Chương 57: Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà Ryujin 3 người dọn ra ngoài một căn hộ rộng lớn sống cho thoải mái hơn. Mỗi thứ 7 hằng tuần đều chở bảo bối nhỏ trở về nhà thăm ông bà Shin và gia đình Soyeon. Còn chủ nhật sẽ chở nó về thăm bà nội và gia đình Eun Soo.

Buổi chiều ngày hôm nay, Shin Cho vòi ba mẹ cho qua nhà ông bà nội chơi với Bông Cải nên thành ra căn nhà bây giờ chỉ còn hai vợ chồng Ryujin.

Ryujin ngủ một giấc từ 1h trưa đến 3h đã thức, ấy vậy mà con mèo kia vẫn chưa chịu thức, nằm cuộn tròn trong chăn, rúc sâu vào ngực chồng mình mà ngáy o o. Ryujin bất quá nằm đó thêm một chút, vì buổi tối cô còn phải ra ngoài kí hợp đồng với đối tác.

Để con mèo nhỏ nhà cô ngủ thêm một lát, cô từ từ lấy cánh tay ra, bước nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn ngay ngắn lại cho vợ mình. Đi xuống bếp nấu một nồi soup cua phòng khi vợ mình thức dậy sẽ đói, nấu xong rồi đi trở lên phòng.

Cô thay một bộ đồ vest rồi tiến tới giường hôn lên má nàng một cái, định chỉ hôn tạm biệt rồi sẽ đi ngay, ai ngờ con mèo đó trở mình, nhìn thấy chồng mình ăn mặc đẹp đẽ liền hấp tấp hỏi :

– Em đi với con nào mà đẹp vậy ? huhuhu, em hết thương chị rồi......huhuhu..........

Ơ cái tình huống gì vậy ? Ryujin thật sự là không biết dạo này vợ mình bị cái gì, đụng đến nàng một chút là lập tức nước mắt nước mũi gì cũng trào ra hết bên ngoài, làm Ryujin sợ muốn chết. Có phải vì có con nên tranh thủ mè nheo không ? Ganh tị với con sao ? Cũng phải, Ryujin cưng nó như trứng mỏng vậy đó.

Cô ôm lấy nàng vào lòng, vuốt vuốt khuôn mặt đầy nước đó :

– Nín, em đi kí hợp đồng. Không phải buổi sáng ở công ti, chị là người đem hợp đồng vào cho em xem hay sao ? Sao lại mếu máo rồi ?
– Híc......tự nhiên......tự nhiên bỏ người ta đi. Hic, hông thương người ta nữa.....hic....... " hớt " thương người ta gòi.......- Yeji bắt đầu dùng cái giọng nhão nhoẹt nói chuyện với chồng mình, cái điệp khúc " em hông có thương chị" quen thuộc liên tục vang lên trong ngực Ryujin.

– Em sẽ tranh thủ về sớm với chị. Chịu không ? – Ryujin tay không ngừng vuốt vuốt tấm lưng của vợ mình, dỗ ngọt. Thật giống hai mẹ con, và Ryujin đang là người mẹ mẫu mực dỗ ngọt con gái mình. >.<

– Hic, hông chịu, Ryujin đừng bỏ Yeji.......hic.....hông muốn Ryujin đi đâu hết á......Hông cho em đi ra ngoài gặp mấy đứa đẹp đẹp đó, tụi nó cứ dẹo tới dẹo lui, Yeji hông có thích, hic......- Yeji năm nay đã gần 30, vẫn thường xuyên đem cái bộ dạng cún con ra dụ dỗ chồng mình, 10 lần dính hết 11 lần. Bảo đảm luôn.
Ryujin hết cách đành nâng đầu nàng đối diện với mặt mình.

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

* Chụt *

Hết bà nó cây son của Ryujin mới thoa rồi, bao nhiêu son đều dính hết lên trán, má, mũi, miệng, vai, ngực của Yeji. Nhìn vợ mình trên người đầy ấn kí, cô cười khanh khách, cưng chìu ôm thêm một cái, xoa xoa đầu nàng :

– Chị xem, đã là mẹ người ta, còn quấy em hay sao ?

– Em chê chị già ? – Yeji nằm dựa vào ngực cô, vẽ vẽ mấy vòng lên " bức tường thành vững chắc " đó.

– Hông có, tuyệt đối không. Vợ à, bảo bối à, cục dàng cục ngọc à, cho chồng chị đi kí hợp đồng một chút thôi, về ngay với chị mà.

– Bao lâu ?

– 3 tiếng.

– Cái gì ? Kí hợp đồng mà 3 tiếng ? 1 tiếng đủ rồi. – Nàng ngồi bật dậy nhìn cô, kí hợp đồng thôi mà, có cần lâu tới vậy không ?
– 2 tiếng đi, em chạy từ đây ra nhà hàng là nửa tiếng rồi. – Ryujin níu níu tay nàng.

1 tiếng rưỡi, giá cuối, cấm trả giá, đi mau rồi về, thời gian bắt đầu được tính. Trễ 1 phút, sôpha một ngày. – Yeji xem đồng hồ rồi bắt đầu rúc trong chăn.

Ryujin nghe hai chữ sôpha thì y như tề thiên đại thánh mà nghe Đường Tăng niệm chú vậy, mặt mày liền xanh lè gấp gáp đứng dậy, thôi không trả giá nữa. Trước khi đi còn dặn dò nàng :

– Chị thức dậy có đói thì ăn soup ở dưới bếp nha.

– Xùy xùy, đi đi.......– Nàng vẫy vẫy tay đuổi cô đi. Tiếp tục ngủ. Cũng tại tên họ Shin đáng ghét kia, mỗi đêm đều hành nàng đến nửa đêm mới cho ngủ, thành ra nàng mới bị mất ngủ trầm trọng như vầy.

-.............- Ryujin bị đuổi thì phụng phịu đi ra ngoài, chị là đang vắt chanh bỏ vỏ, dụ người ta có con rồi xua đuổi vậy đó hả Yeji ? Đáng ghét, Ryujin này nhất định trả thù. Nhưng thôi, " trả thù " là chuyện của tối nay, còn bây giờ không lo đi kí hợp đồng để về trước giờ giao kèo là không còn cơ hội " trả thù " luôn.
........

Ngồi trong nhà hàng, đối diện với tổng giám đốc của công ti đối tác, là một cô nàng người Mỹ gốc Việt, đôi mắt xanh không ngừng tia tới tia lui Ryujin, bàn chân thon dài ở dưới khăn trải bàn cứ lâu lâu là rà tới rà lui hai chân của Ryujin.

Vì phép lịch sự, Ryujin chỉ cười cười rồi rút chân về, để cô vợ hay ghen biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ chặt luôn chân của cô.

Cô nàng này tên Layla, vì sống ở nước ngoài nên tiếng Hàn của cô ta có một chút lờ lợ, chung qui cũng rất đáng yêu.

Ryujin lâu lâu nghe cô ta nói một vài câu tiếng Hàn sai ngữ pháp cũng phì cười, nhưng rồi chỉnh đốn lại, không thể cười vui vẻ với gái, vui thôi đừng vui quá Ryujin ơi, kẻo sôpha thì khổ.

– Ryujin.......cô......thật xinh " nẹp ". Cô đã......đã có người yêu chưa ? – Layla trên tay cầm li rượu, nhìn soái tỉ trước mặt mình.
– À, người yêu thì chưa, vợ thì có rồi, còn có một đứa con gái, đã 2 tuổi. – Ryujin xoa xoa chiếc nhẫn rồi nhìn cô gái tóc vàng kia.

– Ồ, thật đáng tiếc. – Layla tạch lưỡi, cũng có chút tiếc nha.

Ryujin nhanh chóng giải quyết hợp đồng rồi nhanh chóng đi về. Cả hai đi song song nhau ra bên ngoài, Layla đứng đó một hồi vẫn chưa thấy taxi, Ryujin cũng đã lấy được xe, áy ngại đỗ xe trước mặt cô ta :

– Layla, cô chờ taxi ?

– Vâng, nhưng không thấy. Tôi lại phải ra bưu điện để nhận bưu kiện rồi trở về khách sạn ngay.

– Ờm, lên xe, tôi đưa cô trở về đó. – Ryujin mở cửa xe cho cô ta.

Cả hai trên xe không nói với nhau câu nào, cho đến khi đến khách sạn mà Layla ở, cô ta vì trên đường đi có ghé nhận 3 bưu kiện lớn, cho nên bây giờ Ryujin phải giúp cô ta đem lên phòng.
Đặt đồ vào phòng cô ta, Ryujin đi ra ngoài, thì nghe tiếng cô ta gọi, vừa xoay lại đã bị cô ta ôm :

– Shin Tổng, cảm ơn cô. Hợp tác vui vẻ.

Ryujin chủ động tách ra cái ôm rồi đi thẳng ra bên ngoài, nhanh chóng trở về nhà với vợ.

Bước ra bên ngoài, chưa kịp vào xe đã thấy bên kia đường một thân ảnh gầy gò quen thuộc. Chết tiệt. Có phải nàng nghĩ mình vào khách sạn với cô gái khác không ? Đừng nha.

– Yeji.......– Ryujin kêu lên khi thấy nàng bước vào xe của nàng rồ ga đi, cô cũng nhanh chóng lên xe đuổi theo.

Việc là hôm nay nàng có việc đến bệnh viện nên mới ra đường giờ này, bệnh viện lại vô tình đối diện khách sạn nơi Layla ở, mới bước ra từ bệnh viện đã bắt gặp chồng mình từ khách sạn bước ra, làm nàng muôn phần tức giận.
.........

Ryujin về đến nhà, lập tức xông vào phòng, thấy vợ mình ngồi bó gối dưới sàn, trái tim như bị bóp nghẹn lại, tiến tới ôm nàng nhưng lại bị nàng thẳng tay đẩy ra, hai mắt cũng đã đỏ hoe lên.

– Yeji, nghe em nói, không phải vậy đâu. Em đưa cô ta về, nhưng cô ta có đồ đạc nhiều quá nên em giúp đem lên phòng, không có làm gì hết.

– Hức...... Em tránh ra đi. – Yeji cả người dựa vào cái tủ gần đó, mặt mày đều lấm lem nước mắt. Nàng nghe thấy mùi nước hoa trên người chồng mình thì càng tức tối hơn.

– Yeji, nghe em đi mà.

– Em có được chị rồi, chán chê rồi đúng không.....hư hư hức......hức.......cũng phải, chị cũng đã là mẹ người ta, làm sao xinh đẹp mơn mởn như mấy cô gái đó. Hức.......- Nàng òa khóc thật lớn, hai tay ôm lấy cơ thể mình.
Ryujin dỗ dành không được, liền dùng " vũ lực ", bế nàng đặt lên giường, ôm chặt mặc cho nàng đang cựa quậy trong lòng mình. Cầm lấy điện thoại gọi cho Layla.

– Alo, Shin Tổng, có chuyện gì ?

– Layla, hiện thời là vợ tôi thấy tôi đi vào khách sạn với cô, cô có nên giải thích một chút không ? – Ryujin bật loa ngoài lên, nói lớn, hy vọng đối tác nữ kia giúp mình giải thích với cô vợ nhõng nhẽo này.

– Thì chúng ta có vào khách sạn mà. – Layla bên đây mới tắm xong, trong người thoải mái vô cùng, liền muốn trêu chọc cái người mặt lạnh đó.

– CÁI GÌ ? Tôi.....tôi......đúng là cô vô, nhưng tôi chỉ đem đồ cho cô thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Yeji à, tin em, Layla, cô ta chỉ đùa thôi.......Chị ơi chị..........

Layla bên kia bật cười lớn, Shin Tổng ngang ngạnh trên thương trường đây sao ? Thật được mở mang tầm nhìn nha, không biết phu nhân họ Shin là mỹ nữ phương nào mà có thể khiến Shin Tổng trở nên như vậy nữa.
– Hahaa, tôi chỉ đùa, Shin Tổng Phu Nhân, chúng tôi không có gì đâu, Shin Tổng chỉ giúp tôi đem đồ lên, hahahahaa.............

Trong khi Layla còn đang cười rộ vì chọc được hai vợ chồng nhà kia thì Ryujin đã nhanh chóng tắt máy, quăng nó qua một bên, rúc rúc vào người vợ mình, bắt đầu mở giọng mè nheo :

– Thấy chưa ? Còn không tin người ta, người ta đi làm nuôi chị chứ bộ, chứ có phải thứ dân đi ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm đâu, tự nhiên về xua đuổi người ta à, người ta thiệt là tủi thân lắm đó........

– Em đó, không tin được, trên người em toàn mùi nước hoa, nồng quá......đi tắm đi......– Yeji tuy đã bớt tức giận, nhưng cái mùi nước hoa bay xộc vào mũi nàng, thật sự không chịu nỗi.

Ryujin bây giờ mới nhận thấy, sao con gái Mỹ lại thích xài mấy loại nước hoa nồng quá trời vậy ? Chả bù với cô vợ của Ryujin, trên người bây giờ không có giọt nước hoa nào mà vẫn thơm hết phần thiên hạ.
Thế là có bạn họ Shin nào đó lũi thũi đi vào nhà tắm, kì cọ thật sạch sẽ, thoa muốn hết chai sữa tắm mới dám lau khô người, quấn tạm cái khăn đi ra bên ngoài.

Nhưng mà bạn họ Shin đáng thương lập tức bị bạn họ Hwang đuổi thẳng cổ vào lại nhà tắm , với lí do : Còn mùi gái.

Ryujin dùng hết sức kì cọ, tẩy rửa, đến nỗi da cũng muốn mục hết, vậy mà.........

– Đi vô tắm lại, còn mùi......

– Em đi tắm lại, nồng quá.....

– Trở vô, còn mùi đó, khó chịu quá đi.

– Tránh ra, hôi quá, tắm lại, nếu không đừng hòng đụng vào người chị.

Ryujin tay chân nhúng nước đến nỗi phồng lên hết, nhìn vợ mình ai oán, mắt mũi cũng kèm nhèm hết, ôm chặt lấy nàng, mếu máo :

– Vợ à, còn tắm nữa là chồng chị sẽ cảm lạnh chết luôn đó.
– Ai bỉu xáp xáp lại gần gái làm chi.....? – Yeji nhìn người ta lạnh run lên thì có chút thương, liền lấy máy sấy ra sấy tóc cho, miệng cũng không ngừng càm ràm.

– Người ta đã xin lỗi rồi mà, ờ mà con đâu ? -Ryujin bây giờ mới nhớ lại tiểu bảo bối của mình.

– Con đòi ngủ với Bông Cải rồi. – Yeji dẹp máy sấy, tiện miệng trả lời một cái.

Ryujin sau khi nghe con kì đà nhỏ đó đã bị " cách li ", thì trườn tới đè nàng dưới thân.

– Hê hê hê, vợ ơi, " họp " xíu đi, 2 ngày rồi. Thật nhớ chị......!! – Ryujin cũng chẳng phải nói nhớ nhung vợ, " chị" ở đây chính là thứ mà Ryujin đang sờ, tiểu Yeji.

– Ưm.....Ryujin........em càn rỡ, lấy tay ra...ưm........– Yeji khẽ cong người khi cảm thấy mấy ngón tay của cô đã chui vào quần lót mình, trực tiếp tách hai phiến thịt ra mà đưa 1 ngón tay vào trêu chọc.
– Đã ướt như vậy......chị à ~~~~ – Ryujin hai tay nhanh chóng cởi bỏ qυầи ɭóŧ của nàng thông qua áo ngủ, quăng xuống sàn. Cô cởi bỏ luôn áo ngủ của nàng ra, dùng răng khẽ cắn mút đỉnh núi nhấp nhô.

– Ưm... Ryujin...... – Đầu lưỡi Ryujin không ngừng đảo quanh, răng không ngừng nhẹ nhàng gặm cắn hai quả anh đào. Lan Khuê cảm nhận từng luồng sóng khoái cảm đánh úp lại, không thể nhúc nhích, chỉ có thể nằm im mà hưởng thụ.

– Thật tốt, chị sinh bảo bối xong, chỗ em đang ngậm cũng to hơn. – Ryujin sau câu nói kích tình đó liền rê lưỡi mình một đường từ ngực xuống rốn, sau đó tách hai chân nàng ra.

Yeji cắn chặt răng, khoái cảm này, tại sao trải qua bao nhiêu cuộc ái ân vẫn không thay đổi. Mỗi ngày chỉ có hưng phấn thêm chứ không có giảm bớt ?
Ryujin trườn người xuống dưới, đẩy hai bên cánh hoa ra, liếm láp âm hạch, dùng đầu lưỡi tấn công cửa huyệt làm hạ thể nàng ướt đẫm, khiến nàng không nhịn được kêu lớn. Nhưng Ryujin có vẻ vẫn không thỏa mãn, ấn ngón tay vào ra sức đè ép, làm cho khoái cảm không ngừng đánh úp lại, khe huyệt chảy ra mật ngọt ngày càng nhiều. Ryujin nhìn chăm chăm vào khe huyệt không ngừng run rẩy của vợ mình, thật đẹp. Đúng là cực phẩm nhân gian.

Yeji nằm trên giường, hai tay bấu lấy grap giường, giữa hai chân chính là tên háo sắc không ngừng dùng ngón tay đùa giỡn với hai mép thịt đỏ hồng của nàng. Ryujin gác hai chân nàng lên vai mình, tiếp tục dùng lưỡi liếm lấy khe suối đang ồ ạt tuôn ra.

– Ryujin, khó chịu. Chị muốn...... – Yeji thấp giọng cầu xin, Ryujin cứ ma sát bên ngoài như vậy làm nàng cảm thấy không đủ, chỉ muốn cô tiến vào trong thân thể mình.
– Nhưng với một điều kiện. Sinh cho em thêm một đứa nữa đi. – Ryujin thừa lúc cô vợ đang yếu thế, đặt điều kiện, cũng không phải là điều gì quá đáng, thấy Cho quanh quẩn một mình cũng tội.

– Hông, hông sinh con cho em nữa, lúc đó.....chị sẽ xấu, em sẽ bỏ chị.....Aaaa. – Nàng cảm nhận Ryujin đột nhiên kéo hai chân nàng, dùng ngón tay dài nhất cắm vào nhưng không sâu, chỉ nhẹ nhàng ma sát ngoài miệng.

– Ryujin, vào đi, xin em.......Ryujin, khó chịu......– Yeji không ngừng lay động thân thể, muốn Ryujin nhanh chóng vào sâu bên trong.

– Chị có chịu không ? – Ryujin lại hơi đẩy vào một chút, nhưng không chịu đi hẳn vào trong.

– Ư...ư.......ưmmmm.

– Thật sự không chịu ? - Ngón tay tiếp tục ma sát cửa huyệt, ngón tay bắt đầu đùa giỡn hoa huyệt.
– Được... được mà...a, hôm nay chị là đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.....ưmmm

– Lúc em thấy chị ngoài khách sạn ? Sao không nói em đưa chị đi ? Bảo bối ngốc này. – Ryujin tay vẫn ở bên ngoài, nghe nàng nói như vậy liền hôn lấy hôn để lên đôi môi kia.

– Chị.....hức......sợ em bận. Ưm.....vào đi, chị khó chịu quá, Ryujin.......

Được.

Ngay sau câu nói đó, Ryujin cũng đã không chịu nổi đem hai ngón tay cắm thẳng vào hoa huyệt , làm nàng không ngừng kêu lên. Ryujin càng dùng sức cắm vào, nàng càng phóng đãng đong đưa theo cô , cảm thấy khoái cảm trong người càng tích lũy nhiều hơn. Rõ ràng vợ chồng ân ái với nhau rất thường xuyên, nhưng chỉ cần vắng một ngày là liền cảm thấy vô cùng trống vắng, cũng không biết là đang nói trống vắng nơi nào nữa.
Ryujin hai ngón tay không ngừng thúc vào nơi đó của nàng, ra vào liên tục, khi lấy ra còn đem theo một mảng mật dịch chết người.

– Aaaa, Ryujin, sâu quá.......Ryujin..............

Ưm.............á...........ưn ưn ưn.........– Yeji nằm phía dứoi không ngừng run rẩy, hai bầu ngực phập phồng, sau đó liền bị chồng mình đem hết ngậm vào trong khuôn miệng ẩm ướt.

– Ưm......aaaa...............á á.....ưn ưn.....ưmmm.....ưm......– Chuyển động cơ thể vặn vẹo theo chiều ngón tay của cô, nàng nâng hông lên một chút cho cô dễ dàng đi vào sâu hơn.

Khi cảm thấy nơi đó của vợ mình đang co rút dữ dội, Ryujin liên tục dùng sức ra vào hoa huyệt, sau đó gầm lên thúc mạnh một cái vào thật sâu rồi rút ra, liếm láp hết mật dịch trên tay mình. Sau đó cúi xuống liếm láp nơi đang không ngừng tuôn trào mật dịch kia, chất lỏng trắng đục đó từ nơi ẩm ướt này bị mút lấy, chuyển qua nơi ẩm ướt kia, bị nuốt sạch.
Sau khi làm sạch cơ thể trần như nhộng của vợ mình, cô mới từ từ nằm xuống bên cạnh, để nàng gối đầu lên tay mình, tay còn lại ôm lấy eo nàng, dán chặt hai cơ thể lại với nhau.

20 năm trước, khi còn là một đứa bé, Ryujin chỉ có một ước nguyện duy nhất là đánh chết Yeji.

20 năm sau, khi đã trở thành một tổng giám đốc, quyền lực đầy mình, thì chỉ có một ước nguyện là giết chết Lan Khuê để trả thù cho cha mẹ.

Nhưng Ryujin giờ phút này và mãi mãi sau này, chỉ có một ước nguyện duy nhất và mãi mãi, đó là yêu nàng, yêu bằng một tình yêu trọn vẹn nhất.

– Yeji, cảm ơn chị, đã đến với em, chị và con chính là điều tuyệt vời và kì diệu nhất trong cuộc đời của Shin Ryujin này. Em yêu chị.....! Mãi mãi yêu chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro