Chương 23: Chụp ảnh cưới / Con mèo mập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai di chuyển đến tiệm áo cưới mà Soyeon đã đề cập đến.

Nhân viên đứng hai bên cúi đầu chào thật nghiêm trang rồi hướng dẫn họ đi vào trong.

Ryujin ngồi xuống ghế, để cho nhân viên hướng dẫn giới thiệu cho Yeji mấy bộ váy cưới đắt tiền.

* ting * – Là tin nhắn của Soyeon.

" Biết là hận, nhưng đời người con gái chỉ có một lần mặc váy cưới, được nắm tay người mình yêu vào lễ đường. "

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu thôi. Làm Ryujin phải nghĩ ngợi một chút. Cô hướng mắt về người con gái sắp làm vợ mình. Yeji cười tươi rạng rỡ nhìn hết bộ này tới bộ khác, niềm vui sướng lộ rõ hết ở ánh mắt kia, không một chút che giấu. Được làm vợ tôi, khiến chị hạnh phúc đến thế sao ?

Ryujin gác tay lên trán, nhắm chặt đôi mắt lại, thở hắt ra nặng nhọc.

Ba mẹ, con đang làm đúng mà phải không ? Phải, con đang đúng. Con chỉ muốn đòi lại công bằng cho chúng ta, cô ta đáng bị như vậy.

Ryujin nắm chặt đôi tay mình, đôi mắt lộ rõ vẻ hàn khí bức người. Mãi đến khi Yeji tiến tới e ngại nói nhỏ :

– Ryujin, em lại thử áo vest đi.

– Ừm.

– Chị không biết em thích màu nào nên chọn 4 màu, đen, trắng, xanh dương đậm và xám........

– CÔ LÀ VỢ MÀ KHÔNG BIẾT CHỒNG MÌNH THÍCH MÀU NÀO ? LÀM VỢ KIỂU GÌ VẬY ? – Ryujin bất ngờ quay sang nhìn nàng hét lên. Không biết sự nóng nảy này từ đâu mà xuất phát.

Nhân viên được một phen hoảng hồn, ôi trời, cái vị này sao lại hét vào mặt vợ mình như thế. Làm việc ở đây mấy chục năm cũng chưa hề thấy người chồng nào như thế, mấy ông chồng đến đây đều cưng nựng vợ mình như trứng. Thấy thật tội nghiệp cho cô gái nhỏ kia. Chắc bị ép hôn.
Yeji nghe cô hét lên thì giật mình, cúi gầm mặt xin lỗi, Ryujin à, từ lúc quen nhau em cũng đâu có nói là mình thích màu nào. Chị là để ý mấy bộ vest em hay mặc mà chọn thôi. Em không thích có thể nói người ta đổi lại mà.

Ryujin nhìn một vòng, nhìn đến mấy bộ vest mà nàng chọn, đúng là rất đẹp, 4 màu đó cũng là màu cô thích, ấy vậy mà không hiểu sao lại muốn hét lên như thế, muốn làm nàng bẻ mặt ? Hay làm nàng buồn trong chính ngày hạnh phúc ? Tự dưng thấy mình thật trẻ con.

– Vào trang điểm, thay đồ, chụp ảnh, mau rồi về. Tôi bận.

– Ừm.....– Yeji gật đầu rồi đi theo người ta vào phòng thử đồ.

45p sau, Ryujin mặc một bộ vest đen, ngồi chéo chân ở ghế, bấm bấm điện thoại, khuôn mặt có phần tươi tỉnh nhưng một tia vui vẻ cũng không có.
Yeji mặc một bộ váy cưới xòe màu trắng, cổ chữ V khoét sâu, có đính đá quí ở thắt lưng và khuôn ngực. Mái tóc được bới gọn gàng, có một ít tóc được uốn xoăn thả xuống hai bên khuôn mặt, một cái kẹp hình vương miệng ở bên phía tóc bên phải. Nhìn nàng chẳng khác nào một công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. Trên môi nụ cười ấy chưa bao giờ phai nhạt.

Ryujin ngước lên, mất mấy giây để lấy lại bình tĩnh, chị đẹp quá. Nhưng rồi rốt cuộc lại phun ra mấy chữ :

– Chụp mau rồi về.

Yeji hụt hẫng cầm bó hoa trên tay đi đến chỗ chụp ảnh. Khuôn mặt buồn thiu.

Khi bọn họ chụp ảnh cưới xong cũng là chuyện của 1h30p sau, Ryujin cùng nàng bước ra cửa, chuẩn bị lấy xe.

Yeji nhìn sang bên kia đường, tấm biển PET SHOP đập vào mắt nàng, nên nàng ái ngại nhìn Ryujin nói nhỏ như năn nỉ :
– Ryujin, ở nhà mẹ kế bị dị ứng lông mèo.....nhưng chị rất thích mèo. Em có thể nào......cho chị mua một con nuôi ở nhà mình không ?

– Tùy. – Ryujin cũng không phải khó khăn gì, đi cùng với nàng sang bên kia đường, chỗ đó có một cửa hàng thú cưng.

Yeji nghe xong có chút vui mừng, nắm lấy tay Ryujin đi sang đường, tấp vào cửa hàng.

Người ta chưng bày rất nhiều thú cưng : Chó, mèo, chim, cá,........đều là nhập từ nước ngoài, vô cùng đắt tiền. Nhưng bù lại, chúng rất đẹp, nhìn vào chỉ muốn đem hết về nuôi.

Yeji đi đến một cái lồng, ở đây có một chú mèo Ba Tư lông ngắn, giống đực, màu trắng đốm vàng, nó có khuôn mặt tròn, mũi ngắn tịt dễ thương và lớp lông ngắn, Yeji đã từng đọc trên mạng, giống mèo này thoạt nhìn có vẻ cau có, khó gần nhưng khi gần gũi chúng rất hiền lành và cực kỳ đáng yêu. Đôi mắt biểu cảm, "biết nói" nên sẽ khó lòng từ chối bất kỳ điều gì khi đứng trước nhưng chú mèo ngây ngô này.

Mà nhìn rất giống Ryujin ở khuôn mặt mũm mĩm phúng phính nha. Nhưng nàng cũng không có nói ra, nói ra lại bị Ryujin mắng cho một trận thì không hay.

Yeji ngắm nhìn nó một chút rồi nói với Ryujin :

– Chị mua con này nha.

– Tùy.

Ryujin đứng từ xa dòm còn mèo, nó cũng dòm cô đơm đơm. Ê, con mèo kia, sao nhìn mày giống tao vậy, mày có cái má phúng phính, nước da trắng mà khuôn mặt lại hơi cau có ? Ê ê, nhưng tao vẫn soái hơn mày nha.

Yeji gọi nhân viên đến, nói rằng mình mua con này, nhân viên tươi cười mời nàng đến quầy để làm giấy khai sinh cho nó. Đến phần họ tên, Yeji nhìn Ryujin hỏi :

– Đặt tên gì đây Ryujin?

– Không biết.

-............

– Gọi là Mập đi. – Thấy nàng im lặng chờ đợi, cô nói một tiếng, dù sao nhìn nó cũng mập mạp như vầy, gọi là mập thì đúng quá rồi.
Yeji cười tít mắt, nói lại với nhân viên. Tưởng tượng sau này nếu có con với em, cũng sẽ cùng em đặt tên cho con như vầy, trong lòng có chút vui.

Yeji cẩn thận đặt con Mập vào một cái lồng mới mua, đặt nó ra phía sau xe, nhìn nó rồi nở nụ cười.

Trên xe, Ryujin tuyệt nhiên không nói lời nào, chỉ chăm chú lái xe.

Thái độ của Ryujin, dĩ nhiên nàng đủ thông mình để nhận ra, chịu không nỗi đành lên tiếng :

– Ryujin, em tại sao lại như vậy ? Tại sao dạo này lại lạnh nhạt với chị?

– Trước giờ tôi có ngọt ngào sao ? Chỉ là chị nghĩ tôi ngọt ngào nên bây giờ hụt hẫng, muốn trách tôi ? – Ryujin liếc nhìn nàng rồi nói một câu lạnh lẽo.

Trái tim Yeji như ai xiết lấy. Thì ra là mình ảo tưởng tình cảm của người ta, mình là con ngốc.
– Vậy tại sao em lại muốn cưới chị?

– Vì chị nợ tôi.

Yeji còn chưa kịp hiểu câu nói đã tới nhà, Ryujin cũng không muốn giải thích gì thêm, đẩy mắt về cổng :

– Vào nhà đi.

Thế là có một người lũi thũi vào nhà, khuôn mặt thoáng buồn.

Ryujin vòng xe trở về Shin Gia, đỗ xe vào gara rồi định đi vào nhà, nhìn lại phía sau xe, có một vật thể tròn vo đang nằm ngủ trong lồng. Cô chợt cười, nụ cười chưa đầy 5s, chợt tóe lên một ý chọc ghẹo liền kê sát tai nó, hét vang trời :

– MẬP, ĐI VÀO NHÀ.

– Éc.....méo...méo.....ụ á, hết hồn, đang ngủ, ụ ẹ........!!!! – Con mèo bị giật mình, thức dậy nhìn cô với vẻ ai oán. 😾😾😾😾😾 =)))))) tội nghiệp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro