Em không đủ can đảm :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần này Triệu Hoàng không có nhiều thời gian ở nhà với cô . Công ty của anh có một hợp đồng lớn với một công ty đối tác nước ngoài . Vì đây là một công ty lớn, nếu hợp tác thành công thì số tiền mà công ty Triệu Hoàng nhận được sẽ không hề nhỏ . Tất nhiên là yêu cầu về chất lượng vải sẽ rất cao và số lượng cũng rất lớn . Trong 2 tuần, là khoảng thời gian quá gấp rút với công ty anh . Anh đã phải chi trước một khoản tiền lớn để mua nguyên liệu tốt nhất sản xuất vải. Anh cứ như tên lửa, chạy từ xưởng này qua xưởng khác . Trực tiếp giám sát, cũng như kiểm tra vải, chỉ khi yên tâm anh mới cho vào kho vải cai cấp quản lý chặt chẽ.

Thiên Vy biết ý . Giữa những khoảng thời gian ít ỏi vào giờ nghỉ trưa, cô đều thông đồng với tài xế riêng để biết chính xác anh ở xưởng nào . Cô mang cơm đến cho anh ăn . Nhiều lần anh không màng ăn uống . Ăn một miếng mà chợt nhớ ra gì đó là anh lại lật lật giấy đống giấy tờ trên bàn . Cô đã phải tốn không ít sức dụ dỗ anh anh . Cứ mỗi lần thế anh lại nhìn cô chiều mến rồi ngoan ngoãn ăn, nhưng chưa được bao lâu .

10h30' . Tối nay anh về sớn hơn mọi ngày . Thấy đèn phòng anh vẫn sáng, anh chậm chậm mở cửa . Nhưng vài phòng mà chả có ai . Quay tới quay lui tìm cô nhok. Anh đưa tay tháo caravat . Cởi được chiếc áo vest treo lên kệ treo đồ . Bỗng nhưng từ sau lưng . Một đôi bàn tay từ từ luồn quanh eo . Rồi ôm chầm anh từ đằng sao . Cảm nhận được là cô . Anh đưa tay nắm tay cô lại, như siết chặt vòng ôm của cô quanh eo anh .

"Anh à! Nay anh ốm hơn rồi anh biết không " cứ ôm anh . Cô hít một hơi thật sâu, bỗng khóe mắt cô hơi cay cay. Nước mắt cô chầm chậm rơi xuống .

"Anh đi tắm đi. Em đã pha nước ấm cho anh rồi đấy . Anh tắm đi cho khỏe một chút "

Triệu Hoàng chậm rãi xoay người lại. Đối mắt với cô anh nói " anh có một bản fax . Sắp gửi qua rồi, anh phải tham khảo tài liệu đó em à . Biết đâu anh sẽ có ý tưởng hay ". Anh cười . Tay xoa xoa đầu cô tính bước ra ngoài.

Tay anh bị kéo lại .

Cô nắm tay anh . Ngước đầu lên chăm chú nhìn anh . Nước mắt cô chảy nhiều hơn nữa. Cô nói với anh trong nước mắt "Anh có biết . Em không ngủ . Cứ ngồi đợi anh . Rồi lại đi pha nước cho anh tắm , nhưng anh mãi chưa về . Em muốn khi anh về anh có thể bước vào phòng tắm thư giãn , em muốn anh giảm đi sự mệt mỏi . Em đã chuẩn bị giao cạo râu, quần áo sạch trong nhà tắm . Anh cứ đi tắm đi đã . Tắm xong làm vẫn không muộn" cô lặng một lúc rồi lại hỏi " Được không anh ? "

Triệu Hoàng lòng đau như cắt .

"Sao em phải đợi anh . Anh là đàn ông . Đây cũng là việc anh phải làm . Em không cần phải vậy ".

"Thôi em đi ngủ đi . Anh sẽ đi tắm" . Hai tay anh đặt lên vai cô, anh vừa nói vừa đẩy cô tới giường . Kéo chăn cho dắp cho cô . Đặt một nụ hôn lên môi cô .

" Ngoan, ngủ nhé ".

Rồi anh quay lưng bước vào phòng tắm . Tắm rửa sạch sẽ, anh vừa bước ra thì. Trên giường không thấy cô nhok, tính ra ngoài tìm thì cửa phòng ngủ mở ra .

"Anh"

Anh lo lắng hỏi " Sao vậy em . Có chuyện gì ? "

Bản fax của anh cần tới rồi . Nhưng còn một bản nữa . Bản này là ba mẹ anh gửi tới . Tay cô cầm một tờ giấy .

"Sao em phải lo như vậy . Ba mẹ anh cũng rất hay trao đổi công việc với anh mà".

Cô không nói . Đưa tờ giấy cho anh . Trong tờ giấy có in hình một cô gái . Cô rất xing xắn . Nhìn thông tin bên dưới, cô là tiểu thư một gia đình giàu có . Học vấn cao . Cô ấy đi du học lấy bằng thạc sĩ và vừa về nước .

"Chắc hẳn cô ấy là vợ tương lai của anh đấy ". Cô cố bình tĩnh nói.

"Em sao vậy . Chỉ là do anh chưa đưa em đi giới thiệu với ba mẹ anh, nên họ chưa biết em ."

"Nếu bây giờ em muốn chúng ta sẽ qua nhà ba mẹ anh"

"Khônggggg " cô hốt hoảng nói

" em sao vậy"

"À à à . Trễ rồi mà anh. Bữa khác cũng được"

"Umk . Em nói cũng đúng. Anh sẽ sắp xếp".

"Dạ" nhưng thực ra . Cô không đủ can đảm. Cô không tin và cũng không dám tin là ba mẹ anh sẽ chấp nhận người con dâu như cô. Cô ư. Cô không xứng. Cô ngẩn người nhìn anh như muốn nói điều cô đang nghĩ . Nhưng cô không đủ can đảm.

Đúng cô không đủ can đảm việc gì cả.

" Em lại sao vậy" anh lay lay cô.

Cô giật mình "à không có gì "

"Anh à . Thôi anh đi đi làm việc tiếp đi . Em muốn đi nghỉ trước".

"Không . Anh nghĩ lại rồi em à". "Anh muốn đi ngủ" anh cười nham hiểm rồi bế cô đến bên giường.

"Nhưng..." cô chưa nói xong anh đã hôn cô hôn. Trong vô thức cô nói " Em yêu anh"

" hôm nay em khác khác . Có gì phải nói anh nhé". Anh nhìn cô lo lắng.

" không có gì đâu anh" rồi cô chủ động vươn người hôn anh . Vòng tay qua cổ anh, rướn người sát người anh. Hôn anh như để bản thân được gần anh hơn . Quên đi khoảng cách xa vời của hai gia đình.

Anh cũng không từ chối . Nhẹ giọng " Anh cũng rất yêu em".






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro