Ngày đầu đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay là ngày đầu tiên Thiên Vy đi làm một công việc chính thức tại một công ty sản xuất do một người bạn của cô giới thiệu . Một công việc ổn đinh, mức lương cũng ổn định, không phải làm nhiều những công việc bán thời gian đến mức chỉ ngủ được 1-2 tiếng trong tuần như trước nữa. Chỉ có điều nơi làm hơi xa nhà cô, mà cô lại không có xe, nên cô phải dậy sớm để đến trạm xe bus đến công ty . Dậy từ 5h chuẩn bị cơm cho mẹ và em trai xong xuôi lúc 5h30h . Vì 7h đúng công ty hoạt động, nên cô ra khỏi nhà lúc 6h kém 10 phút . Nhủ lòng hôm nay phải đi thật là sớm để nhanh hòa nhập với công việc. Đi được một đoạn cô lại nghĩ "nhưng đi giờ này có quá sớm" . Cô vẫn đi nhưng tốc độ đã giảm , vừa đi vừa hít thở không khí trong lành của buổi sớm . Nhưng thay vì nhìn cảnh thì mắt cô lại dán dưới mấy cái hình tròn to của viên gạch vỉa hè . Những hình tròn đó xếp thành 1 đường thẳng tới trạm xe bus . Như là một thói quen cô vừa đi vừa đếm 1 rồi 2 rồi 3.....110 120 130. (OÀNG.. thẳng cẳng trên mặt đất) . Thiên Vy tự trách cái thói quen của bản thân dù té không ít lần nhưng vẫn chứng nào tật đó, rồi lại trách cái số xui . Đang xoa xoa khủy tay phải, rồi nhẹ cuối đầu ngượng ngùng tránh ánh mắt cười thầm của mọi người đang chăm chăm nhìn cô như muốn hỏi "sao lại có cô nàng hậu đậu như vậy" . Đang loay hoay tìm cách đứng dậy, bỗng có một đôi bàn tay vươn tới cô , một tay đỡ tay phải đang đau của cô, một tay vòng ra sau eo nhẹ nhàng dìu cô đứng lên. Mọi người nhìn anh ta, rồi hết lời ca tụng "người đâu mà ga lăng " . Anh ta đẹp trai, thoáng chút nghiêm nghị nhưng lại đang nhẹ nâng cô lên, làm cho cô có cảm giác mình nhẹ như một cách hoa mềm mại mặc sức cho giao phó cho anh . Phút chốc đôi mắt long lanh của cô đã vô tình không hẹn mà đối mắt, đôi mắt đen láy, của anh. Thoáng chút làm tim cô đập nhanh, vội thức tỉnh người dần né xa vòng tay của anh . Thay vì với hành động giúp đỡ của anh, sẽ được nghe một lời cảm ơn chứa chan đầy sự cảm kích hay sao đó từ Thiên Vy, thì anh chàng lại nhận lại một hành động .
Thiên vy : thoát khỏi vòng tay của anh phủi phủi quần áo . Than thở cho bộ đồ mà cô ưng ý nhất, nên mới cố tình chọn để mặc trong ngày đi làm đầu tiên . Rồi quay lưng bước đi . Không quên để lại cho anh một cái nhìn lạnh buốt như kiểu anh là người gây ra màn ôm ấp tình cảm của cô với cái vỉa hè vậy.
Triệu Hoàng : nhìn bóng dáng nhỏ bé đi trước mắt mình,rồi qua lại hỏi người vệ sĩ mặc vest đen đang ôm một đống giấy tờ đứng nghiêm túc bên cạnh "anh nghĩ tôi làm gì sai không". Anh Kim vệ sĩ nghiêm túc chỉ lắc đầu . Kế đó một cô gái mặc một bộ váy mày đen ôm body tôn được hết vóc dáng nóng bỏng đường cong hình chữ s của cô ấy. Nhìn qua cũng biết được váy , túi xách, trang sức .. đều là hàng hiệu . Trên tay cô cầm một quyển sổ và một cây bút, ngón tay nhỏ nhắn đôi lúc đưa lên sửa lại kính mắt, rồi cô nhìn vào quyển sổ trên tay nhẹ nhàng nói " thưa chủ tịch, hôm nay chúng ta đi khảo sát ở xưởng sản xuất A, ngài hãy mau xuất phát thôi ạ ".
Triệu Hoàng: không trả lời chỉ gật nhẹ, rồi phẩy tay, ngay lập tức một chiếc xe lambogini trắng đi tới rồi chầm chậm dừng lại . Người vệ sĩ nhanh chóng lại mở cửa cho Triệu Hoàng vào xe đặt sấp giấy tờ trên ghế cạnh Triệu Hoàng . Mở cửa trước cuat xe anh ta nói "Mời cô. Thư ký Thanh " và được đáp lại bằng một nụ cười nhẹ . Xe suất phát .
Kế tiếp là một chiếc xe màu đen 4 chỗ, bên trong có 3 người cũng mặc vest đen , dừng trước mặt vệ sĩ Thanh . Rồi chiếc xe cũng di chuyển theo đuôi sau xe chủ tịch.
Thiên Vy : "hây.. tới nơi rồi .Cố lên nào . Một ngày làm việc chăm chỉ thôi hi hi hi" gương mặt cô nàng dường như tươi không gì tả nổi . Nhanh bước, tiến vào phòng quản lý nhân sự . Học đến 12, chưa bằng cấp dì nên chắc chắn công việc của cô là công nhân trong xưởng. Cô được phát một bộ quần áo đồng phục nhân viên màu xanh biển, một thẻ nhân viên. Tóc được búi gọ gàng, móng tay cũng được làm sạch để tránh việc làm hư vải, làm giảm chất lượng vải, đảm bảo được tính thẩm mỹ cho vải . Cô được học nội quy, rồi được nhận công việc của mình . Việc của cô là kiểm tra đóng gói vải .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro