1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một góc phòng của câu lạc bộ làm bánh truyền thống, có hai nam sinh đang hì hục ngồi nhào bột.

-Sao mấy chị khóa trên có thể làm nổi việc này nhỉ? Mệt muốn chết.

Nghe Sungchan càm ràm, Jisung nhoẻn miệng cười.

-Cái này vừa có thể luyện cơ tay, vừa luyện luôn tính kiên nhẫn đó.

Ba tuần trước, câu lạc bộ làm bánh truyền thống đứng trước nguy cơ bị giải thể vì số lượng thành viên không đủ để duy trì. Chị hội trưởng đã phải đi khắp các lớp để năn nỉ mọi người tham gia nhưng sự thật là làm bánh truyền thống không phải là một hoạt động có sức hút trong giới học sinh. Tham gia vào câu lạc bộ thể thao hay hát nhảy tất nhiên sẽ ngầu hơn là câu lạc bộ nấu ăn rồi, đã vậy còn không phải làm bánh ngọt phương tây mà lại là bánh truyền thống.
Đúng lúc gần như tuyệt vọng nhất thì xuất hiện hai vị cứu tinh. Park Jisung của lớp 7 năm nhất và Jung Sungchan của lớp 7 năm hai đồng ý tham gia câu lạc bộ trong sự ngỡ ngàng của chính chị hội trưởng.

-Tại thấy chị ấy năn nỉ mọi người quá mà ai cũng từ chối hết.

Sungchan nói về lí do tham gia.

Khi được hỏi là con trai mà tham gia câu lạc bộ nấu ăn không thấy ngại hay sao, cậu nhún vai:

-Làm bánh gạo thôi mắc gì phải ngại? Vào đó không phải sẽ được ăn bánh gạo hay sao?

"Bộ cậu thích ăn bánh gạo hả?" - ai đó hỏi.

-Không.

Sungchan đáp tỉnh bơ.

Lí do Jisung gia nhập giống Sungchan ở chỗ muốn giúp chị hội trưởng, nhưng khi được hỏi thì cậu bảo chỉ đơn giản là cảm thấy có hứng thú với bánh truyền thống.

Thế là nhờ sự tham gia của 2 cậu trai này mà số lượng thành viên câu lạc bộ cũng vừa đủ để duy trì.

Vào thứ năm hằng tuần, các thành viên sẽ cùng nhau làm một loại bánh mới dưới sự hướng dẫn của chị hội trưởng. Tham gia rồi mọi người mới biết là hóa ra Hàn Quốc cũng có nhiều món bánh truyền thống đến vậy.

Tuần này, trong lúc các thành viên nữ đi mua đồ về làm nhân bánh thì Jisung và Sungchan được giao nhiệm vụ nhào bột.

Thường thì Jisung không dễ thân với ai đó chỉ sau vài lần gặp mặt nhưng có vẻ Sungchan chính là một trong số ít những ngoại lệ hiếm hoi. Ở Sungchan toát ra một sự dễ chịu khiến những người vừa tiếp xúc liền nảy sinh thiện cảm, Jisung cảm thấy có chút ghen tị khi nhận ra điều này. Cậu hiểu rằng ưu điểm này ngoài việc trời ban thì không dễ gì mà có được.
Mọi thứ mà Sungchan thể hiện đều rất vừa phải, không quá nồng nhiệt cũng không quá hờ hững. Luôn biết phải nói gì để mọi người vui nhưng lại không có cảm giác giả tạo hay nịnh nọt. Tùy đối tượng mà Sungchan sẽ biết điều chỉnh thái độ của mình. Jisung quan sát lúc Sungchan nói chuyện với chị hội trưởng - một người sôi nổi và rất nhiệt huyết, cậu có xu hướng nói khá nhiều và hỏi chị về những thứ chị am hiểu, yêu thích như: chị biết làm bao nhiêu loại bánh, bánh nào chị thấy khó nhất, sao chị lại thích bánh truyền thống,... cùng một biểu cảm thể hiện sự chăm chú lắng nghe từng câu trả lời của chị.

Còn khi nói chuyện với Jisung, Sungchan có vẻ điềm đạm hơn.

-Không cần dùng kính ngữ đâu. Làm bạn thì thoải mái hơn. Dù sao ở đây chỉ có tôi và cậu là con trai.

Sungchan vừa cười vừa nói với Jisung như thế vào lần đầu gặp mặt.

-Anh sẽ hối hận đó. Tôi nhây lắm.

Jisung đáp lại bằng một lời "cảnh báo".

Đập cục bột lên tấm thảm mạnh đến mức một tiếng bộp thật to phát ra phá vỡ không khí im lặng đang bao trùm căn phòng, Sungchan thở hắt.

- Như vầy chắc là được rồi nhỉ? Tay tôi mỏi nhừ hết rồi.

Jisung nghiêng đầu sang nhìn cục bột của Sungchan rồi nhìn lại cái của mình. Dù không muốn nói ra nhưng cậu phải thừa nhận rằng làm bánh truyền thống chán muốn chết. Cả hai không ai nói gì với nhau nhưng đều có thể đoán được người còn lại chắc cũng có suy nghĩ giống mình, hối hận vì đã tham gia câu lạc bộ này có lẽ là cảm giác khó tránh khỏi.

-Tôi thấy cậu có tham gia câu lạc bộ nhảy nữa, đúng không?

Sungchan vừa hỏi vừa ngồi phịch xuống ghế sau khi đã gói bột lại bằng màng bọc theo lời chị hội trưởng căn dặn.

-Ừm.

Jisung trả lời ngắn gọn. Phần vì đang phải tập trung vào cục bột trước mặt, phần vì tính cậu vốn cũng không hoạt ngôn cho lắm. Rất nhiều lần, những cuộc nói chuyện của Jisung với những người chưa thân thiết thường rơi vào bế tắc cũng bởi vì kiểu trả lời cụt ngủn này. Sau vài giây nhận ra mình vừa lặp lại thói quen đấy, cậu bèn hỏi lại Sungchan, giọng hơi ngập ngừng:

-À, ừm... Còn cậu... có tham gia câu lạc bộ nào khác không?
-Có.

Jisung chờ Sungchan nói tiếp nhưng mãi chả nghe thấy gì. Xoay người lại thì phát hiện Sungchan đang nhìn cậu.

-Gì vậy?

Jisung buột miệng hỏi.

Sungchan cười.

-Gì là gì?

-Sao lại nhìn tôi cười?

-Tại thấy cậu dễ thương.

Câu trả lời của Sungchan khiến Jisung suýt làm rơi thành quả 30 phút nhào nặn vất vả xuống sàn. Từ hồi học cấp 2 đến giờ Jisung chưa nghe ai nói mình dễ thương hết, hồi còn nhỏ cũng chỉ có người lớn ở nhà bảo cậu như vậy, mà mỗi lần được khen cậu cũng thấy mắc cỡ hết sức.

Jisung quay phắt lên, tránh nhìn Sungchan, nhưng cậu vẫn cảm giác được ánh mắt người kia còn dán vào mình.
Tự nhiên Jisung cảm thấy bối rối, tay chân luống cuống hết cả lên.

Sungchan ngồi dậy, đi vòng đến trước mặt Jisung, lấy màng bọc giúp cậu gói cục bột lại.

-Tôi thấy người hướng nội, những lúc bối rối rất dễ thương ấy.

Ngưng một đoạn, Sungchan lại nói tiếp, giọng đều đều:

-Tôi ở trong đội tuyển bóng đá của trường. Cuối tuần này có trận đấu với trường A, cậu rảnh thì ghé qua cổ vũ bọn tôi, 9h sáng chủ nhật.

Jisung ngước lên nhìn Sungchan.

-Thật hả? Mà cậu không phải đi tập luyện sao?

- Có chứ, được nghỉ mỗi thứ 5, còn tất cả những buổi chiều khác đều phải tập. Hên ghê nhỉ.

Sungchan vừa đặt cục bột của Jisung sang một bên vừa hỏi:

-Vậy, cậu đi được không?

Jisung hơi bối rối vì lời mời bất ngờ.

-Chắc là được, chủ nhật tôi cũng không bận gì.

-Tôi sẽ bảo mọi người là có Park Jisung đến xem.

Vừa nói Sungchan vừa nở một nụ cười tươi rói. Jisung cũng ngại ngùng mỉm cười đáp lại.

Đúng lúc đấy các chị vừa đi chợ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro