở chiếc nơ ra, rồi lấy một viên socola được bọc trong giấy bạc ra cho vào miệng. Ưm, vị của nó...ngon chết đi được! Tôi đoán người bán đã để hộp socola ở dưới trời nắng khá lâu nên nó đã chảy ra phần giấy bạc khá nhiều. Tôi lại cực kỳ thích ăn socola chảy ra như vậy. Trước đây chị hai luôn nhường cho tôi phần này. Chỉ có điều bất tiện khi ăn nếu không khéo sẽ rất dễ dính quanh miệng.

Phải nói là việc ăn socola ngay trước mặt Gia Phúc cũng khá khó khăn. Vì đã lỡ nói là ghét ăn rồi, nên tôi đang phải cố thể hiện ăn như thế nào cho giống một người không quá thích thú, chỉ do tiếc của mà ăn giùm.

Gia Phúc nhìn vui ra mặt. Chắc cậu ấy đang mừng vì không phải lãng phí đồ ăn. 

"Miệng Trúc dính socola kìa."

"Đừng chùi nữa. Cậu làm lan ra cả má rồi. Để tớ."

Gia Phúc gần như vừa nói vừa làm, nhanh tới mức tôi không kịp trở tay. Ngón tay của cậu ấy đang di di trên má tôi. Cậu ấy chỉ đang giúp tôi lau vết socola thôi mà. Não tôi phân tích khách quan như vậy, nhưng tim lại hoàn toàn chẳng biết gì; nó không hiểu những thông tin phân tích lý trí của bộ não. Nó chỉ cảm nhận được nguồn điện truyền từ má đến rồi đập điên cuồng mà thôi.

3.
Tiếng con bu sủa inh ỏi và tiếng người gọi í ới phía trước nhà làm tôi giật thót. Tôi vội vàng chạy ra cổng kiểm tra thì thấy Văn Bắc và tóc xù đang đứng đợi. Không ngờ hai người họ đến để hỏi thăm sức khoẻ của tôi. Tôi cứ nghĩ họ sẽ giận vì chuyện lúc sáng.

Tôi dẫn họ vào sân vườn ngồi chơi vì có lẽ giờ này mẹ đã ngủ say rồi. Tóc xù từ lúc đến tới giờ vẫn không ngừng hỏi han, sờ trán tôi, trên tay còn lỉnh kỉnh túi nilon lớn nhỏ. Văn Bắc lại im ắng hơn mọi khi. Tôi biết hai người họ đã để ý thấy đôi mắt sưng húp của tôi nhưng lại không nói gì. Việc này hoàn toàn không giống tính cách của bọn họ chút nào.

"Phúc cũng đang ở đây luôn hả. Cậu có lộc ăn lắm đó. Bọn tớ mua đồ ăn tới để làm tiệc ăn mừng nè". Tóc xù lôi ra trong những túi nilon đủ loại bánh kẹo, nước ngọt, có cả bia và khô bò.

"Ăn mừng chuyện gì?", tôi thắc mắc.

"Là ăn mừng tớ với cậu đã chính thức quay trở lại cuộc đua chứ sao. Từ nay tụi mình có thể tự do hái hoa bắt bướm". Tóc xù giọng vô cùng hào sàng, tay chân khua khoắng khắp nơi. Sau đó lại đột ngột hạ giọng ngồi xuống bên cạnh tôi thỏ thẻ.

"Và còn...tụi tớ muốn xin lỗi Trúc về chuyện sáng nay". Tóc xù ngồi sát lại rồi vòng tay ôm lấy tôi. Đầu cô ấy dụi dụi làm mớ tóc xù cứ cọ quậy vào tai tôi nhột đến nổi da gà.

"Tớ cũng muốn xin lỗi vì đã quá lời. Cảm ơn các cậu vì đã quan tâm đến tớ". Tôi vỗ lưng tóc xù tỏ ý giải hoà nhưng cô ấy chẳng hề buông tôi ra, thậm chí còn ôm chặt hơn.

"Thật là tốt quá đi! Hình như tớ vừa thích Trúc thêm một chút nữa rồi. Cậu thiệt là nhân hậu và dễ thương quá đi! Hihihihi". Tóc xù tiếp tục cọ quậy cái đầu xù của cô ấy vào tai tôi.

"Nè Poodle, đừng nói cậu nói muốn chuyển hệ nha", Văn Bắc vừa nhìn tóc xù vừa diễn bộ mặt kinh sợ trông rất buồn cười.
*Poodle: Ging chó có lông xù có ngun gc t Đc

"Cậu điên hả??? Mà cậu gọi ai là Poodle đó?". Tóc xù buông tôi ra để tay bo với Văn Bắc.

Tôi bật cười vì cái biệt danh mới của tóc xù. Nghe thật sự rất hợp với cô ấy.

"Cậu nhìn xem xung quanh đây ai sẽ xứng đáng với cái tên này nhất. Ngoài cậu ra thì chắc chỉ còn có...nó". Văn Bắc đưa tay chỉ về phía con Bilu nhà Gia Phúc đang ngồi liếm láp gần chỗ tôi. Bilu là giống chó Nhật lai chó cỏ, lông nó cũng xoăn tít.

Tóc xù đuổi Văn Bắc chạy khắp nơi làm náo động cả một góc vườn. Tóc xù đương nhiên không thể đuổi kịp thanh niên luôn rất xông xáo trong những giờ chạy bền của lớp tôi được. Cô ấy tức tối quay về chỗ thở hồng hộc, trong khi Văn Bắc vẫn còn sức chạy giỡn thêm một lát với cả Bu và Bilu. Tụi nó có vẻ rất thích Văn Bắc. Đối với 2 đứa nó, ai có thể chơi trò đuổi bắt với tụi nó đều có thể làm "đồng cún" thân thiết.

"Thôi được rồi. Tụi mình cạn lon đi. Chúc mừng những con người độc thân vui tính. Mong rằng năm sau vẫn còn vui tính nhưng đã hết độc thân nào!" Văn Bắc hô hào vui vẻ.

"Khoan đã. Ở đây có người chưa chắc độc thân. Không phải sáng nay Phúc nhận được thư tỏ tình sao?". Ánh mắt tò mò của tất cả chúng tôi đổ dồn về phía Gia Phúc.

"Phải độc thân mới được cụng ly sao?"

Tóc xù gật đầu mạnh mẽ. Hình như tôi cũng đang gật đầu theo cô ấy một cách quán tính. Tôi có chút tò mò không biết Gia Phúc sẽ phản ứng thế nào khi bị hỏi chuyện này. Trông cậu ấy không hẳn là khó chịu nhưng cũng không hề hào hứng chút nào. Suy nghĩ một chút, Gia Phúc nói tiếp.

"Vậy thì cạn ly thôi!"

Nghĩa là Gia Phúc đã từ chối Diệp Trúc? Cũng không hẳn! Có thể họ chỉ chưa thực sự là một cặp mà đang tìm hiểu thôi thì sao. Mà tại sao tôi lại quan tâm đến chuyện này chứ? Chỉ tại câu trả lời của Gia Phúc quá tối nghĩa. Đúng thế, chỉ vì như vậy thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro