tôi muốn thấy anh cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu tôi không có được anh thì choi hyeonjoon cũng đừng hòng!!

trước khi kịp suy nghĩ thì đoạn phim đó đã được chính tay tôi đăng tải lên rồi

hyeonjoon hôm đó đã tìm đến cho tôi nhừ tử, cậu ta thiếu điều chỉ muốn cầm dao xiên chết tôi thôi

tôi cũng nghĩ vậy

anh mong manh và yếu đuối lắm, tôi không biết anh sẽ như nào nếu biết được đoạn phim đó nhỉ?

đột nhiên tôi nghĩ ra việc đổ hết tội lỗi lên đầu choi hyeonjoon và đến bên anh ân cần dỗ dành

thật xấu tính, tôi không còn là em ngoan của anh nữa, nhưng chính hyeonjoon là người làm sai, cậu ta phải chịu phạt

đột nhiên tôi nhớ nụ cười của anh

tôi muốn thấy anh cười

choi hyeonjoon

tôi sẽ đấm chết jeong jihoon, đấm chết tên khốn đã khiến anh đau khổ

đấm chết tên khốn đã khiến anh khóc đến khó thở

nhưng tôi không thể, anh sẽ còn đau hơn gấp nhiều lần nếu tôi đấm chết tên khốn đó mất

"anh à, anh chỉ cần mình em là đủ rồi"

đoạn phim đó, tôi không biết mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần, nhưng dáng vẻ anh bị tên khốn đó ra vào nảy lên xuống khiến tôi vô cùng chướng mắt

nơi mềm mại chỉ dành riêng cho tôi lại bị cậu ta hèn nhát chiếm lấy

thật may vì tôi đã luôn giữ anh bên cạnh

hôm đấy sau khi đã tẩn jihoon và đuổi cậu ta về, tôi đã cẩn thận lau sạch mọi vết tích của cậu ta trong căn hộ này

"hyeonjoon, anh xin lỗi"

một câu xin lỗi, hai câu xin lỗi, dường như anh không còn gì để nói ngoài hai từ "xin lỗi" đó, cảm giác bực tức khi nãy vẫn chưa hết, vậy nên anh như đang châm ngòi cho quả bom trong tôi phát nổ

"cởi đồ ra"

tôi nhìn đôi tay trắng trẻo có chút gầy gò của anh từng chút một cởi nút áo đến ngứa mắt, vậy nên tôi trực tiếp dùng hai tay mình xé toạc nó

quần trong vướng víu cũng bị tôi cởi sạch

anh bị tôi lột sạch, trần trụi để bị tôi kiểm tra

"em có nên bắt chước jihoon không nhỉ?"

tôi không nghĩ anh lại thẳng tay tát cho mình một cú đau đến vậy, một bên má bỏng rát vì cú tát vừa rồi khiến tôi tỉnh táo hơn một chút

"đủ rồi"

anh nhìn tôi, khác hẳn trước đây, trong mắt anh có lẽ chỉ có sự giận dữ

chỉ là một cái có lẽ không đủ để dừng tôi lại, dù anh có la hét chửi mắng bao nhiêu vẫn không thể thoát được

có lẽ tôi đã sai

sai ngay từ đầu vì đã cưỡng bức anh

tôi luôn lấy nước mắt khiến anh mềm lòng, nhận được cái ôm dỗ dành của anh rồi tự mình được nước lấn tới

"dừng lại được rồi, hyeonjoon"

tôi để anh rời đi, mong rằng một ngày nào đó anh vẫn sẽ lựa chọn quay về bên tôi

chỉ mong là vậy thôi

đột nhiên tôi lại nhớ đến nụ cười của anh

tôi muốn thấy anh cười

.
.
.
.
.
.
.
.

- continue -
T.7, 28 Th10 2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro