Chương 4.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Diễm Thiếu (D3).

Chương 4. Người bạn duy nhất.

4.2【 Bạn Bè

Giang Dương không phải là vì bị Viên Lễ phản bội mà tự sát.

Anh không phải vì nhu nhược mà tự sát, thật tốt.

Hôm nay thư viện rất ít người, tôi ngồi ở nơi khá kín, không ai chú ý tới sự tồn tại của tôi, vì vậy bèn thấp giọng hỏi Giang Dương bên cạnh: "Lúc đó anh không phải rất khó vượt qua sao? Sau đó thành bóng ma trong lòng?"

Đồng thời bị bạn gái và bạn thân phản bội, đặt ở bất cứ ai cũng không dễ dàng chấp nhận được.

Đổi lại là tôi...

Ách, tôi không có bạn thân cũng chẳng có bạn gái, thực không thể tưởng tượng ra cảm thụ kia.

Giang Dương ánh mắt ưu buồn nhìn phía ngoài cửa sổ, nói: "Sau đó tôi vội đi đánh Dota, quên mất chuyện đó."

Này! !

"Ngoài chuyện Viên Lễ cùng Trần Hoa Sam, anh không nhớ chuyện khác sao?"

"Không."

"..."


"Trang này xem xong rồi, lật nhanh." Giang Dương nôn nóng thúc giục.

Tôi thật thà lật trang truyện tranh Vua Hải Tặc.

Anh ngồi rất gần tôi, cúi đầu chuyên tâm xem truyện tranh, tựa hồ đã bị cuốn vào kịch tính.

Tôi nỗ lực nhìn chằm chằm sách Tiếng Anh trong tay, dư quang khóe mắt lại mất khống chế mà chú mục nơi anh.

Da thịt trắng nõn, lông mi thật dài, đôi môi thật đẹp.

Chẳng trách Mộ Dung Tuyền lại thích anh.

Anh đột ngột đứng dậy, xoay mặt nhìn tôi, nói: "Nhóc đang nhìn gì?"

Tôi cả kinh, phản xạ có điều kiện nói: "Nhìn cảnh ngoài cửa sổ."

Giang Dương cùng hướng ngoài cửa sổ nhìn sang, chỉ thấy trên sân trường Mộ Dung Tuyền một mình lẻ loi đánh bóng rổ.

—— Cũng thật trùng hợp.

"Ngoài kia mặt trời thật lớn." Giang Dương như có điều suy nghĩ nói.

Tôi không hiểu ý anh.

"Đi mua cho nhỏ chai nước hay bung dù hộ đi." Anh lườm tôi một cái, "Thích người ta thì phải cố gắng tranh thủ."

Tôi sững sờ.

Ngày hôm trước anh còn ở trước mặt tôi oán giận Mộ Dung Tuyền, hiện tại lại chủ động muốn tôi đi tranh thủ cô.

Kỳ thực sâu trong đáy lòng anh rất là ôn nhu.

"Lúc trước bị nhỏ chỉnh ác như vậy, chờ đuổi tới tay nhất định phải ác liệt trả thù lại." Giang Dương nói tiếp.

... Thôi, coi như tôi chưa nói gì.

Tuy Giang Dương không phải là vì chuyện Viên Lễ cùng Trần Hoa Sam mà tự sát.

Nhưng tôi vẫn quyết định tìm Trần Hoa Sam để hỏi rõ ràng.

Tôi biết Trần Hoa Sam sau nửa kỳ lớp 12 thì nghỉ học, ở quán bar làm công.

Về lý do thôi học, hình như vì kéo bè phái ngoài trường đánh nhau, đánh người ta gãy cả xương sườn.

"Giang Dương học trưởng cũng tham gia vụ kia. Nhưng anh ấy không chịu bất cứ phê bình nào, chứ đừng nói là nghỉ học." Mộ Dung Tuyền nói.

Tôi nỗ lực khuyên bảo cô đừng đi vào quán bar kia với tôi, sẽ rất nguy hiểm. Cô trừng hai mắt nói: "Chuyện tôi không cần cậu quản!"

Quán bar không khí hỗn loạn, âm thanh điếc tai nhức óc thanh làm cho tôi không thở nổi.

Mộ Dung Tuyền rất nhanh xuyên qua đám người đi tới quầy Bar, gõ lên quầy, nói với Trần Hoa Sam: "Cho tôi một ly bia."

"Xin hỏi em đã thành niên chưa vậy cô nhóc?" Trần Hoa Sam bất đắc dĩ cười cười.

"Mới đầy 16." Mộ Dung Tuyền cây ngay không sợ chết đứng.

Trần Hoa Sam đưa cho cô một ly nước ngọt, cô không nghe: "Thái độ phục vụ của anh là cái gì thế hả!"

Cãi không được Trần Hoa Sam, cô xoay mặt hướng tôi xì: "Tiền Tiểu Đạo cậu đứng ngốc ở đó làm gì!"

Nghe đến tên của tôi, Trần Hoa Sam nhíu mày lại, nhìn tôi nói: "Mày chính là bạn Giang Dương, Tiền Tiểu Đạo?"

Tôi đứng thẳng người, nói: "Đúng thế."

Hắn xì cười một tiếng: "Hóa ra loại như Giang Dương thế mà cũng có bạn cơ đấy."

"Anh có ý gì!?" Mộ Dung Tuyền hỏi điều tôi cũng muốn hỏi.

"Ý tôi là, loại như thằng đó, căn bản không có tư cách kết bạn." Trần Hoa Sam lạnh mặt, gằn từng chữ nói.

"Tại sao?" Tôi nắm chặt nắm đấm.

"Tại sao á?" Trần Hoa Sam đột nhiên kéo thẻ nhân viên xuống, ném vào mặt tôi, "Mày hỏi tại sao á?"

"Tao vốn không nên bị khai trừ..." Vẻ mặt hắn trở nên âm u, "Vốn tao sẽ có một tương lai tươi đẹp, vốn tao cũng có thể như người khác mỗi ngày đi học về nhà rồi tham gia thi đại học, nếu không phải Giang Dương ngày đó đột nhiên muốn tao cùng hắn cùng kéo bè phái đi đánh nhau, tất cả sẽ không biến thành như giờ. Nhà hắn cùng lắm chỉ có chút tiền mà thôi, từ nhỏ được thầy cô giáo sủng lên trời, thành tích không cao cũng tiến vào cấp ba trọng điểm, dù tham gia kéo bè phái đánh nhau cũng không bị khai trừ. Mà tao bị bức thôi học, lưu lạc làm nhân viên quầy rượu này!"

"Từ đó về sau, tao mỗi giây mỗi phút đều ước hắn chết nhanh đi chút!"

"Sở dĩ tiếp tục giả bộ làm bạn hắn, chỉ vì tao muốn từ chỗ hắn áy náy mà moi tiền tiêu vặt mà thôi, mà hắn cũng thật nghe lời tao, tao lừa hắn nói nhà cần gấp tiền, hắn cũng tin, không biết hắn ngu hay chột dạ, hổ thẹn với tao nên muốn bồi thường? Tao dùng tiền hắn đi tán gái, dễ dàng công hãm Viên Lễ. Hắn cũng thật đáng thương, bạn gái giao du ba năm, nói thay lòng là thay lòng. Có điều cuối cùng vẫn là do hắn không tốt, không giữ được đàn bà của mình, chỉ vì hắn quá ăn hại, tạo thành hắn tự sát, là chính hắn tự tạo nghiệp."

Trần Hoa Sam ác liệt nhếch miệng, hướng chúng tôi trào phúng cười.

Mộ Dung Tuyền kích động muốn đem nước ngọt trên tay dội hắn, tôi đè tay cô, nhìn chăm chú vào Trần Hoa Sam, nói: "Tương phản như vậy, cuối cùng là do chính anh không tốt, ban đầu là chính anh đồng ý cùng Giang Dương đi đánh nhau, đánh gãy xương sườn người ta cũng là anh, cuối cùng lại đem trách nhiệm đổ hết lên đầu Giang Dương, tự cho mình là người bị hại. Như vậy anh không phải còn phế nhân hơn cả Giang Dương sao?"

"Mày câm miệng cho tao!" Trần Hoa Sam thẹn quá hóa giận, một quyền đánh mặt tôi, kính mắt bị quăng rơi lên sàn, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Máu tươi thuận khóe miệng trượt xuống dưới, mùi máu tanh chiếm toàn bộ khoang miệng. Bốn phía vô số người đang kêu gào vây xem ồn ào, còn chưa kịp chùi máu miệng, lại bị một đạp trúng bụng. Quặn đau kịch liệt lan toàn thân, tôi đau đớn che bụng, quỳ trên đất.

"Mà quên chưa nói với mày một chuyện..." Trần Hoa Sam tiến đến bên tai tôi cười nói, "Trước một tháng Giang Dương tự sát, nhà hắn phá sản. Hắn không còn là cậu ấm vô lo vô nghĩ nữa, cũng không còn là cái thẻ cà tiền tùy tiện, dù hắn chết, với tao cũng chả có tổn thất gì. Cho nên tao đặc biệt cố ý lúc đó đem chuyện mình và Viên Lễ trình diễn trước mặt hắn, mục đích là tự mình ép hắn đến đường cùng. Thế nào? Có phải rất hận tao? Mày có thể báo cảnh sát, xem cảnh sát có như vậy mà định tội tao không?"

Ầm một tiếng vang.

Trần Hoa Sam nụ cười cứng trên mặt, máu tươi từ trán hắn chảy xuống.

Đám người vây xem có người hét rầm lêm.

Tôi ném chai rượu trên tay, bò dậy từ dưới đấy, lung lay đứng thẳng người: "Thứ nhất, việc Giang Dương tự sát không quan hệ tới chuyện của anh và Viên Lễ, thứ hai, anh không có tư cách gọi tên Giang Dương. Cho nên, anh câm miệng lại cho tôi."

Sau đó tôi đẩy Trần Hoa Sam ra, kéo tay Mộ Dung Tuyền đang phát ngốc ở góc quán, rời đi.

Tôi không phủ nhận mình là một kẻ nhu nhược.

Không quản người khác đánh tôi, mắng tôi, cười nhạo tôi, bắt nạt tôi, tôi chỉ yên lặng chịu đựng, một thân một mình trốn ở góc run rẩy.

Giang Dương từng chất vấn tôi tại sao không phản kháng, tôi nhớ rõ ngữ điệu và vẻ mặt lúc anh nói chuyện, nhìn như thiếu kiên nhẫn, kỳ thực phần lớn đều hận không thể mài sắt thành kim với tôi.

Anh nói với tôi: "Khi nhóc bị người ta làm mất mặt, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không phải là nên dùng sức mạnh gấp mười lần đáp trả hay sao?"

Nhưng phản kháng thật sự dùng được sao?

Sau khi phản kháng, đối phương nhất định đáp lại, sau đó đánh thành một đoàn, cuối cùng tan rã trong không vui, tương lai có lẽ còn gặp phải trả thù nghiêm trọng hơn.

Tôi tình nguyện co mình lại sống sót, cũng không nguyện chọc vào thị phi.

Ngoại trừ hôm nay.

Bởi vì người bị sỉ nhục và cười nhạo không phải là tôi.

Mà là anh.

Người bạn duy nhất của tôi.

Chỉ có anh là không được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy