Chap 4: Sự sắp đặt ư??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự việc về Lealy ở thủy cung đã xảy ra cách đây 1 tháng rồi, thú thật tôi chả kể nó cho bất kì ai. Nó thật khó tin? ừm hửm! Giờ đây tôi muốn gặp lại Lealy.

 Một là để xin lỗi cô ấy vì hôm bữa có hơi quá đáng. Hai là tôi muốn nghe những gì cô ấy nói dang dỡ. 

Nhưng chắc sẽ chẳng có cơ hội nào đâu. Tôi nghĩ thầm. Tôi đã tò mò lên facebook tìm acc của cô ấy với một chút hi vọng. Haha thật điên rồ! Chả có gì cả.

Tôi nghĩ một lúc rồi quăng điện thoại xuống nệm. Lấy khăn đi tắm rửa cho khuây khỏa. 

*ting* 

*ting*

*ting*

----- 15 phút sau ------

 Tôi bước ra phòng tắm. Lấy điện thoại kiểm tra gì đó.

*tin nhắn

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Nhóm Tứ em bé báo

Thy: mai chủ nhật rồi đi chơi điii

Như Ý: Đi đâu giờ??

Khoa: Đi thủy cung nữa không:3

Thy: [ sticker ]

Thy: Ha mình đi picnic đi bây

Như Ý: nghe được đó

Khoa: okii

Thy: mày thì sao???

Okay, vậy mai đi biển nhá:

Thy: ủa

Khoa: oki

Như Ý: chốt

Thy: ừm

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc tôi đang loay hoay soạn đồ thì điện thoại reo lên một lời mời kết bạn. Tên của tài khoản đó là " unfinished goal " kèm lời nhắn như sau: " tôi gặp bạn ở Mưa coffe. 3h30 " .

-"Thật điên rồ" _ tôi rủa thầm_

Tôi nhấn từ chối rồi lờ đi.

----- Sáng hôm sau -----

- " Lên đường nào "  

Chúng tôi đang trên đường đến trung tâm thành phố Đà Nẵng, vùng biển chúng tôi sắp đến cách đó khoảng 3km về phía Đông Nam - Biển Mỹ Khê.

.

.

.

Khoảng 1 giờ chiều. Chúng tôi đã đến khách sạn gần bãi biển để nghỉ ngơi và dùng bữa trưa.  

-"Tuyệt thật! Ở đây cái gì cũng xịn hết" _Thy nói_

-"Chắc đắc lắm he" _Ý hỏi_

-"Tất nhiên nhưng mà đừng lo..." _tôi nói_

-"S-sao" _Thy và Như Ý hỏi_

-"Khách sạn này là chi nhánh của chú ruột của con trai của ông nội có con là chú út của Khoa mà, nên chúng ta là bạn "tốt" của Khoa, vậy được miễn phí đúng không??" _tôi cười mỉm chi_

-"À... ừm.. có vụ đó nữa hả..." _Khoa mém phun ly trà sữa đang uống_

-"Ừm hum Khoa?" _cả 3 nhìn Khoa thân thiện_

-"Chắc không miễn phí được đâu" _Khoa bình tĩnh nói_

-"Vậy giảm 90% + miễn thuế các dịch vụ là được rồi" _Thy ánh mắt long lanhh_

-...

--- 20 phút sau ---

_"wowwwww đẹp quá à!"

-"Thật lý tưởng quá đi"

// Hình ảnh mang tính chất minh họa ///

Đứng từ khách sạn này xuống thật tuyệt. Gió mát thiêu thiêu từ những đợt sóng vỗ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái...

-"Ra biển chơi thôi...

// Hình ảnh mang tính chất minh họa ///

-"Bộ "bikini" hợp với mình hongg" _Thy lắc lắc thân khoe với Như Ý_

// Hình ảnh mang tính chất minh họa ///

-"haha cũng sến ra trò đấy" _Ý đùa_

-"Chơi bóng chuyền không" _Ý nói_

-"Được" _đồng thanh_

// Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa //

Khoảng một hồi lâu sau, chúng tôi thấm mệt và lại ghế ngồi nghỉ. Gió thêu thêu thổi khiến chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Khò...khò...khò...

"vụt " ... "vụt" ..."ầm"..."ầm"...

Tôi chợt thức giấc. Nhìn ra ngoài biển bao la tuyệt đẹp... à không nó không còn vẻ mát lành trong trẻo khiến người ta mê hồn nữa .... mà là SẮP CÓ BÃO.

Những đợt sóng vỗ vào bờ ầm ĩ. Tiếng gió thổi réo rít vào tán cây nghe thật lạnh lẽo đến rùn mình. Trời kéo mây đen như nổi giận lôi đình. Tạch...tạch...tạch

-"Dậy đi Ý, Thy và Khoaa" _tôi cố lây những con ngủ ngu như chết này dậy_

RẦMMMMMMMMMMMMM

-"Aaaaaaaaa" _Ý thức và hét lên_

Sau một hồi loay hoay mệt nhọc thu xếp chúng tôi đã chạy thật nhanh vào quán cà phê gần đó. 

-"Sao xui thế tui chưa được tắm biển đó" _Thy mèo nheo_

-"Không lẽ cất công đến đây chỉ đến ngắm biển thôi sao" _Khoa than tiếp Thy_

-"Giờ là 3h27 rồi, chuẩn bị uống gì nóng nóng rồi về là kịp đấy" _Ý nhìn điện thoại reo lên_

-" Chán thật người tui ướt hết rồi" __tôi nhìn lại mình thở dài__

-"Tui vô nhà vệ sinh nam thay đồ đây" __Khoa nói__

-"Tui nữa" __Ý và Thy tranh nhau chạy vào nhà vệ sinh__

-"Thật là...!" __Tôi bất lực ngồi giữ đồ__

*cụp*

-"Ể" __tôi giật mình__

-"C-cúp điện sao"

-"Chắc do trời mưa to quá còn gì?!" __ai đó nói___

-"Ừm đúng thế..." __tôi mơ hồ đáp lại__

.

.

.

-"Ể, ai thế..." __Tôi bừng tỉnh__

*cụp*

Đã có điện lại, mọi thứ lại diễn ra bình thường. Gió bắt đầu đập mạnh dữ dội vào cửa sổ. Khiến khách hàng lo lắng mà ra về gần hết. Nói đúng hơn là chỉ còn chúng tôi ở quán cà phê này.

*Cửa mở* __Kính chào quý khách đến với quán cà phê Mưa, hân hạnh phục vụ__

-"Giờ này mà cũng có khách he..." __Tôi nghĩ thầm__

-"Quán cà phê Mưa... sao...nghe quen quá" __tôi lừ đừ sắp ngủ ngật vì mệt__ 

*kéo ghế ngồi đối diện*

-"À ừm, xin lỗi chỗ nà-" _tôi cất tiếng nhưng bị ngắt ngang_

-"Cảm ơn vì đã đến đúng giờ, hi vọng bạn sẽ lắng nghe tôi" __người khách mới vào nói__

-"Gì cơ.." __tôi hỏi__

*bính bon~ bính bon~ đây là bản tin lúc 3h30 hôm nay có các thông tin như sau...

_Radioo của tiệm vang lên_

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó...hưm ...ưm....hừm..A! là tin nhắn kì lạ của ngày hôm qua. Mọi thứ diễn ra trùng hợp một cách đáng sợ. Nó giống như là một sự sắp đặt....tôi không hề muốn điều ấy....

TO BE CONTINUED

---------------------------------------------------------------------------

P/s: sắp rồi, dù mấy chap đầu không liên quan lắm đến Lawbin nhưng tôi hứa các chap gần nhất như 13-15 sẽ có. Các bạn chịu khó theo dõi cốt truyện để không bị khó hiểu nha.

Có gì cứ góp ý. Đừng xem chùa nhá thương:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro