𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điểm số liệu có quan trọng đến vậy?"

----------- • -----------

Năm con lớp 1, con đạt được điểm 10.

Mẹ đã khen con nức nở, thẩm chí còn đem bài kiểm tra của con khoe khắp xóm.

.

Năm con lớp 3, lần đầu tiên con chỉ đạt được 9 điểm.

Con đã rất buồn và thất vọng về bản thân, mẹ đã ở bên an ủi và động viên con.

.

Năm con lớp 5, môn Tiếng Việt của con chỉ có 7 điểm.

Con đã hụt danh hiệu học sinh giỏi trong tiếc nuối, con gần như muốn khóc.

Mẹ đã ôm con cả đêm để dỗ dành con.

.

Năm con lớp 7, hai năm rồi con mới lần nữa đạt được một con 9.5.

Con háo hức đem về khoe mẹ, mẹ nhìn rồi khen:

- Ôi chà, hôm nay con mẹ giỏi thế.

Nhưng rồi mẹ lại nói:

- Thế con bé Hân nhà bên được bao nhiêu điểm?

Hân đạt 10 điểm bài ấy.

.

Năm lớp 8, con đã rất cố gắng trong bài kiểm tra và cuối cùng cũng đã được đền đáp bởi con điểm 10.

Con vui vẻ khoe với mẹ vào bữa ăn, mẹ cười và nói:

- Con của mẹ giỏi quá, vậy hôm nay trên lớp có tất cả bao nhiêu con 10?

.

Năm con lớp 9, con bước vào kì thi tuyển sinh mệt mỏi và căng thẳng.

Con đã xuất sắc ôm trọn 44 điểm đỗ vào nguyện vọng 1, nhưng con đã khóc rất nhiều.

Bạn bè không hiều làm sao con lại khóc, họ nói con đã làm quá xuất sắc và chẳng cần vì không đạt đủ kì vọng mà phải buồn.

Con chỉ biết gục đầu xuống khóc lóc thảm thương bên bảng điểm.

Hân năm ấy đạt 47 điểm

.

Năm con lớp 12, con học tối mày tối mặt.

Bạn bè thầy cô sẽ luôn nhìn thấy con với quần thâm đậm và vài bộ đề cương kè kè bên thân 24/7.

Tối về con chỉ kịp ăn vội một chén cơm rồi lại xách cặp đi học thêm.

Con đã một lần ngủ ngục trong lớp, cô giáo đã gọi điện thoại báo về cho mẹ.

Tối đó con phải nghỉ một buổi học thêm và nhịn ăn để nghe mẹ mắng.

.

Con tự hỏi, đã qua bao lâu rồi?

Cái thời mẹ sẽ vì đứa con của mình đạt điểm xuất sắc mà vui đến nở hoa cả ngày.

Cái thời mà mẹ sẽ an ủi đứa con của mình khi nó không đặt được mục tiêu của nó.

Giá mà con... được trở về... những ngày xưa cũ ấy

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
[Author's Note]



Vong Ưu: Điểm số có quan trọng không á? Đối với tôi thì nó là thứ quyết đỉnh coi tôi có được ngồi trên bàn và ăn không.

Chu Huệ: Vậy sao, còn đối với tôi thì nó là thứ cần thiết để tôi không bị vứt ở trường ngủ đến sáng mai dậy đi học tiếp.

Vong Ưu: Cậu có vẻ thảm hơn tôi nhiều nhỉ? Bảo sao lại trở thành kiểu người có ở đâu cũng sống khỏe sống tốt được.

Chu Huệ: Ít ra tôi không thảm bằng cậu của hiện giờ.

Vong Ưu: Được rồi, dừng trò chuyện ở đây thôi.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏
Tác phẩm là sự hợp tác giữa Chu Huệ và Vong Ưu.

Cảm ơn bạn đã đọc từng dòng chữ chúng tôi viết ra.

Và cảm ơn bạn đã theo dõi những câu chuyện của họ.

01:00 AM | 12.02.2024

Dự kiến thời gian đăng tải tiếp theo: 15.02.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro