Tôi muốn được sống hạnh phúc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 năm sau
" Chuyện kể về một cậu bé được sinh ra từ một lời nguyền ác độc nhất, lời nguyền ấy khiến cậu bất tử và phải luôn sống trong sự dằn vặt và đau khổ. Cậu luôn bị xa lánh bởi vì cậu luôn bị mất kiểm soát và cậu cũng là người mang đến bất hạnh cho mọi người và mọi người gọi cậu ấy là quái vật nhưng riêng tôi thì tôi thấy cậu ấy chẳng giống quái vật gì cả. Từ đó cậu luôn phải tự xây dựng bức tường ngăn cách mình với mọi người. Tuy là cậu đã giết hại rất nhiều người nhưng cậu cũng đã cứu sống rất nhiều sinh mạng và cậu cũng chính là người giải thoát cho những người có hoàn cảnh giống cậu. Cậu ấy là một người rất tốt bụng và mạnh mẽ tuy có hơi ích kỉ vì chẳng chia sẽ chuyện của mình cho ai hết. Cậu ấy đã hứa với tôi một điều nhưng tôi nghĩ điều ước ấy sẽ không thành hiện thực đâu" Tôi viết xong và đóng quyển nhật kí lại.Tôi nghe thấy âm thanh gì đó. Âm thanh này thật êm dịu, thật du dương, nó như tiếng vĩ cầm của một người đã từng chơi vì tôi hay cũng chính là tiếng những kí ức tươi đẹp về anh ấy đang dần tái hiện trong tâm trí tôi. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời nói ấy
_ Nè nếu ngày mai tớ không còn trên cõi đời này nữa thì cậu hãy mãi cười nhé đừng khóc vì tôi mãi nhé!
Nụ cười gượng gạo ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Ngay lúc này đây, tôi rất muốn khóc nhưng tôi không thể vì nếu tôi làm thế chắc anh ấy sẽ buồn mất. Nè! Chàng ngốc không biết cậu có đang ngắm nhìn dưới cũng một bầu trời sao giống tôi không? Tôi luôn chờ ngày cậu trở về. Hiện giờ tôi rất nhớ cậu. Cậu như vì sao trên trời kia, cô đơn và bất lực trước cuộc sống này nhưng cậu đừng lo vì đã có tôi bên cậu. Nè chàng ngốc à! Tôi luôn muốn nhận bớt đau khổ của cậu nhưng tôi lại không thể.Tôi đã quá yếu đuối nên cậu đã phải chịu đựng mọi thứ một mình. Nè! Hiện giờ tôi đang nhớ câu lắm đó! Xin lỗi rất nhiều vì sự yếu đuối này nên giờ cậu hãy trở về đi! Quay về với tôi đi! Tôi nhớ cậu lắm!
Tôi mệt mỏi nép đầu vào bức tường nhìn bầu trời đầy sao thông qua cửa sổ kính trong suốt
_ Không biết bây giờ cậu đã tìm được nơi nào hạnh phúc chưa nhỉ Yuto?
Sáng hôm sau tôi đi đến phòng Yuto và dọn dẹp thì tình cờ thấy quyển nhật kí của cậu ấy trên bàn, tò mò tôi mở ra xem.
" Hôm nay là ngày tôi đi học tại một ngôi trường mới ở vùng quê này, ngôi trường này bề ngoài nhìn rất cũ kĩ nhưng bên trong làm tôi thật bất ngờ. Mới vô thì tôi đã gặp một cô gái và cô ấy khá phiền phức.

Hôm nay cô ấy cứ bám theo tôi miết và làm tôi thấy phiền phức. Chiều hôm nay cô ấy đi kế bên tôi nên lúc ấy cô ấy chỉ bám theo tôi thôi nhưng thật không ngờ rằng cô ấy cũng bị xã hội này vứt bỏ và phải sống trong cái thùng rác này, nơi mà những người bị vứt bỏ sinh sống nhưng sao cô ấy lại tươi cười được như thế? Tôi thật không hiểu

Hôm nay tôi đã biết được mình thật sự là ai, cảm giác này khó chịu thật. Nó khiến con tim tôi đau nhói!

Hôm nay tôi lại mơ thấy giấc mơ ấy, một cậu bé đơn độc luôn sống trong bóng tối và cậu ấy đang khóc trong sự tuyệt vọng. Một cậu bé đáng thương!

Hôm nay tôi đã bị lừa nhưng nhờ cú lừa ấy mà tôi đã gặp một cậu bé tám tuổi ở công viên,một cậu bé tội nghiệp, cậu ấy đang ngồi trên một chiếc xích đu. Vẻ mặt cậy ấy như buổi hoàng hôn của mùa thu vậy. Tôi và cậu bé đã nói chuyện với nhau và tôi đã biết được lời nguyền mà cậu bé đã gánh chịu. Cậu bé chỉ mới tám tuổi thôi mà phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp như thế rồi. Tôi đã kể cậu bé nghe chuyện của mình và nói những điều mà mình cũng không biết. Tôi chào tạm biệt cậu bé và mong rằng cậu bé sẽ tìm ra mục đích sống của mình. Trên đường chạy về tổ chức tôi đã gặp đội trưởng Nakata, tôi đi qua và đập tay với anh ta

Ngày hôm nay cậu bé mà hôm qua tôi gặp đã tìm được mục đích sống thật sự của cậu bé và hóa giải được lời nguyền tàn ác đấy.

Ngày hôm nay cậu bé ấy đang ở đây nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm vì những người bị vứt bỏ đều ở đây nên cũng không có gì ngạc nhiên lắm khi cậu bé ở đây. Cậu bé và tôi nói chuyện với nhau và cậu bé hỏi tôi và tôi đã nở nụ cười giả tạo để lừa cậu bé nhưng lại không được cậu bé đó quá thông minh và tôi nghĩ tôi cũng không còn là chính mình nữa rồi, tôi mong mình có thề giữ được ý thức.

Tuy mấy ngày rồi tôi không ghi gì hết nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra. Ngày hôm đó tôi đi về và qua nhà chị Yuki nhưng khi đến thì chị ấy đã mất rồi và lúc này tôi đã bị nhân cách kia của mình chế ngự. Anh ta đã đi giết hại rất nhiều con người vô tội chỉ vì muốn trả thù, tôi rất sợ phải thấy những cảnh cực kì đáng sợ nhưng nhìn hoài tôi cũng quen rồi. Trong một lần ngồi ngắm sao thì Haruko và đội trưởng Nakata đến và nhân cách kia của tôi đã thua và bị nhốt vô một cái máy và bị xóa kí ức. Tôi phải bắt đầu lại từ đầu và cuối cùng tôi cũng tìm lại được phần kí ức đã mất. Cổ máy đó chỉ giam cầm phần kí ức mà mình muốn quên thôi chứ không phải xóa kí ức. Kí ức của tôi luôn bị giam cầm là vì tôi luôn cố gắng trốn tránh nó, tôi sợ phải đối diện với nó nhưng chỉ cần thấy cậu ấy thôi tôi đã có đủ sức mạnh để đối diện với nó.
Tôi khép quyển nhật kí lại và thầm cười
_ Cậu đúng mà mắc cười mà Yuto! Viết nhật kí mà không viết ngày, tháng, năm sao!
_ Đọc những dòng này làm tôi nhớ cậu quá Yuto à!
Tôi để quyển nhật kí lên bàn và chuẩn bị quay lưng lại thì một cơn gió mạnh thổi vào khiến tóc tôi bay lên, quyển nhật kí lật ngay trang nào đó mà nãy giờ tôi chưa đọc
" Và ngày 27/3/...."
Vài giây trước
Tôi là một linh hồn cô độc được sinh ra từ lời nguyền và chết đi cũng do lời nguyền nhưng nhờ cô ấy mà tôi đã được tái sinh một lần nữa, tôi bay vào phòng và lật trang giấy ngay tờ giấy mà tối qua tôi đã viết. Tôi đứng ngay sau lưng cô ấy và cất tiếng nói
_ Và ngày hai mươi bảy tháng ba.....Tôi muốn được sống hạnh phúc!
Tuy không biết cảm giác của cô ấy lúc này như thế nào(vui, buồn, ngạc nhiên hay phẫn nộ) thì tôi không biết. Cô ấy quay người lại với hai hàng nước mắt đang đọng trên khóe mắt
_ Cậu đó sao Yuto?
_ Ùm! Tôi đã quay lại rồi đây! Nhờ lời nguyện cầu của cậu mà tôi mới có thể được sống lại một lần nữa
_ Tôi vui lắm ! Tôi vui lắm Yuto à!
_ Ùm! Cám ơn cậu nhiều! Nhờ cậu mà tôi có thể sống thêm một lần nữa rồi!
Tôi đưa tay ra
_ Chúng mình cùng đi ngắm hoa anh đào thôi!
_ Cậu còn nhớ sao Yuto!
Sau đó Haruko nắm tay tôi và tôi dắt cô ấy chạy đi, chạy thẳng về phía trước, chạy trên con đường mới mà trên con đường này mọi chuyện sẽ khác. Đúng là chỉ khi mất đi những gì quý giá thì khi lấy lại được ta mới trân trọng nó và thêm yêu nó hơn. Thế giới này đã nhiều lần lấy đi quyền sống và hạnh phúc của tôi nhưng cuối cùng nó đã trả lại, bây giờ tôi đã được sống với tư cách là một con người thật sự. Nhiều lần tôi hi vọng nhưng rồi tuyệt vọng nhưng nhờ nó mà tôi mới mạnh mẽ hơn. Bị làm tổn thương hay làm tổn thương người khác tất cả đều đau đớn nhưng bây giờ thì ai cũng hạnh phúc rồi.Cuộc sống này đau khổ nhưng lại rất hạnh phúc, bất công nhưng cũng rất công bằng và những người như chúng tôi luôn phải gánh chịu một lời nguyền nhưng giờ sẽ không còn nữa vì tất cả lời nguyền đã biến mất rồi, mọi người có thể sống một cuộc đời bình thường rồi và tôi cũng thế. Tôi và cô ấy chạy đến cây hoa anh đào, nơi này là nơi hẹn ước giữa chúng tôi, nơi mà cô ấy muốn ngắm nhìn cùng tôi
" Cô ấy đối với tôi như ánh dương vào buổi ban mai, dịu dàng và ấm áp, người mà ban cho tôi ánh sáng, cho tôi thấy hạnh phúc thật sự của chính mình. Cô ấy như bông hoa anh đào, luôn rực rỡ và xinh đẹp ,người mà tôi luôn muốn bảo vệ, người mà tôi luôn muốn gặp hằng ngày và luôn muốn nụ cười luôn xuất hiện trên gương mặt ấy"

" Cậu ấy là ngôi sao cô đơn trên bầu trời đêm nhưng cậu luôn rực sáng, cậu là người mà tôi luôn muốn ở bên động viên và khiến cậu hạnh phúc. Cậu như bầu trời mùa xuân, cậu đã cho tôi thấy hơi ấm của tình người, cậu là người tôi luôn cảm thấy yên bình khi ở bên và cậu sẽ mãi là người tôi yêu nhất"
Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu.
_ Nè Haruko! Cậu có muốn! Cậu có muốn làm người yêu của tôi không!
Tôi nhắm mắt đỏ mặt nói và khi nói xong tôi mở mắt nhìn Haruko
_ Được thôi! Mình rất sẵn lòng. Từ nay hãy cùng nhau hạnh phúc nhé Yuto!
Một làn gió thổi qua thổi tung những cánh hoa anh đào bay vuốt lên trời cao. Bây giờ tôi đã là một người bình thường rồi, tôi không còn bất tử như xưa nữa và năng lực tai hại kia cũng biến mất rồi nhưng tôi lại rất vui vì điều đó. Được sống như một thằng con trai bình thường, được yêu như một thằng con trai 16 tuổi bình thường và hơn hết tôi đã được sống hạnh phúc rồi. Một cánh hoa anh đào theo làn gió và rơi từ từ xuống bức ảnh đẹp nhất tôi chụp cùng cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen