Chương 1 : Gặp gỡ và hẹn hò.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Anh cười khẽ nhẹ và thở dài , cô ấy không thể thốt nên lời nào nữa , cô không tin những thứ đang diễn ra trước mắt mình , cô vội chạy đi và nước mắt cứ tuôn rơi .

Quay lại 2 năm trước , Thiên Anh là một cô sinh viên chập chững bước vào ngôi trường đại học ấy , cô học luật , đó là ngành nghề cô mong ước và có một niềm đam mê bất tận với luật .
Năm ấy , Thiên Anh gặp một cô gái cùng trường và say đắm cô gái ấy từ cái nhìn đầu tiên , đó là Đình Mẫn .
Cô gái ấy học giỏi , xinh đẹp , năng động , là một cô gái hướng ngoại . Thật khó để nói chuyện vì Thiên Anh là một người hướng nội .
Thật may mắn Đình Mẫn học cùng lớp với Thiên Anh , vừa bước vào lớp Đình Mẫn nhìn một vòng và tiến đến ngồi cạnh Thiên Anh , lúc này Thiên Anh trở nên ngại ngùng và Đình Mẫn khẽ hỏi :
- Mình ngồi cạnh cậu được không , chúng ta làm quen nhé
Đình Mẫn đến chỗ của Thiên Anh cười rồi bắt chuyện, chính nó , chính nụ cười này đã khiến cho Thiên Anh chết trong tình yêu ấy . Ngại ngùng Thiên Anh đáp :
-À...umm.....chỗ ...chỗ này còn trống cậu cứ ngồi đi nhé.
Đình Mẫn nhìn Thiên Anh cười rồi ngồi xuống , cả tiết học đó Thiên Anh lén nhìn Đình Mẫn và không thể tập trung học được . Mọi thứ trôi qua rất nhanh mới đó mà đã kết thúc một ngày học Thiên Anh loay hoay dọn dẹp để về , cô ấy còn phải đi làm , Thiên Anh làm ở một quán cafe để trang trải các chi phí lặt vặt ở đại học , vì Thiên Anh là một người thích tự lập . Cô đến chỗ làm và bắt ngờ khi Đình Mẫn cũng làm ở đây , Đình Mẫn thấy Thiên Anh bất ngờ và hỏi :
-Ơ cậu cũng làm ở đây á trùng hợp quá, có duyên thật đấy .
-à..trùng hợp thật .
Nói xong Thiên Anh tập trung vào làm việc , vì đây là một quán khá đông khách nên cô không có thời gian nghĩ ngợi nhiều . Đã 11g đêm , họ sẽ phải dẹp quán để đi về , lúc này bắt đầu rảnh một chút , Đình Mẫn tiến đến bắt chuyện với Thiên Anh , cô chủ động xin số điện thoại và facebook của Thiên Anh . Dọn dẹp xong bọn họ về , Thiên Anh có một thói quen là để một chiếc bảo hiểm trong cốp để ai đó cần cô ấy có thể đưa về , lần này Thiên Anh chủ động ngỏ lời chở Đình Mẫn về , Đình Mẫn vui vẻ đồng ý . Sau ngày ấy họ thân nhau hơn , bắt đầu đi chơi với nhau nhiều hơn . Thiên Anh cũng bắt đầu nãy sinh tình cảm với Đình Mẫn nhiều hơn . Thiên Anh và Đình Mẫn cùng chung một nhóm ở lớp , hôm ấy họ hẹn nhau đến nhà của Thiên Anh để mở một cái party nhỏ . Họ uống rượu khá nhiều Thiên Anh và Đình Mẫn cũng thế họ uống đến tận 2 giờ sáng và dừng lại , lúc ấy mọi người bắt đầu ra về , Đình Mẫn ở lại dọn dẹp bãi chiến trường vì Thiên Anh đã say đến nỗi không biết trời trăng mây gió gì nữa , vì thế Đình Mẫn cũng ở lại để chăm sóc cho Thiên Anh . Thiên Anh rủ Đình Mẫn vào phòng ngồi nói chuyện , tâm sự một lúc cô bắt đầu im lặng và hỏi :
- Nếu tao thích mày thì sao..ý là....
- Tao cũng yêu mày.
Đình Mẫn ngắt lời Thiên Anh , Thiên Anh sững sờ và nhìn Đình Mẫn , thì ra từ lâu Đình Mẫn đã yêu Thiên Anh , từ cử chỉ , tính cách cả sự giỏi giang và cả cơ thể nóng bỏng ấy. Thế là họ im lặng một lúc nhìn nhau , Thiên Anh ngắm nhìn mái tóc xoã dài , chiếc áo sơ mi hở cúc áo , và gương mặt ửng đỏ ấy của Đình Mẫn cô không thể cưỡng lại :
-Chúng ta yêu nhau nhé.
Đình Mẫn gật đầu và họ lao vào nhau như đã thèm muốn nhau từ bao giờ vậy , Thiên Anh hôn đôi môi ấy , và nhẹ nhàng dùng tay cởi từng cúc áo ra , cô bắt đầu đi từ từ xuống dưới , cô bắt đầu làm những thứ cần làm . Một lúc sau vẫn chưa tới đâu Đình Mẫn đã quật Thiên Anh xuống , họ cứ vờn nhau cả đêm . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Thiên Anh thấy Đình Mẫn đã thức từ bao giờ , cô đã nằm đó ngắm Thiên Anh bao lâu cũng không biết nữa :
-Sao không gọi em dậy mà nằm nhìn em thế.
-Chị muốn ôm và ngắm người mình yêu trong vòng tay này .
Họ chào nhau bằng nụ hôn buổi sáng , cả hai đi vệ sinh cá nhân , tắm rửa . Đình Mẫn đi làm đồ ăn sáng và cả hai bắt đầu ăn uống đi chơi cùng nhau , họ trãi qua những ngày tháng yêu đương tuyêth vời , hơn thế họ khiến nhiều người ganh tị về tình yêu đẹp ấy . Họ bên nhau được một năm thì hai đứa quyết định sẽ comeout với gia đình  , Thiên Anh đưa Mẫn về quê của cô ấy , gia đình của Thiên Anh là một gia đình gia giáo , nổi tiếng ở vùng về độ giàu có , hạnh phúc . Đình Mẫn khá bất ngờ vì trông Thiên Anh rất đơn giản và tự lập  , không ăn chơi đua đòi , chẳng trông giống cô tiểu thư gì cả . Mẹ của Thiên Anh là một người phụ nữ khá thoải mái và tâm lý , mẹ đã đồng ý về chuyện của cả hai , vì thấy Đình Mẫn là một cô gái tốt , giỏi giang , ngoan ngoãn . Thế là họ vui vẻ trở về lại thành phố , tiếp theo là thuyết phục gia đình của Mẫn , Mẫn cũng là một cô gái trong gia đình giàu có , gia đình cô cũng ở thành phố nơi cô đang học . Hôm ấy Mẫn gọi về cho mẹ:
-Ngày mai nghỉ con sẽ về nhà
-Thế thì tốt quá mẹ cũng định bảo con về có chuyện sẽ nói với con
-Chuyện gì mà mẹ vui thế ạ
-Con cứ về đi sẽ biết
-À mà mẹ , con sẽ dẫn thêm bạn về nhé cái bạn Thiên Anh mà con hay nhắc với mẹ ấy.
-Ừ ừ cứ dẫn về đây , thế thôi nhé mẹ có lịch gặp đối tác rồi .
Hôm ấy bọn họ vui vẻ trở về nhà của Đình Mẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro