Cậu bé bất hạnh đó đã tìm ra được mục đích sống của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra
_ Đây là đâu nhỉ?
Tôi ngồi dậy, cơn đau này vẫn chưa hết, phải rồi bây giờ tôi vẫn còn ở đây à. Mọi chuyện sau đó tôi muốn biết quá, con quái vật ấy đã tha cho chúng tôi hay là đã có ai đuổi nó đi nhỉ? Tôi nghĩ chắc là phương án hai vì không có việc nó tha được vì lúc nãy khuôn mặt nó như đang đói và thèm khát lắm nên không có vụ nó có thể tha cho chúng tôi sống được. Tôi ngước sang thì thấy Manabe đang nằm gục đầu xuống dưới giường chắc cô ấy lo lắng lắm, nhìn kiểu ngủ ấy thì tôi đoán được cô ấy đã thức gần nguyên đêm qua rồi, cậu ấy ngủ rất ngon. Tôi để tay lên mặt cô ấy và đã chợt khiến cô ấy tỉnh giấc
_ Chào buổi sáng Akira!
_ Ờ.... Ờ....
Không biết cậu ấy có thấy việc lúc nãy không nhỉ! Trời ơi lúc nãy tôi vừa làm gì thế này! Akira à! Cậu ấy mà biết thì chắc mày xong luôn đấy! Manabe la to lên sau đó nhìn tôi với vẻ nghiêm túc. Tôi hốt hoảng, tráng đổ mồ hôi, cậu ấy nhìn chằm chằm vào tối càng khiến tôi lo lắng hơn.
_ Sao....sao cậu nhìn tôi....hoài thế Manabe?
_ Cậu không được nói chuyện nữa Akira!
_ Cái....cái gì? Sao tôi lại không được nói chuyện?
Manabe đứng lên làm ngã cái ghế nhựa cô ấy đưa hai tay về phía tôi, tôi nhắm mắt lại vẻ lo lắng lắm vì nghĩ cô ấy sẽ làm gì đó với mình nhưng không cô ấy dịnh người tôi đỡ tôi nằm xuống giường
_ Cậu không nên ngồi dậy bây giờ! Cậu nằm nghỉ ngơi đi! Vết thương vẫn còn nặng lắm đấy! Cậu đã phải chịu đựng nhiều rồi giờ nằm nghỉ ngơi đi!
_ Chịu đựng? Ý cậu là từ bỏ đó à?
_ Cậu nói gì thế Akira? Ý cậu là chịu đựng đồng nghĩa với từ bỏ sao?
_ Ừm theo tôi, chịu đựng có nghĩa là từ bỏ
_ Cậu sai rồi Akira! Trái nghĩa với chịu đựng mới là từ bỏ!
_ Tôi không sai! Cậu thử nghĩ đi khi mà mình gặp phải một chuyện gì đó không vui hoặc ai đó làm mình tức thì nếu cậu chịu đựng không phải là cậu đang cố gắng quên việc đó đi sao? Không phải việc đó là từ bỏ à?
_ Cậu không hiểu rồi Akira à! Khi cậu chịu đựng thì cậu đang cố nắm vững cái tốt hơn như trong tình bạn khi ai đó làm cậu tức lên thì nếu cậu biết chịu đựng không phải mối quan hệ ấy sẽ lâu bền hơn hay sao cũng như việc cậu luôn chịu đựng một mình để mọi người được hạnh phúc vậy đó! Như thế không phải chịu đựng sẽ trái nghĩa với từ bỏ hay sao?
_ Rồi rồi......Tôi không thể nói lại cậu rồi
Suy nghĩ của Manabe lúc nào cũng trái ngược với suy nghĩ của tôi cả, cô ấy rất cứng đầu nên khi có việc gì bất đồng với cô ấy thì cô ấy sẽ luôn làm cho nó gần giống với ý của mình dù cho phải cãi với người khác đi nữa cô ấy vẫn làm. Một cô gái rất cứng đầu và kiên quyết.
_ Cậu nằm nghỉ đi Akira. Có cần gì thì cậu ới tôi một tiếng nhé!
_ Ừm tôi chắc tôi cũng không cần gì đâu.
_ Vậy nhé tôi có chút việc ở phòng hội trưởng
_ Ừm cậu đi làm việc của cậu đi
_ Cậu ngủ đi tôi mà quay lại mà thấy cậu còn thức thì đừng có trách! - Manabe dọa tôi
_ Rồi. Rồi... Thưa cô.....
Tôi nằm xuống và nắm mắt lại, tuy không thấy nhưng tôi nghe thấy tiếng mở cửa của Manabe. Tôi chỉ nằm yên một chỗ và đợi thời gian trôi qua, tôi nhăn mắt nghiến răng lăn qua lăn lại một chỗ vì không thể ngủ được và trong người lúc này cũng đang rất nóng chắc do vết thương này nó đang hành tôi vì thuật trị liệu đó không thể trị hoàn toàn được vết thương. Bây giờ tôi mà va chạm thì vết thương vẫn sẽ gỉ máu ra và còn rất đau nữa nên tôi đã quyết định đi nhờ Manabe giúp mình thôi. " Cô ấy nói là có gì thì tìm cô ấy ở phòng hội trưởng nhỉ": Tôi nghĩ thầm. Tôi bước những bước đi chậm chạp và nặng nề đi ra khỏi phòng và tiến đến phòng hội trưởng, cái cơ thể đang bị thương này thật bất tiện tôi thì không thích tình cảnh này một chút nào hết. Vì phòng đó cũng gần chỗ của tôi nên không lâu tôi đã bước đến phòng, vì cửa phòng còn hé một chút không được đóng kín nên tôi nhìn vào thì thấy hội trưởng và Manabe đang bàn chuyện gì đó
_ Cậu ta sao rồi?
_ Dạ thưa hội trưởng tình trạng cậu ấy vẫn tốt ạ!
" Ổn cái gì chứ tôi còn đang bị nó hành nè! Đau lắm đó chứ ổn gì! ": tôi nghĩ thầm
_ Ổn thì tốt rồi. Chứ cậu ta mà có chuyện gì thì chúng ta sẽ phải khó khăn lắm đây
_ Vâng ạ!
_ Cậu ta là một công cụ rất hữu dụng cho kế hoạch của chúng ta
" Kế hoạch? Họ đang nói mình à? ": Tôi nghĩ thầm
_ May quá trong tổ chức của chúng ta lại có một kẻ hữu dụng như vậy.
_ Cậu Akira đó rất có ích ạ!
_ Akira chỉ là tên giả thôi giờ chỉ có hai chúng ta thôi nên gọi bằng tên cậu ấy đi.
_ Vâng thưa hội trưởng! Cậu Yuto đó sẽ rất hữu dụng về sau ạ
Đầu tôi bỗng nhức kinh khủng, những hình ảnh lạ bắt đầu hiện lên trong đầu tôi chắc đó là những kí ức hồi xưa của tôi, tôi ôm đầu vì quá đau đớn. Tôi đã nhớ ra rồi. Phải rồi! Tôi thì làm gì có chuyện được mọi người yêu thương chứ! Yêu thương sao? Tất cả chỉ là giả dối thôi mọi người chỉ lợi dụng tôi thôi! Bất tử, tôi rất ghét từ đó vì tôi không muốn sống nữa! Tôi sống chỉ gây nguy hiểm cho mọi người mà thôi. Ừm! Thì ra mọi chuyện là như thế! Tôi đã từng....giết hại rất nhiều người....bằng chính đôi tay này! Vào hồi tôi tám tuổi tôi đã từng bị mất kiểm soát một lần và lần ấy tôi đã ra tay giết hại rất nhiều người một cách dã man và sau đó tôi đã bị tổ chức này tẩy trí nhớ. Sao bây giờ tôi mới nhớ ra chứ! Tôi cúi mặt xuống và đấm mạnh vào tường. Manabe nhìn tôi với một thái độ rất lo lắng và ngạc nhiên
_ Không như cậu nghĩ đâu Akira à! Tất cả chỉ là đùa thôi! Đùa thôi đấy cậu đừng tin nhé!
_ Đùa sao? Đúng rồi suốt mấy năm qua mọi người luôn đùa giỡn với tôi mà đúng không? Tôi đã quá ngốc khi để bị lừa như thế!
Manabe tiến lại chỗ tôi để tay lên vai tôi và nói
_ Tôi và hội trưởng chỉ đang đùa cậu thôi mà, giỡn chơi! Đúng rồi tất cả chỉ là giỡn thôi mà!
_ Bỏ ra!- Tôi hất bàn tay cậu ấy ra
_ Đừng chạm vào tôi! Xin lỗi vì thời gian qua đã tin mọi người!
Nói xong tôi chạy thẳng về phía trước còn cảm xúc của Manabe lúc đó thì tôi không biết mà tại sao tôi lại phải quan tâm đến cậu ấy chứ tôi cũng không hiểu vì sao nữa, một con người đã lừa dối tôi thì tại sao tôi phải quan tâm họ chứ. Cảm xúc lúc này tôi cũng không rõ lắm nhưng tôi biết con tim mình đang khóc chứ không ngân nga một khúc hát êm dịu như lúc tôi gặp Manabe nữa, giai điệu này thật đau đớn làm sao! Một giai điệu đượm buồn mà tôi chưa bao giờ gặp. Tôi chạy một mạch ra công viên, để tay che mắt và bắt đầu khóc. Tôi nghe tiếng thứ gì vỡ. Đau đớn quá! Đau đớn quá! Tại sao những chuyện này cứ đến với tôi như thế! Tôi muốn chết quách đi cho xong mà tại sao lại không thể! Tôi không còn muốn......
_ Anh có chuyện gì buồn à?
.......sống nữa. Tôi quay lại thì thấy một cậu bé tầm 8 tuổi đang ngồi trên chiếc xích đu và nét mặt cậu bé bây giờ cũng buồn như là buổi chiều hoàng hôn của mùa thu vậy.
_ Không! Anh đâu được phép buồn
_ Ai cũng được phép buồn mà sao anh lại không được? Mà nếu không buồn thì sao anh lại khóc?
_ Anh không có khóc!
_ Em thấy anh khóc mà! Em thì cũng đang muốn khóc lắm đây
Cậu bé đu đưa xích đu với vẻ mặt mùa thu ấy và nói tiếp
_ Nếu anh có chuyện gì buồn thì có thể tâm sự với em được không? Em đang muốn có một người bạn để tâm sự. Em nghĩ là hoàn cảnh của hai anh em mình giống nhau nên sẽ dễ nói chuyện hơn
_ Ừm- Tôi đáp
Tôi lại và ngồi ngay xích đu kế bên xích đu của cậu bé.
_ Buổi chiều nay đẹp quá anh nhỉ?
_ Ừm
_ Em rất thích ngồi tại công viên này vào những buổi chiều như thế này lắm.
_ Ừm
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống và "ừm" như vậy thôi. Cậu bé thì liên tục nói những chuyện mà nó đã vốn như vậy rồi như chuyện cậu bé thấy bầu trời đẹp, cậu bé thích ngồi ngay công viên này vào những buổi chiều hoàng hôn như vậy và cả chuyện cậu bé thích ngắm màu xanh của lá, cậu bé thích những viên đá có màu sắc đẹp nữa, cậu thích những chiếc nắp chai nằm lăn lóc ngoài đương. Khi con người ta bắt đầu tìm hạnh phúc bằng cách để ý đến những vật rơi rác trên đường như chiếc lá hay đại loại như những viên đá hay những cái nắp chai cũng có nghĩa là họ cũng đang trong hoàn cảnh của chúng. Cảm giác bị bỏ rơi, cô đơn và bất lực trước cuộc sống đau khổ này
_ Anh biết không? Em rất ghét cái thế giới này! Mọi người đều nói thế giới này rất đẹp và còn rất nhiều màu sắc nhưng em lại thấy nó chẳng đẹp một tí nào cả và em chỉ thấy nó có vài màu đơn giản thôi chứ không đầy màu sắc như em đã nghe.
_ Đẹp à! Anh thì không nghĩ thế! Anh nghĩ nó rất dơ bẩn còn về màu sắc thì anh chỉ thấy nó được tạo bởi hai màu trắng và đen thôi!
_ Anh cũng nghĩ thế à?
_ Ừm
_ Anh có muốn nghe em kể về mình không? Lý do mà em ghét thế giới này
_ Ừm em kể đi anh sẽ nghe
Cậu bé hạ dần tốc độ của xích đu lại và cuối cùng cho nó dừng tại chỗ.
_ Dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng từ khi em vừa tròn bốn tuổi thì mọi người đã xa lánh em, khi em lại bắt chuyện thì họ lại cáu gắt và đuổi em đi. Em cũng đã thử bắt chuyện rất nhiều lần rồi nhưng tất cả đều vô nghĩa, khi em lại gần thì họ lại muốn đánh em, những chỗ mà em đi qua thì mọi người nơi đó lại cãi nhau và đôi khi còn đánh nhau nữa và khi họ có ý định đánh hoặc giết em thì cơ thể họ sẽ phòng to lên và nổ ngay trước mắt em.
_ Nghe đáng sợ nhỉ?- Tôi nói
_ Chắc là do lời nguyền.....ba mẹ cũng chết trước mặt em như cách mấy người khác chết vì cái lời nguyền đáng ghét này! Em không nên được sinh ra thì tốt hơn phải không anh! Em đã giết cha mẹ mình và mọi người!
Nói đến đây thì cậu bé đã nghẹn cổ họng, tuy không nhìn qua nhưng tôi nghĩ cậu bé đang khóc vì tôi đã nghe tiếng sụt sịt. Phải rồi cậu bé chỉ tám tuổi thôi mà, ngay cả một người lạnh lùng và đã mười lăm tuổi như tôi khi nghĩ đến còn khóc mà nói chi một cậu bé chỉ mới chỉ tám tuổi đấy. Thế giới này là một ngôi nhà cho rất nhiều người từ khi sinh ra đã có tất cả và nhà tù khổng lồ cho những người như chúng tôi, những tù nhân được sinh ra và bị giam cầm bởi những lời nguyền quái ác. Những người hạnh phúc từ lúc sinh ra đã hạnh phúc thì sẽ không bao giờ có thể hiểu được hoàn cảnh của những kẻ sinh ra bởi lời nguyền muốn được hạnh phúc phải đi tìm mục đích tồn tại như chúng tôi vì thế họ luôn coi chúng tôi là rác thải hoặc hay dùng một từ phổ biến để gọi những thứ kì dị là "quái vật". Mỗi người trong chúng tôi đều có một sức mạnh riêng và cậu bé cũng thế và cậu bé muốn nó biến mất thì cậu phải tìm ra được cái gọi là hạnh phúc đấy.
_ Không đâu! Em có quyền được sinh ra và được sống. Cái sai không phải là em mà là cuộc sống này. Tại sao có những người từ lúc mới sinh ra đã có tất cả nhưng lại có những người từ khi sinh ra thì lại chẳng có gì hết mà phải tự đi tìm kiếm nó? Tất cả là do thế giới này! Nó quá bất công với một số người như chúng ta nhưng mà nhờ sự bất công ấy chúng ta có thể tìm được thứ mà mình luôn muốn có, ham muốn ẩn sâu trong mỗi chúng ta khi tìm ra được thì ta sẽ quý nó hơn và thứ đó gọi là mục đích.
_ Mục đích sao?
_ Đúng rồi! Mục đích của em là gì?
_ Em cũng không biết nữa. Chắc là món trứng rán
_ Trứng rán sao?- Tôi bật cười
Phải rồi sao tôi lại nói những câu này với một đứa bé chứ! Nó còn quá nhỏ để biết về những điều này. Tôi không biết những lời tôi nói ra nãy giờ thì cậu bé có hiểu gì không mà nghe câu trả lời ấy thật buồn cười. Cậu bé đã làm tôi cười sao? Chắc vì con tim tôi lại một lần nữa ngân nga khúc hát tiếp rồi, một điệu nhạc vui vẻ.
_ Anh đừng cười em thế chứ!- Cậu bé phòng miệng lên và đỏ mặt!
Nét mặt đó thật dễ thương mà nó khác xa so với vẻ mặt mùa thu của vài phút trước tôi nghĩ chắc cậu bé cũng hết buồn nữa rồi
_ Vậy anh đã tìm ra mục đích của mình chưa?
_ Hiện giờ thì vẫn chưa nhưng anh nghĩ trong tương lai anh sẽ tìm ra được nó!
_ Tương lai sao?- Cậu bé nghiêng đầu vẻ ngây thơ hỏi
_ Ừm tương lai đó nhưng em sẽ không hiểu đâu, nó là một thứ rất xa vời và rất khó chạm đến được!
_ Cám ơn anh nhiều ạ! Em nghĩ chắc em đã tìm ra được mục đích của mình rồi!
_ Ừm! Chúc mừng em nhé! Anh mong là em sẽ nhận được hạnh phúc!
_ Em cám ơn anh!
_ Chào em nhé!
_ Ơ......anh đi đâu thế?
_ Đến giờ anh phải về nhà rồi!
Tôi cười và chào tạm biệt cậu bé tôi chạy thẳng ra ngoài công viên thì gặp đội trưởng. Đội trưởng khẽ cười rồi nói
_ Cậu đã tìm ra được mục đích của mình rồi à?
Tôi chẳng nói gì, nhét hai tay vào túi quần nhắm mắt lại và bước đi lặng lẽ đi qua đội trưởng, cứ như tôi và anh ấy đã hiểu được nhau hay sao đấy, đội trưởng đưa tay tên và tôi cũng thế sau đó hai chúng tôi đã đập tay nhau.
_ Hiện giờ thì vẫn chưa nhưng tôi nghĩ là tôi muốn chết
_ Chết sao? Cậu vẫn như xưa nhỉ?
_ Nè năng lực của anh là bày ra một kế hoạch một cách hoàn hảo đúng không? Anh cố tình đưa tôi và Manabe vào tình huống nguy hiểm vì biết tôi sẽ bảo vệ cho Manabe và vì tôi bất tử nên anh đã sắp xếp cho con quái vật chạy đến đấy. Anh cũng là người đã đưa tôi vào phòng đó để tôi đi tìm Manabe và cái cửa hé một khoảng cũng đó anh, anh muốn tôi nghe được màn kịch của hai người và anh biết tôi sẽ chạy ra công viên đó vào thời gian đó cậu bé đó sẽ luôn ngồi đó để tôi hiểu ra được mọi chuyện đúng không và giờ tôi và anh đang gặp nhau ở đây cũng là kế hoạch của anh đúng không. Anh đã làm được điều mình muốn rồi đó. Cám ơn anh nhiều nhé!
_ Ồ cậu biết rồi à? Đúng vậy mọi chuyện xảy ra tôi đều dùng năng lực này để thực hiện
_ Vậy anh đã tìm ra được mục đích sống của mình chưa
_ Tìm được hay chưa thì cậu cũng rõ mà- Anh cười
_ Ùm tôi mong anh sớm tìm được bản thân mình thực sự muốn gì
_ Ùm cám ơn cậu. Cậu cũng thế nhé!
_ Ừm......chào anh nhé! Tôi về trước đây tối nay có món mì soba mà anh rất thích đó đừng về muộn!
_ Ừm cám ơn cậu. Tôi sẽ không về muộn đâu.
Và khi đó hình như tôi đã nghe được đội trưởng nói nhỏ" Thời khắc ấy sắp đến rồi! ". Tôi không hiểu câu nói ấy nhưng tôi nghĩ sắp có một cơn bão tố rất dữ dội sắp kéo đến rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra con người thật của mình! Tôi tin là như thế! Dù tôi là quái vật và tôi đã mang biết bao tai ương và đau khổ đến cho mọi người nhưng tôi sẽ ráng bù đắp lại, tôi sẽ cho mọi người thấy hạnh phúc một lần nữa, sẽ không còn ai phải gánh chịu nổi bất hạnh do tôi nữa. Chiều hôm sau tôi đi qua lại công viên đó và mọi chuyện đang diễn ra trước mắt tôi làm tôi rất mừng cho cậu bé đó. Một bé gái tầm độ tuổi cậu bé đã đến công viên này và đang chơi với cậu. Sau một lúc hai người đứng đối diện nhau và cậu bé cúi người xuống và nói lớn
_ Xin cậu hãy làm bạn với mình!
Cô bé đứng ngơ ngác một lúc rồi nở nụ cười tươi như hoa rồi nói:
_ Ừm mình rất sẵn lòng! Từ nay mong cậu giúp đỡ tôi nhé
_ Cám ơn cậu nhiều lắm! Cám ơn cậu nhiều lắm!......
Đôi mắt cậu bé lúc này long lanh lắm,tia hi vọng nhỏ nhoi ấy cuối cùng cũng đã được thực hiện. Nhìn cậu gật đầu liên tục cám ơn cô bé liên tục làm cô khó xử thật mắc cười mà
Vậy là lời nguyền và sức mạnh trong cậu đã biến mất rồi từ nay cậu sẽ không còn phải đau khổ nữa mà sẽ nhận được hạnh phúc như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác.
_ Anh ghen tị với em thật đó nhóc à!
Tôi đi thẳng về phía trước và tiến vào tổ chức sau đó về lại phòng mình. Tôi thay đồ ra và nhảy lên giường nằm dài ra, cuộc gặp gỡ với cậu bé tuy ngắn nhưng nó đã giúp tôi phần nào hiểu ra được một chút thứ được gọi là hi vọng . Tôi nhắm từ từ mắt lại và ngủ, trong giấc mơ tôi lại gặp hình ảnh đấy nhưng lần này khoảng cách giữa tôi và cậu bé đó đã khá gần rồi nhưng cậu bé ấy vẫn khóc trong vô vọng trong cái thứ bóng tối ấy. Tuy đã nhớ ra được kí ức hồi đó rồi nhưng tôi vẫn chưa thể chạm đến được cậu bé đó, chắc do tôi chưa tìm ra được mục đích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen