Chương 16: Loại gái thích rên rỉ dưới thân người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soyeon nhìn theo bóng lưng cô gái đó, miệng buột lên gọi vài tiếng nhỏ :

– Yu......Yuqi ?

Nhưng rất tiếc người ta đã đi khuất rồi, chỉ có Ryujin đứng kế bên thúc vào vai mạnh bạo :

– Cái gì vậy ? Đó giờ chưa thấy gái đẹp hả ?

– Cô gái đó......là Yuqi, người lúc trước ở viện mồ côi.

– Gì ? Yuqi? Sao mày biết ?

– Vết bớt.

Ryujin gật gù, chuyện Yuqi có vết bớt hình trái tim ở vai thì hai đứa đều biết rõ, nhưng mà không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Ryujin lôi Soyeon đi, không thèm truy cứu, khi nãy Yuqi có gọi cho Yeji, ắt hẳn có quen biết, sau này nhất định sẽ còn gặp lại, không lo. Soyeon nghe thì có chút vui vẻ.

Trên xe, mỗi người một suy nghĩ.

Soyeon ngồi bên phụ lái cắn cắn móng tay, đôi mắt nghĩ ngợi, hồi đó lúc ở viện mồ côi quả thật có thích Khánh Ngân, nhưng cũng là chuyện của mấy chục năm trước. Nhưng mà hồi đó Yuqi có vẻ thích Ryujin hơn, nên thôi. Bây giờ gặp lại, không ngờ Yuqi lại xinh đẹp như vậy, nếu bỏ qua chắc chắn sẽ mất cơ hội. Mà Ryujin cũng đã có người yêu là Yuna rồi.

Ryujin tay cầm vô lăng, nhớ tới Yeji, không vì lí do gì hết. Cũng không biết là nhớ cái gì của người ta mà khuôn mặt rất đăm chiêu.

– Hwang Thị sao rồi ? – Ryujin thở dài hỏi.

– Sắp không xong rồi.

Hai người lại im lặng một lúc, Ryujin nhìn ánh mắt đăm chiêu của tên bạn mình thì phì cười :

– Thích Song Yuqi đúng không ?

-........- Soyeon im lặng không đáp.

– Lúc ở viện mồ côi, tao đã biết mày thích em ấy. Tấm hình em ấy cho, mày cũng cỗm rồi, còn không phải muốn ngắm con gái người ta sao ? Không lẽ mày lấy hình đó để ngắm tao ?

– Nhưng em ấy lúc đó thích mày.

– Ngốc quá, đó là chuyện của 20 năm trước, chuyện mấy đứa con nít, hồi đó tao thấy em ấy cũng dễ thương nên hay cho kẹo vậy mà. Bây giờ là 20 năm rồi, lớn rồi, thích thì theo đuổi đi.

-......................

Lại một khoảng không.

**************

Buổi sáng hôm sau, khi Ryujin đang ngồi duyệt mẫu thiết kế thì Eun Soo bước vào, nhìn Ryujin nói nhỏ :

– Tổng giám đốc, có người bên Hwang Thị muốn gặp.

– Được, tôi biết rồi. 30p nữa cho họ vào, nói tôi đang nói chuyện điện thoại với khách hàng.
Ryujin cười khẩy, biết là sẽ có ngày này mà, không ngờ lại đến nhanh như vậy thôi. Hôm nay, cô thật muốn chứng kiến cảnh tượng người đàn ông năm xưa quị lụy dưới chân cô mà van xin.

Tội của gia đình ông ta, có bắn bỏ hết cả gia đình cũng không làm Ryujin hả giận. Ba mẹ cô, ba mẹ cô hiện giờ còn sống hay đã chết ? Nếu đã chết vậy xác của họ đâu ? Họ chết không có lấy một nấm mồ, cô không thắp cho ba mẹ mình được một nén nhang, mày tệ lắm Ryujin.

Ryujin gục mặt trên bàn, hôm nay phải đối mặt với người đã khiến cô tan nhà nát cửa, cô phải làm sao đây ? Lao vào giết chết hết bọn chúng hay tha thứ ? Không, nhất định không tha thứ, cái gì họ đã lấy của cô, nhất định phải đòi lại cho bằng được.

Ngồi đó suốt 30 phút, Ryujin trong đầu nghĩ ngợi biết bao nhiêu chuyện.

* Cốc cốc * – Có tiếng gõ cửa, Ryujin lau nhanh hàng nước mắt, chỉnh lại giọng nói khàn đục của mình, nói một tiếng :

– Vào đi.

Từ bên ngoài, ông Hwang cùng với Yeji bước vào.

Ông Hwang năm nay đã ngoài 50, tóc cũng đã có màu muối tiêu, da dẻ nhăn nheo, đôi mắt cũng có phần kèm nhèm, nhưng tướng người lại cao lớn, không còn vẻ uy nghi hay tiêu sái như năm đó, thay vào đó là một vẻ khúm núm đến đáng thương.

Ông Hwang, 20 năm trước, ông ở trước mặt tôi đâu phải là cái dạng này, lúc đó ông hùng hổ, dữ dằn lắm mà. Năm đó ông bóp lấy cổ tôi, sai người nhốt tôi, cho người đưa tôi đi khỏi thành phố, phong thái lúc đó đâu rồi. Tại sao bây giờ ông đến quị lụy dưới chân tôi, còn không biết xấu hổ mà đem con gái theo ? Ông lại muốn " trao đổi " với tôi sau khi trao đổi thất bại với bên Kim Minnie ? Ông xem nhẹ tôi quá rồi.

– Ryu.....Ryujin? – Yeji nhíu mày, đây không phải là người ở quán bar giúp nàng đuổi tên đầu trọc hay sao ? Sao lại là tổng giám đốc của Shin Thị.

Shin Thị mới thay đổi tổng giám đốc cách đây vài năm, nghe đồn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp, nhưng báo chí thì không bao giờ dám đăng ảnh hay tin tức gì về vị tổng giám đốc này, vì thế ngoại trừ nhân viên thì không ai biết cả. Yeji nghe danh đã lâu cũng không ngờ vị tổng giám đốc của Shin Thị lại trẻ tuổi đến như vậy, vả lại còn là người hôm trước giúp đỡ mình, lần này xem ra đặt ra yêu cầu cũng không quá khó khăn.

– Ryujin là để cô gọi ? – Ryujin gằn giọng nhìn nàng.

– À, xin lỗi Shin Tổng. – Yeji thật không hiểu nỗi, thật không giống với người ôn nhu tối hôm qua.
– Các người đến đây có việc gì ?

Ông Hwang nhìn Ryujin rồi đứng đó trình bày sự việc, mong Ryujin giúp đỡ mình lấy lại công ti, ông cũng kể rõ bệnh tình và gia cảnh của mình ra cho cô nghe.

Ryujin cười khẩy, công ti là cô muốn nó sụp đổ, bây giờ còn muốn cứu ? Còn kể lể hoàn cảnh, định đến đây cho cô thương hại sao ?

– Tôi sẽ mua lại Hwang Thị, sát nhập nó lại với Shin Thị, con gái ông đến đây làm trợ lí cho tôi, tôi sẽ đưa ông sang Mỹ điều trị bệnh tim, mỗi tháng sẽ cung cấp cho gia đình ông một số tiền lớn. Thế nào, thấy tôi có tốt bụng không ?

Yeji như không tin vào tai mình, có việc tốt vậy sao ? Mà nè, đằng sau mật ngọt thường là đắng cay. Là trong ngọt có đắng đó. Người ta còn chưa nói điều kiện mà.
– Nhưng như vậy hình như hơi bất công với tôi. Ông có thứ gì cho tôi không ? – Ryujin bĩu môi, đôi mắt hơi liếc qua nàng.

Ông Hwang ái ngại nhìn về phía Yeji, không biết mở lời như thế nào, không lẽ lại đi nói mình đem con mình đến đây trao đổi. ? Nên cuối cùng đành im lặng.

– Ông không nói thì để tôi nói. Hôm nay ông dẫn con gái theo, ý đồ quá rõ ràng rồi, còn sỉ diện cái gì nữa. Ông trở về nhà đi, để cô ta ở lại đây.

– Nhưng......

– Ra ngoài, trước khi tôi đổi ý.

Yeji nhìn ba mình gật đầu, ra hiệu cho ông đi ra ngoài đi. Phóng lao thì phải theo lao thôi, bây giờ từ chối e rằng đã quá muộn, ba mình dẫn mình đến đây, còn không phải muốn mình nộp mạng cho cô ta sao ?

Nàng cắn răng nhìn ba mình ra khỏi, rồi nhìn Ryujin trân trân.
– Shin Tổng, cô muốn gì ?

– Tôi tự hỏi cô có phải con gái của ông ta không ? Việc rẻ mạt này cũng có thể làm ? Đem con gái mình đến đây " trao đổi ", chẳng khác nào nói cô y như mấy thể loại rẻ tiền..........LOẠI PHỤ NỮ BÁN THÂN. – Ryujin trên tay cầm cây bút xoay xoay, dựa người vào ghế, nhàn nhạt buông mấy câu rẻ rúng nàng.

– SHIN TỔNG......Cô không có quyền sỉ nhục tôi. – Yeji tức nghẹn hét lên.

– Đó không gọi là sỉ nhục, đó là sự thật, cô chính là loại gái thích rên rỉ dưới thân người khác. – Ryujin điềm nhiên đứng dậy, tiến sát nàng hơn, từng câu từng chữ đều muốn đem nàng vùi dưới đống bùn đất mang tên Sỉ Nhục.

Yeji, tuy tôi nói chị là loại gái thích rên rỉ dưới thân người khác, nhưng tôi cho chị biết, chị chỉ có quyền rên rỉ dưới thân tôi. (vô lý thế =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro