Chap 4: Tôi là Fake Kami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hmm... Chẹp... Chẹp... Món thịt thỏ này ngon ghê.

*Soạt*

Hử... ai vậy. Nói vậy, tôi đặt bát súp xuống và tiến lại gần nơi phát ra tiếng động. Tôi rùng mình. Một lượng sát khí khổng lồ tỏa ra.

*Gào*

Một tiếng gầm vang lên.

*Hự*

Tôi ngã lăn xuống đất. Tôi bị một con vật đen xì quấn lại vào người. Vội vã tôi dùng thẩm định.

_____STATUS_____

Tên: Mãng Xà Quỷ Boss

Chủng tộc: Quỷ tộc

Lv: 2356

Chỉ số.

STR 9999999 | MP 9999999

INT 0 | AGI 9999999

DEF 9999999| LUK 10

Kĩ năng.

[ Độc xà Max ]

[ Tốc độ Max ]

[ Thần Nhãn ]

________________

Ối trời ơi , Boss ạ. Tôi giơ tay lên hô [ Hấp Thụ ]. Một luồng sức mạnh tuôn vào người tôi.

"Chờ đã"

Tôi kiểm tra bảng trạng thái. Skill của con Mãng xà thì tôi đã lấy nhưng tại sao không lấy được chỉ số của nó chứ.

"Giải thích: Lv hiện tại chỉ có cho phép hấp thụ được kĩ năng và những chỉ số thấp."

Một lần nữa AI lại hiện lên và giải thích tình hình cho tôi biết. Nhưng nó chẳng giúp được gì cho tôi cả.

Con Mãng Xà quấn chặt tôi lại và hà cái mồm to của nó ra. Tôi tranh thủ cơ hội bằn [ Fire Ball ] vào trong. Con Mãng Xà ngậm miệng lại và thả tôi ra rồi rống lên trong cơn đau đớn. Tôi chớp thời cơ định chạy.

*Pặc*

Đuôi của con mãng xà đập vào người tôi, tôi thổ huyết.

Tôi có cảm giác như mình đang ở trên trời. Mở mắt ra. Một khung cảnh đập vào mắt tôi.

"Ahhhhhhh"

Tôi đang ở trên tầng khí quyển sao. Vừa nghĩ vậy, tôi bị trọng lực hút xuống. Sợ hãi, tôi sử dụng phép [ Bay ] nhưng vì một lý do củ chuối nào đó mà kỹ năng đã không được kích hoạt. Tôi lao thẳng từ trên trời lao xuống như một tảng thiên thạch. Tôi cầu nguyện cho mình tai qua nạn khỏi.

*Uỳnh* "Aghhhhhh"

Tiếng hét sao... Tôi cảm thấy chóng mặt và bất tỉnh.

_____1 giờ sau_____

*Mở mắt*

"Ơ... Tôi đang ở đâu đây!"

Tôi nhìn xung quanh với một cái trần nhà bằng ván gỗ và những cục đá được xếp xung quanh các cây cột trụ nhà.

"Trả lời: Ngài đã rơi từ trên không xuống với vận tốc của một quả thiên thạch và rơi vào một ngôi làng nhỏ có tên Gobe."

Vậy là tôi đã may mắn được cứu sao.

*Cộc... Cộc*

Tiếng gõ cửa. Tôi lên tiếng.

"Mời vào"

Cánh cửa dần hé ra... Một cô gái và một lão bà tiến vào với thuốc thảo dược trên tay. Đằng sau, những người làng đang nhìn tôi với ánh mắt tò mò.

"Xem ra cháu đã tỉnh lại"

Bà lão lên tiếng. Tôi nằm im và nhìn lão bà. Bà bảo cô gái lấy thảo dược ra và đắp vào những vết thương do vụ va chạm của tôi.

"Ukmm... Bà ơi, đây là đâu ạ?"

Tôi hỏi. Thoáng thấy bà lão tỏ vẻ có chút ngạc nhiên nhưng bà vẫn ôn tồn giải thích.

"Đây là làng Gobe. Là một ngôi làng nhỏ nằm ở sát vùng biên giới của Vương Quốc Putonium."

Bà lão mỉm cười nhân hậu nhìn tôi và bảo tôi nghỉ ngơi tiếp.

Tôi đồng ý và nằm nghỉ ngơi.

_____17h30 Chiều_____

Tôi thấy cơn đau có vẻ như đã qua đi một cách nhanh chóng mặc dù trước đấy 6 tiếng tôi vẫn còn đau ê ẩm.

"Onii-chan... anh tỉnh dậy chưa ạ."

"Ư... ừ... anh dậy rồi."

Tôi vội vã trả lời. Mặc quần áo vào tôi quyết định đi ra ngoài.

*Mở cửa*

Khung cảnh đập vào mắt tôi là một khung cảnh nhộn nhịp của một ngày lễ hội. Thấy tôi bước ra lão bà tiến lại gần tôi và nói.

"Haha... thế nào rồi chàng trai trẻ. Cậu hãy ra và tham dự bữa tiệc Tạ Thần xủa bọn ta nha. Có nhiều đồ ăn lắm. Haahaaa...."

Bà lão cứ cười dài một tiếng. Tôi thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ và bước vào lễ hội.

Thấy tôi ra, không gian lại chìm vào trong tĩnh mịch. Già, trẻ, nam, nữ đều xếp thành một hàng và cúi đầu chào tôi.

"Ơ... chuyện quái gì vậy ?"

Tôi thốt lên một câu. Từ đằng sau lão bà thúc cây gậy vào người tôi như muốn bảo tôi bước lên trên. Nghe theo bà lão tôi bước về phía trước.

Khi tôi đã ngồi ở trên một cái ghế ở chính giữa bữa tiệc. Tất thảy mọi người đồng loạt quỳ xuống và hô to.

"Kami-sama vạn tuế."

"Kami-sama anh minh."

"Kami-sama muôn năm."

Tôi ngỡ ngàng và chỉ biết thốt lên một từ "Ơ...".

"Hỡi vị thần bảo hộ của chúng tôi, nay bọn tôi tụ tập ở đây để kính mong ngài có thể giúp đỡ làng chúng tôi khỏi cơn ác mộng này."

Bà lão ban nãy đã lên tiếng và nói ra một thỉnh cầu. Có vẻ như bà chính là trưởng làng.

Khung cảnh xung quanh im thin thít, không ai hó hé lấy một lời chỉ còn tiếng suối chảy róc rách đâu đây. Tôi bỗng cảm thấy mình nên chấp nhận trưởng làng và giúp đỡ họ.

"Được rồi! Các ngươi hãy đứng lên đi."

Mọi người nhìn nhau nhưng vẫn nghe theo lời tôi và đứng dậy với một khuôn mặt nửa vui nửa lo lắng.

"Nhân danh cái tên Rin, ta hứa với các ngươi sẽ giúp đỡ các ngươi."

Tôi nói xong, ai nấy đều vui vẻ ôm lấy nhau và nhảy cẫng lên trong một sự vui sướng không tả xiết. Trưởng làng thị khuỵu cả gối xuống và nước mắt cứ chảy giàn giụa miệng liên tục lẩm bẩm.

"Được cứu rồi... Được cứu rồi"

Sau câu nói của tôi, họ lại tiếp tục tiệc tùng.

_____Ngày hôm sau_____

*Ầm ầm*

Tiếng một vật khổng lồ đang di chuyển đến làng. Tôi bừng tỉnh vội vã nhìn về hướng phát ra tiếng động. Đập vào mắt tôi chính là { King Goblin }.

_____TO BE CONTINUE_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro