tôi biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi đã gặp choi hyeonjoon

là một người bạn đồng trang lứa với jihoon

đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau

em ấy đeo kính trông rất giống thỏ, lúc gỡ kính ra lại điển trai lắm, có lẽ vì hai đứa chơi thân với nhau nên đôi lúc tôi nhìn nhầm em ấy thành jihoon

mãi đến khi hyeonjoon mếu máo ôm ly sinh tố nhìn tôi nói

"anh à, em đeo kính còn jihoon chẳng đeo gì cả, đừng nhận nhầm nữa mà"

đến cả dáng vẻ mếu máo làm nũng cũng giống y hệt jihoon, có lẽ hai đứa là anh em cùng cha khác ông nội thật

sau hôm ấy tôi không nhận lầm nữa, càng bắt đầu thân hơn với hyeonjoon, tôi muốn hiểu jihoon hơn thông qua em ấy

tôi biết được, jihoon có hẳn một danh sách dự bị nếu cua không được người này thì còn người khác

cơ mà liệu trong danh sách ấy sẽ có tên tôi chứ? tôi đã nhiều lần tự hỏi

và choi hyeonjoon lúc nào cũng chỉ lắc đầu

tôi chợt nhận ra cách hyeonjoon nhìn tôi thật kì lạ, em ấy đôi lúc sẽ cố tình hay có thể là vô ý phà hơi vào cần cổ hay gáy tôi, nhưng tôi không dám mở lời

tôi đã trăn trở nhiều để có câu trả lời, nghĩ nhiều như vậy

nhưng lại không nghĩ đến việc... choi hyeonjoon vậy mà có tình cảm với tôi

tôi biết

nhưng phải làm sao đây? tôi thích jihoon... hyeonjoon với tôi giống một người bạn hay một người em trai hơn

tôi phải từ chối em ấy, nói cho em ấy biết người tôi thích là jeong jihoon

nhưng tôi không muốn thấy em khóc, em ôm lấy ngực trái gục xuống vai tôi, từng giọt một ấm áp thấm qua vải áo tôi

tôi bị nước mắt của em làm mềm lòng rồi, hyeonjoon dường như đã khóc hết công suất, thế nhưng lại không để tôi rời đi

em ấy muốn ôm tôi ngủ một đêm... tôi từ chối, nhưng vẫn bị em ấy giữ chặt, tôi lại nghĩ đến jihoon, sự sợ hãi kì lạ đột nhiên ập đến đánh úp cả tâm trí tôi khiến hai chân mềm nhũn

tôi nhớ mình đã hét lên rằng "bỏ ra" và em ấy cứng người nhìn lấy tôi, dường như muốn ăn tươi nuốt sống cổ tay đang bị em ấy giữ lấy

xin lỗi, tôi không nhớ bản thân đã nói bao nhiêu lần, nhưng em vẫn như vậy, nước mắt có lẽ là thứ vũ khí mạnh nhất của choi hyeonjoon

từng chút một bị em khóa lại bên người, tôi sớm ở trong lòng hyeonjoon chẳng thể thoát được

em biết

tôi thích jihoon, đã từ rất lâu rồi

thế nhưng em vẫn giữ im lặng lâu như vậy, đến khi gặp tôi

tôi ôm lấy em, xoa lưng em như cách tôi dỗ dành jihoon, nhưng em không muốn, tôi chủ động ôm em nhưng bấy giờ lại bị em giữ chặt lấy

cứ như gọng kìm, tôi không thoát khỏi em được

phải rồi... em với jihoon khác nhau

vậy nên tôi đã phải dỗ dành em theo cách khác, đau đớn nhưng em vẫn nâng niu tôi từng chút một

khoảng khắc mắt tôi bắt được ánh sáng mặt trời cùng biểu cảm hoảng hốt của jihoon, tim tôi như lỡ một nhịp

tôi sai rồi

đáng lí ra tôi nên từ chối choi hyeonjoon, đáng lí ra tôi không nên mềm lòng, đáng lí ra tôi với em không nên gặp nhau

"anh hối hận sao?"

mặc dù tôi không trả lời, nhưng tôi biết hyeonjoon đã biết câu trả lời rồi

tôi hối hận rồi

và một cái hôn trên trán có lẽ là cách em đáp lại sự im lặng của tôi

"không có lựa chọn nào khác ngoài em đâu, kim hyukkyu"

một lần nữa, tôi đắm chìm trong thứ cảm xúc mới lạ em mang đến, mặc cho tôi biết

jihoon vẫn chưa rời đi, tôi sợ phải nhìn thấy em

im lặng.....

.
.
.
.
.
.
.
.

- continue -
T.6, 27 Th10 2023
tôi biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro