Tập 1: Em ghét từ "em gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi muốn một tình yêu xanh ngắt xanh.

Tập 1: Em ghét từ "em gái"

- Ring...Ring....Ring.

- Ưm...! Hừ!

Bụp! Một tiếng đập mạnh vào cái đồng hồ đầy thảm thương. Cô gái trong chăn ló đầu, nheo mắt, cằn nhằn:

- Mình ghét đi học! Hôm nay có bài tập hay bài kiểm tra gì không nhỉ? Ừm! Toán Toán văn Lý Anh. Anh kiểm tra 1 tiết trắc nghiệm, đơn giản! Toán? Hả? Toán? Toán 124 bài tập? Hu! Đêm qua mình ngủ quên! Hôm nay xác định rồi!

7h, cô chạy đến trường, như thường lệ, khi đi qua quán trà sữa của bác Ba cô hét lên:

- Bác! Hôm nay làm ăn phát đạt.

Lý do thứ nhất cô làm vậy bởi lẽ bác Ba luôn khen cô là thần phát tài của nhà Bác, mỗi lần cô chúc phụng bác là y như rằng hôm đó hàng bác không ế ẩm, chẳng nhưng vậy khi đi học về, cô lại được bác cho một cốc trà sữa. Nhưng cô gái không để ý đến điều đó nhiều, lý do cô làm vậy chủ yếu là vì con trai bác – An. An là chàng trai cô thích năm cô 14 tuổi. An gầy và hiền như cái tên của anh vậy. An giỏi và chăm, cũng nhát gái. Người duy nhất An hay nói chuyện là cô. Cô biết, anh hay tâm sự và giúp đỡ cô chẳng qua là vì: An coi cô là EM GÁI, là đứa con gái CHƯA BAO GIỜ NÓI LỜI THÍCH ANH.

- Nhanh lên An ơi, Vy đang đợi con kìa.

An chạy ra, ngày hôm nay, An vẫn bình thương như mọi khi. Mặt buồn, áo trắng và đôi giày đen. Vy nghĩ: *Anh vẫn giản dị vậy* và Vy thấy điều đó hạnh phúc sao ấy!

- Đi thôi!

- Hôm nay Em chưa làm 124 bài tập đó! Anh thấy em kì diệu không?

- Đồ lười! Ráng học đi còn lên đại học, tôi với cô còn được đi xe buýt cùng nhau chứ không phải là đi bộ cùng nhau đến bến xe buýt! Phiền!

- Anh đang khích lệ em à?

- Không! Bay không vàođược đại học thì cái danh EM GÁI NUÔI của tôi bị vấy bẩn và bôi xấu rồi.!

Vy nghĩ: *Lại là Em gái, anh luôn coi em thế sao*

- Vì anh em luôn cố gắng!

- Ngưng đi! Sến sẩm quá đấy!

Ngày hôm đó, vì Vy không làm bài tập nên bị giáo viên khiển trách, vừa bị điểm kém vừa phải ở lại quét sân trường dưới sự giám sát của Mario – oppa bảo vệ lùn và lầm lì, Vy ghét!

Lướt thướt về nhà cũng là 7 giờ. Tuy nhiên khi đi qua khu phố ẩm thực mới mở gần đó, Vy lân lê ăn uống căng bụng những món đồ rẻ tiền. 9h, cô cố gắng lắm mới muốn về.

Tầm đó, khu nhà cô đã tối rồi. Đi qua con xóm nhỏ, rồi đi qua quán trà sữa của bác Ba. Vy thấy bác đang đi đi lại lại trước hiên nhà:

- Bác, bác chưa ngủ sao! . Ngó nghiêng lên phòng An, Vy thấy phòng An tối nhẹm. Vy sốt ruột:

- Bác! Anh chưa về sao?

Bác Ba bảo: Mọi lần về sớm lắm, mà về muộn thì nó nhắn tin gọi điện ngay. Bác vừa gọi cho nó mà thấy điện thoại cụp. Thằng này, bác lo lắm. Thông minh đấy nhưng chỉ bài vở thôi, ra ngoài đời bác thấy nó học nhiều đến đù đù!

Vy lo, Vy nhìn trời, thấy sắp có giông, Và Vy nhớ đến cái ngày: Vy cũng về muộn như An lúc này, lần đó Vy lỡ tuyến xe cuối cùng. Vy sợ và gọi cho anh, anh trên con xe cũ của gia đình đạp quãng đường 20km, đón cô trong đêm giông như vậy.

Vy đoán và an ủi bác Ba:

- Bác à, chắc điện thoại anh hết pin và lỡ chuyến xe cuối thôi bác. Con sẽ mượn xe máy mẹ phóng đi tìm anh! Bác đừng lo. Anh An còn mỗi bác mà giờ bác còn đau chân, con nghĩ, bác tranh thủ vào nhà dọn hàng. Con hứa con tìm anh về cho bác.

Lúc đó, Vy cũng mệt lắm. Nhưng Vy vẫn đi tìm anh. Vy nghĩ, dù anh luôn nói lời lạnh nhạt với mình, dù anh kêu mình phiền, nhưng nếu mình luôn bên anh ấy, chắc chắc có ngày anh quay đầu lại đến bên mình! Tin tưởng! Tin tưởng!

Vy phóng xe rất nhanh, Vy ra bến xe chờ và liên tục gọi điện cho An trong khi sấm sét đùng đoành đánh! Vy cáu! Vy tiếp tục phóng xe vào nội thành tìm An.

Đến điểm cuối gần trường, Vy thấy cái bóng cao gây cùng bộ áo trắng nổi bật của An, Vy hét lên:

- Anh!

Không hiểu sao, lúc đó Anh nhìn Vy bằng đôi mắt sáng! Vy mơ hồ và xúc động mỉm cười , nhưng cái ánh mắt ấy cũng nhanh vụt tắt. anh cáu:

- Sao đi xe máy? Sao khuyu thế này còn đi tìm anh! Bay lên cơn à!

- Không! Em lo!

An im lặng. Rồi An tiếp tục:

- Xê ra! Anh kèm mày!

Vy hạnh phúc, Vy thích được ngồi sau xe thế này, vì lúc đó Vy ngửi được mùi dầu gội của An, mùi mồ hôi và mùi áo của An. An kể rất nhiều chuyện: từ việc hôm nay vì mấy cô gái trong trường níu kéo anh tặng hoa làm anh lỡ xe, rồi đến việc tuần sau anh có giải đấu bóng rổ cấp huyện.

- Này, tuần sau, mày có rảnh không, qua Anh xem anh thi đấu. Anh thấy hơi gato với mấy cha trường anh, đều có người thân đến cổ vũ. Còn anh, thì mày biết đấy Bố anh đau chân, đặc biệt là thời tiết ẩm ương như này.

- Vâng! Hôm đó, anh muốn ăn gì, uống gì, em chuẩn bị cho!

- Gì cũng được!

- Đồ lười, anh phải nghĩ đi chứ!

- Này, là em gái thì hiểu anh trai thích gì chứ!

Vy, trong suy nghĩ của Vy, Vy ghét từ "em gái". Giống như mấy chàng trai trên mạng xã hội tản tỉnh mấy cô nàng hay thả thính không thành công, luôn bị các cô quy cho là: Anh trai, Em trai, Anh họ, Anh hàng xóm,...Vy cáu, Vy không muốn dừng lại ở từ "em gái". Vy hét to lên:

- 3 năm rồi......(rồi vy nghĩ: * Từ khi em thích anh! Đồ ngốc! Sẽ có ngày "em gái" sẽ chuyển thành "Em ơi! Vợ ơi! Bạn gái của tôi ơi"!*)

An hét:

- Điên à! Mưa rồi này! Trời lên cơn mà mày lên cơn theo à!

- Anh à em mệt, hôm nay em vừa bị phạt quét sân trường rồi đi tìm anh, anh cho em tựa đầu vào vai nhé!

An im lặng:

- Ok! Phí đi tìm anh! Nhưng từ sau mày mà chạm vào long thể của anh, thì liệu hồn đấy!

Vy ngả đầu! Ôi! Mùi áo! Mùi mồ hôi! Em yêu anh! Nhiều lắm!

                                                                                                                                                     -Gọng kính-

*Không reup khi chưa cho phép*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro