Tôi bận yêu mình rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng tá những chuỗi ngày mệt mỏi vì công việc, tôi bận đến nỗi thời gian tắm rửa còn tiếc lấy tiếc để. Vậy mà chẳng bao giờ cái thời gian đó không mang hình bóng của một người.

Rẻ rúm nhất, là nỗi niềm tương tư. Và nực cười nhất chính là không thể nói ra tình cảm này.

Dường như mọi sự rung động xuất hiện trong cuộc đời tôi đều mang một màu sắc xám xịt. Hầu hết là bởi khuôn mặt chẳng mấy ưa nhìn này.

Con người luôn có một nỗi mặc cảm, tự ti về ngoại hình của bản thân mình. Dù có khi chính họ cũng cảm thấy thực ra khuyết điểm này, nhìn cũng chẳng đến nỗi nào. Vậy mà qua lời nói khiếm nhã, vài câu bình phẩm vô duyên của người khác mà tự dày vò tâm trí mình.

Đó là tôi đấy!

Tôi chính là ví dụ rõ nét nhất của việc tự ti về ngoại hình đấy!

Cho nên bất kể là chuyện gì, từ tình cảm cho đến công việc, cuộc sống xung quanh đối với tôi đều có gánh nặng. Tôi sợ mọi người vì thấy tôi xấu mà ghét tôi, thấy tôi không đẹp mà coi thường tôi. Đừng nghĩ tôi chỉ đơn giản là làm quá lên. Không đâu, là hiện thực tát vào mặt tôi đấy.

Những chuyện tôi đã trải qua còn kinh khủng hơn nhiều, nó chính xác là một con chó đen gặm nhấm thân xác tôi từng đêm. Vậy mà, tôi vẫn vượt được qua. Dù chẳng ai biết nỗi đau ấy khốn khổ thế nào, và tôi cũng không mong ai hiểu được, nhưng tôi cảm ơn bản thân đã mạnh mẽ vực dậy để có ngày hôm nay. 

Quay lại vấn đề tương tư, chính vì tôi là người từng có chuyện như vậy nên lối sống và cách yêu thương của tôi có chút đặc biệt. Tôi hay nghĩ nhiều.

Tôi tưởng tượng ra hình ảnh anh gặp tôi, nhìn thấy khuôn mặt tôi mà bật cười. Tôi cũng tưởng tượng đến tình huống anh phải tránh mặt tôi ra để không phải nhìn trực diện nữa.

Hơn cả, tôi lại mơ tưởng đến một ngày, khi chúng tôi gặp nhau, anh sẽ thốt lên rằng: "Em xinh thật đấy!" Bởi vì đó là con mắt của anh, cái nhìn của anh, nên tôi trở nên xinh đẹp.

Dù là trong trường hợp nào thì tôi cũng là người tủi hổ thôi. Bản thân tôi có vấn đề sẵn rồi mà? Ai có thể chữa lành nổi đây.

Vì hết thảy biến cố xảy ra đối với tôi, nên chiếc vỏ bọc vốn đã dày nay lại càng kiên cố. Tôi thích anh, tôi muốn kéo anh về với tôi, cũng thành ra đẩy anh đi. Tôi ôm lấy nỗi bất an của mình, tự tìm cách vỗ về nó; để rồi một ngày khi bất an biến thành bình an, tôi sẽ tự tin đứng trước khán đài mà nói với cả thế giới rằng tôi sẽ theo đuổi anh.

Bởi vì, nhiều hơn cách tôi thích anh, là cách tôi thích bản thân mình. 

"Chỉ hi vọng rằng những hi vọng của tôi sẽ có hi vọng."

Hi vọng anh vẫn còn ở đó.

Hi vọng tôi cũng còn nơi đây.

Hi vọng tương lai của chúng ta có chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro