Chương 1: Vị hôn phu và mọi chuyện thật mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ tôi đứng bên cạnh, trừng lớn mắt vào mặt tôi khi không có vị khách nào chú ý đến.

- Lilia, con có thôi ngay cái vẻ mặt đó và cười lên không hả?

Đôi với ánh mắt và lời lẽ này, tôi xem như đã quá quen, nên ngay sau đó đã cố gắng nặng ra một nụ cười tươi tắn hết mức có thể trên mặt mình.

- Vâng thưa mẹ, như vậy có được không ạ?

Tôi nhìn lên mẹ, hỏi với nụ cười đó.

- Tốt nhất con nên làm thế, đừng làm ta mất mặt thêm nữa.

Mẹ tôi liếc tôi một cái, rồi giống tôi, nở ra một nụ cười giả tạo để đón tiếp vị khách tiếp theo đến xã giao với bà ấy.

- Ôi tiểu thư Lilia, cháu có vẻ như càng ngày càng trở nên rạng rỡ nhỉ? Chúc mừng cháu lại thêm một tuổi nhé. Ta có đem một món quà đặc biệt đến vào hôm nay, nó là thứ đồ chơi rất được ưa thích ở phương Đông tên là Roker. Nhất định cháu sẽ thích đấy.

- Ngài khách sáo quá Bá tước Ray, con bé nhất định sẽ mở món quà của ngài đầu tiên.

- Hahaha, phu nhân Elisia, cả người nữa, hôm nay trông người thật xinh đẹp với bộ váy mới của mình.

- Ngài quá lời, ngài quá lời...

- ...

...

Tính ra thì, kể từ hôm nay thì tôi cũng đã chuyển sinh đến thế giới này được năm năm. Một thế giới khá là nhàm chán, theo tôi thấy là vậy. Khi nó còn theo chủ nghĩa quý tộc và là một thế giới phong kiến với tràng đầy những hủ tục thời xa xưa đối với tôi, một người sống ở thời hiện đại, nơi lấy công nghệ làm yếu tố cốt lõi chính để phát triển, còn ma thuật chỉ là phụ.

Trong khi đó thì ở thế giới này khác biệt hoàn toàn. Ma thuật gần như là trụ cột của xã hội, địa vị và sức mạnh. Những thứ công nghệ mà tôi biết gần như không tồn tại. Chứ chứ nói tới việc, công nghệ chỉ là một khái niệm chưa được ai biết đến ở thế giới này khi quá phụ thuộc vào ma thuật. Một nền văn minh đầy sự sơ khai...

Tên tôi trước đây là Andrew, Andrew Carnegrie. Giống như ở thế giới này, tôi tại thế giới trước cũng được sinh ra ở trong một gia đình quyền quý, nhưng là với sức mạnh có thể thôn tính được cả một đất nước nếu muốn. Không giống ở thế giới này, chỉ là một gia đình Bá tước hết sức bình thường nào đó, chỉ co ở một góc với chính sách phát triển lãnh thổ của mình và vẫn chưa có phát triển gì vượt trội trong năm năm qua, kể từ khi tôi chuyển sinh đến. Đã vậy, tôi còn chưa nói đến chuyện dạo này nó còn đang đi xuống khi cha tôi kiếp này, đang gặp phải rắc rối với đám ma thú. Có lẽ cũng giống như sinh vật có tên là Heslink ở thế giới tôi, một vài chủng quái vật có mang ma lực trong cơ thể và là nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu người. Tuy thế giới này không có nhiều vũ khí đặc biệt như thế giới của tôi, nhưng ma thú ở đây so với quái vật thế giới trước cũng xem như là ôn hoà hơn và thậm chí có thể là yếu hơn, vì tôi chưa bao giờ nghe đến việc có ma thú tấn công diện rộng trên một vùng đất, hay thành phố bao giờ từ khi sinh ra cả.

Và dù vậy, thì rắc rối mà chúng gây ra cho con người ngược lại cũng không ít, khi có vô số những vụ tai nạn diễn ra chỉ cần là có con người rời khỏi những bước tường thành để di chuyển.

Nó nhiều đến mức mà thế giới này còn phải lập nên một cái nơi gọi là hội mạo hiểm giả. Theo tôi thấy thì từ cơ cấu cho đến cách treo thưởng nhiệm vụ, nó khá giống với hội thợ săn, nơi hội tụ những người không sợ chết để kiếm tiền từ xác lũ Heslink ở thế giới tôi.

Vì vậy, việc cha tôi gặp rắc rối với chúng gần như là điều sẽ diễn ra khi nguồn thu nhập của gia đình chính hiện tại đến từ những mỏ khoáng sản, nơi nằm cách xa khỏi thành phố Lirkin, và không hề được bảo vệ bởi bất cứ bức tường thành vững chắc nào.

Theo tôi biết thì từ trước đến nay cha tôi luôn sử dụng đội quân của mình cho việc bảo vệ những khu mỏ, tiêu diệt những con ma thú lãng vãng quanh đó. Nhưng dạo gần đây, trong một vài lần tình cờ tôi đã nghe đến chuyện nguồn tiền của gia đình đang bị giảm sút do giá cả khoáng sản tụt giảm, nên cha tôi đã phải cắt đi nguồn tài trợ đến những binh lính của mình như một sự chủ quan. Kết quả, kết quả thì như tôi đã nói rồi đó, giờ thì việc khai thác của ổng đang bị trì trệ do ma thú đột ngột kéo đến những khu mỏ thiếu binh lính canh giữ. Và trong tiệc sinh nhân hôm nay của tôi, nó thậm chí còn đang được dùng như một lý do để lôi kéo các quý tộc lân cận đến, để cha tôi có thể xin sự trợ giúp từ sức mạnh của họ. Vì đơn giản mà nói, gia đình chúng tôi từ ban đầu không phải là một gia đình mạnh mẽ về ma thuật, các thành viên sinh ra đều sở hữu ma lực yếu ớt, và tất cả những gì họ có thể làm là phát triển kinh tế, rồi dùng số tiền đó thu gom địa vị cho mình. Nhưng cái gì xài nhiều cũng sẽ hết, ví dụ như tình thế của gia đình tôi hiện tại. Không tiếp tục phát triển, ắt sẽ thụt lùi và cha của tôi, một người sinh ra gần như chỉ biết kiếm tiền thay vì chiến đấu, bây giờ đang khốn đốn trong việc duy trì cái gia đình này, khi số mỏ khoáng sản của lãnh địa đã mười không còn một so với thời kỳ đỉnh cao nhất. Và ông ấy cũng không hề còn đủ tiền để có thể thuê và đào tạo ra những người đủ mạnh để bảo vệ cho sản nghiệp của mình nữa, nên phải làm tới mức hiện tại là nhờ cậy vào những gia đình có địa vị trước kia thấp hơn mình.

Tại sao tôi biết nhiều về mấy vấn đề này tới thế ư?

Thật sự thì tôi chẳng hơi đâu muốn biết đến nó một chút nào nhưng, bên cạnh tôi ngày ngày lại có ba cô hầu gái cứ thích là trò chuyện về mấy vấn đề này. Tôi có không muốn để tâm đến, thì làm cũng làm không được.

Với lại tôi nghĩ là mình còn cần phải nói một chuyện nữa...

- Lilia, ta có một chuyện cần nói với con vào lúc này.

Không biết cha tôi đã đi đâu trong bữa tiệc vào lúc đầu, giờ ổng lại quay về với hai người, một lớn một trẻ hình như là cha con. Người lớn hẳn là ngang với tuổi của cha tôi, trong khi đó nhỏ thì lớn hơn tôi một chút. Có thể là hai đến ba tuổi gì đó, là một cậu nhóc tóc vàng, giống như với người cha của nó.

Tôi diễn giống hệt một đứa trẻ ngây thơ vậy, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt đang vui vẻ kia của cha, dường như ông ấy đã đạt được điều mong muốn nào đó nên mới tỏ ra như thế kia.

- Ta đã tìm ra cho con một vị hôn phu ưng ý rồi Lilia.

- ...

Gì cơ?

Tôi có một chút sốc với điều mình mới vừa được nghe. Ngó qua cậu nhóc hơn tôi mấy tuổi, lại ngó sang cha của nó, tôi hình như đã hiểu ra một vấn đề.

Mình bị bán?

Tôi không nghĩ là nó diễn ra sớm như vậy. Nhưng hiện tại, hình như là nó đang trở thành sự thật rồi.

Mình muốn chết quá...mình chuyển sinh thành nữ thì cũng thôi đi, giờ còn phải nhận thêm cả chuyện này!?

Đúng vậy, đây là chuyện tôi muốn nói trước đó khi kiếp trước mình từng là một người con trai. Cũng không quá già để tôi nhận mình là đàn ông, nhưng tôi cũng đã sống được hai mươi lăm năm nhàm chán ở thế giới của mình với những điều ràng buột khác nhau. Sau đó, bởi vì quá chán nản lúc nào cũng phải nghĩ cho gia tộc và phục vụ cho họ, lúc mà cả gia đình tôi bắt đầu rơi vào một cuộc tranh chấp quyền lực, tôi đã một mình mình ra tay để thanh lý môn hộ hết tất cả, rồi mới bị thương nặng ngã xuống và giao hết mọi quyền lực lại cho em trai của mình.

Tôi cứ tưởng là mình đã được giải thoát khỏi những ràng buộc xã hội và sự chán chường khi sống đó rồi. Ai mà ngờ tới được, tôi năm năm trước lại tỉnh dậy trong cơ thể một đứa bé gái sơ sinh và nhớ hết ký ức của kiếp trước.

Không còn lý do nào để chết, nó gần như là điều khiến cho người chán nản về cuộc đời như tôi tồn tại đến tận hôm nay.

Và rồi thì...trong cái cuộc đời chán nản này của mình, hình như tôi giống như lại phải đối mặt với một chuyện mình ghét cay ghét đắng ở kiếp trước, với cái gọi là trách nhiệm với gia tộc của mình.

- Giới thiệu với con, đây là Nolan, Nolan Granoz, con trai trưởng của gia đình Tử tước Granoz, người tương lai sẽ thừa kế tước vị của cha mình. Nào, con hãy đến và chào cậu bé một tiếng đi Lilia.

- ...

- Có vẻ như con bé vẫn còn hơi ngại nhỉ, ngài Rapheal?

- Hahaha, ta đoán là như vậy. Nhưng thời gian trôi qua, hai đứa chúng nó rồi sẽ thân thiết với nhau thôi, ngài nói đúng không Tử tước Aracran?

- Nó hiển nhiên là như vậy.

- Elisa, nàng giúp ta một chút được chứ. Tử tước Aracran, chúng ta hãy qua bên kia nói chuyện để tạo không khí riêng cho hai đứa trẻ nhé? Ngài cứ yên tâm, phu nhân của ta sẽ lo phần làm quen cho hai đứa trẻ.

- Vậy thì còn gì bằng, mời ngài.

- Mời.

...

Tôi không biết mình nên nói gì đây nhỉ? Nhưng tôi nghĩ là mình đã đứng thẩn ra khá lâu khi nghe cha giới thiệu với tôi về cậu nhóc tên Nolan kia. Sau khi, kể cả khi cha tôi rời đi cùng Tử tước Aracran, chính là cha của cậu nhóc thì tôi vẫn đứng ra như vậy nhìn nó, cho đến lúc có một bàn tay, không hiền từ một chút nào, đặt lên vai tôi cùng một giọng nói thì thầm nhỏ vào tai.

- Lilia, lễ nghi tối thiểu của con để đâu rồi?

Chần chừ ra thêm một lúc, tôi mới tiến chỗ cậu nhóc để vén nhẹ váy mà chào hỏi như những gì đã được dạy bảo.

- Tự giới thiệu, tên ta là Lilia, Lilia Herslira, con gái trưởng của nhà Bá tước Hesrlira, rất vui vì được gặp ngài, con trai trưởng nhà Tử tước Granoz.

- Ta cũng vậy.

Cậu nhóc đáp lại tôi ngay sau đó. Nhưng không biết sao, lời lẽ của cậu nhóc này trong cứ như cũng không vui vẻ lắm về chuyện đính hôn bất ngờ này.

- Lilia. Con lại quên nụ cười rồi. Giờ thì thử mời cậu nhóc làm gì đó trong bữa tiệc này đi nào.

Giọng của mẹ tôi nghe thật khó chịu khi bà ấy nhỏ giọng. Tôi không muốn nhìn đến sắc mặt của mẹ tôi vào lúc này, vì tôi thừa biết là bà ấy lúc nào cũng mang trên mặt một nụ cười giả tạo.

Đi kèm với điều đó, tôi cũng không thể không nở lên một nụ cười giống với bà ngay lúc này.

- Ngài Nolan, ngài thích bánh ngọt không? Ta biết nơi để những chiếc bánh ngon nhất trong bữa tiệc, và chắc hẳn những đứa trẻ khác cũng ở đó. Ngài muốn đến đó không?

- ...

Tôi có thể thấy được ánh mắt của cậu nhóc đã nhìn qua mẹ của tôi vào lúc này một cái với sự kỳ lạ, rồi mới quay lại tôi gật đầu nhẹ.

- Như vậy cũng được.

Cậu nhóc đáp lại như vậy rồi, tôi cũng không khách sáo mà mở đường trước bước đi.

Sau đó, trước sự dám sát của mẹ, tôi đã phải trưng ra bộ mặt giả tạo của mình để thiếp đãi cho vị hôn phu bất chợt xuất hiện này của mình. Đã vậy, trong bữa tiệc này, tôi còn phải gặp gỡ và nói chuyện với những đứa trẻ khác khi chúng đến theo cha mẹ mình nữa.

Dù sao thì đây cũng là bữa tiệc dành cho một đứa trẻ, kể cả khi nó dùng như việc lôi kéo quan hệ giữa người lớn, thì sự góp mặt của những đứa trẻ là điều không thể thiếu từ những gì tôi nhìn thấy.

Chơi một hồi, đúng hơn là có mặt như là một điều bắt buộc từ người mẹ đang giám sát mình từ đằng xa, tôi không thể không diễn mình như là một đứa trẻ thực thụ, rồi sau đó cố gắng dụ mấy đứa trẻ ra khỏi bữa tiệc để chơi như là một kế hoạch rời khỏi tầm mắt của bà ấy.

Nó đã dễ dàng thành công khi những đứa trẻ hiếu động này cũng không thích ở trong bữa tiệc lắm và chỉ muốn ra ngoài để chơi đùa.

Cứ như vậy, thì tôi đã thành công trong việc dẫn dụ chúng rời bữa tiệc và ra khu vườn nhà mình để chạy nhảy chơi đùa.

Trong khi đám con trai thì chạy nhảy khắp nơi và còn hợp lại để chơi đánh trận giả, tôi cùng đám con gái chỉ có thể đi vòng vòng quanh đó để thưởng hoa, xong còn nói chuyện về những loài hoa đẹp nhất mà chúng biết.

Chuyện đó nó thật sự mệt mỏi với tôi cho tới khi.

- Mày nên coi lại địa vị của mày đi! Mày chỉ là một con của một Tử tước cũng đòi lên mặt với tao?

Một vụ cãi vã đã diễn ra ở phía của đám con trai và thu hút sự chú ý của tôi và mấy đứa con gái khác.

Lúc nhìn kỹ lại, tôi mới nhận ra cái cậu bé mà mình vừa được đính hôn lại đang gây sự với một đứa khác, hình như có tên là Oswalder Krenlies, con trai thứ của Bá tước Krenlies.

Cậu nhóc ấy bây giờ đang bị người ta nắm lấy cổ áo của mình, còn bị mấy đứa trẻ khác giữ chặt hai tay lại để tên nhóc Oswalder kia hằm hè nữa.

- Có chơi có chịu chứ, mày là thằng gây sự trước kia mà? Đánh thua còn không nhận, còn kéo thêm bọn nó vào, mày chỉ đến đó thôi à? Hự!

- ...

- Ôi, ôi sao chuyện này lại diễn ra. Mình cần phải đi nói với người lớn.

- Erilys, cậu đi nhanh đi.

...

Ôi trời ạ.

Tôi không nghĩ cuộc chơi đùa giữa những đứa trẻ lại diễn ra thành thế này. Trước đó, thằng nhóc kia còn bật lại đối phương để rồi bị đánh và nó khiến cho mọi chuyện tệ hơn khi đám con gái bên tôi bắt đầu hoảng hốt lên muốn đi thông báo cho người lớn nữa.

Mình không nên để chuyện này diễn ra tiếp. Nếu không thì sẽ gây to...

Nhớ lại mấy lần bị mẹ mắng nhiết vào tai, tôi không thể không đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, mà vén váy bước vội về phía đám nhóc.

- Này, các ngài đang làm gì vậy. Hãy dừng tay lại đi.

- Lilia!

Trước sự ngăn cản của tôi, chỉ có đám con gái sau lưng tôi là hét lên trong lo lắng, còn về phía đám con trai thì chúng lại nhìn sang tôi với vẻ mặt khó chịu.

- Tiểu thư Lilia, đây là chuyện của bọn ta, không mượn cô xía vô, đi chỗ khác mà chơi.

- Đúng đó. Thằng nhóc con Tử tước Granoz này thật láo. Nó nghĩ nó biết chút kiếm thuật thì lên mặt với bọn ta? Bọn ta muốn cho nó một bài học.

- Vậy mấy ngài có muốn người lớn biết chuyện này không, còn không mau buông ngài Granoz ra?

- Đợi họ đến rồi tính. Tiểu thư bây giờ cô có cút đi hay là để ta biến cô trở thành một đứa trẻ khóc nhè mà chạy đi.

Thằng nhóc tóc cam bước đến chỗ tôi với vẻ mặt tức giận hiện tại, cũng chính là tên nhóc đã đánh Nolan trước đó, Oswalder.

Thấy nó de doạ mình thế này, tôi thật sự không muốn để tâm đâu, nhưng nhìn thằng nhóc Nolan kia đang bị vinh hai tay lại mà không vùng ra được, lại nhìn thằng nhóc Oswalder không có vết thương nào trước mặt nữa này, tôi nghĩ là mình đã biết nên đưa ra quyết định thế nào.

Cùng lắm thì lại bị mắng.

- Ặc!????

Khoan đã...hình như là mình vẫn chưa thể thoát khỏi cái ám ảnh cũ của mình thì phải. Có phải là mình vừa mới suy nghĩ vì gia tộc nữa không?

Bằng một cú đấm vô cùng dứt khoác và nhanh chóng, tôi đã tống thẳng tay mình vào bụng dưới của thằng nhóc Oswalder. Kế đó, tôi mới nhận ra là mình lại phản xạ theo bản năng giống với kiếp trước khi sợ hãi chuyện này rất có thể sẽ ảnh hưởng đến gia đình mình, nên phải ra tay nhanh để kết thúc nó.

- ...

- ...

- ...

...

Sau cú đấm chớp nhoáng của mình, tôi nghĩ là có kha khá ánh mắt đang mở lớn nhìn mình hiện tại, trong đó có cả tên nhóc Nolan. Còn về thằng nhóc Oswalder bị tôi tống tay vào bụng thì, nó chỉ có thể ôm lấy bụng mình mà ngã xuống sau đó trong tình trạng khó thở và đau đớn.

- Giờ thì, buông ngài ấy ra đi nào.

Không mấy vui vẻ với việc vừa làm, sẵn tiện còn đang có khí thế trong việc hạ hục đầu lĩnh của đám nhóc này trong một đòn, tôi đã hời hợt ra lệnh cho bọn chúng.

Không mất quá một giây thì hai thằng nhóc đang giữ Nolan cũng đã thả cậu nhóc ra, mấy đứa khác ở gần tôi thì lùi lại hết về sau.

Với điều này thì, sau đó tôi cũng đã hơi khó chịu khi nhìn xuống thằng nhóc đanh quằng quại dưới váy mình. Do dự một chút, tôi đã đưa chân lên dậm mạnh vào mặt nó một cái, sau đó té xuống mà oà khóc lên.

- Oa!! Ngài Oswalder là kẻ khốn nạn. Mẹ ơi ngài Oswalder trêu chọc con, ngài ấy còn muốn bắt nạt vị hôn phu của con, cha ơi, mẹ ơi hai người đầu rồi cha ơi mẹ ơi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro