Chương 2: Bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau

Chuông báo thức reo. Cường thức giấc, vươn tay ra đến chỗ đồng hồ tắt nó đi. Lom khom ngồi dậy, đặt chân xuống nền, kéo rèm cửa ra, ngắm nhìn mọi thứ trước mắt. Tia nắng, đám mây, các toà nhà, dòng xe tấp nập. Cường thở dài, mệt mỏi đi vào nhà tắm.

Đi ra, Cường lấy điện thoại gọi cho Minh.

"... Reng reng... reng reng..."

"Mới sáng ai gọi va-. Ái, lại là anh ta hèn chi nãy giờ cứ hắt xì ba bốn cái."

Minh nghĩ bụng, rồi nhấc máy lên nghe:

"Alo, tôi đây có chuyện gì vậy?"

"Ghé qua chở tôi đi làm với."

"Cái gì, qua chở anh đi làm?"

"Ừ."

"Nhưng mà tôi đi qua rồi."

"Thế thì quay lại, đơn giản mà."

"Qua xa lắm rồi."

"Một ly café."

"Không, tôi đã-"

"Một bữa sáng, tôi bao trọn."

Cường chen ngang câu nói của Minh, như thể đó là mệnh lệnh vậy. Không còn cách nào khác Minh phải qua đón. Minh tỏ vẻ bất lực trước ông "sếp".

Xe đến trước nhà, Cường mở cửa xe sau thả cặp vào rồi đóng lại lên ghế trước ngồi. Minh nổ máy cho xe đi. Cường nói:

"Ái chà, có người đưa đón đi làm như này sướng phải biết nhờ."

"Đúng rồi, đâu ai như anh đâu mà, nhất anh rồi."

"Nói thế tôi ngại. Nào, giờ ghé qua quán phía trước cua đèn đỏ kia tôi mua tí đồ cho cậu."

Xe dừng vào chỗ đỗ xe, phía trên trụ giao thông. Cường bước ra dòm ngó xung quanh rồi đi qua đường vào tiệm.

Đột nhiên có một cậu bé lái xe đạp khá nhanh, không kiểm soát được tay lái nên suýt thì đâm trúng anh. Cường bước lại chỗ cậu bé đỡ cậu lên hỏi han, xem thử có bị thương gì nặng không. Cùng lúc đó một cô gái tóc nâu vàng xoăn ở đuôi bước lại nói:

"Anh đi đứng kiểu gì thế, không có mắt hay sao mà tông vào đứa bé to đùng đùng như này hả?"

Cô tiếp tục quay sang hỏi:

"Con có sao không có bị gì không?"

Cậu bé đáp lại:

"Dạ con không có sao, trầy nhẹ thôi mà con là người lái xe đạp suýt tông chú ấy nên cô đừng nói với chú như vậy, chú là người tốt mà cô."

Nghe xong, cô ta ngượng ngùng, xấu hổ, ôm mặt như không dám nhìn thẳng vào anh ta trước mắt.

Cường nắm tay cậu bé bước vào tiệm mua cho cậu một cây kẹo, một miếng băng nhỏ hình con gấu dán vào chỗ bị thương và không quên dặn dò nhớ đi xe cho cẩn thận kẻo lại ngã nữa. Cậu bé cảm ơn, nụ cười thật tươi của cậu như dành tặng cho anh và cô gái ấy. Còn cô ấy thì ấp úng nói:

"Anh gì ơi ... cho tôi xin lỗi chuyện hiểu lầm ban nãy."

"Một người nóng tính như cô mà cũng biết nói lời xin lỗi cho tôi à." Cường liền đáp.

"Chứ anh nghĩ tôi xấu xa đến thế à!" Cô gái ấy lớn tiếng rồi cũng cúi mặt xuống tiếp.

"Đấy đấy, mà thôi tôi cũng sắp trễ giờ làm rồi nên tôi bỏ qua cho cô đó."

Nói xong, anh ta rút trong túi một cái dây buộc tóc có cái nơ vàng bỏ vào tay cô rồi tạm biệt quay đi.

Vừa lên xe, Minh hỏi:

"Anh lại vừa gây ra chuyện gì nữa à, thấy ống quần chân trái có vẻ hơi bẩn đó."

Cường đành kể lại mọi chuyện cho Minh nghe, cậu cười khoái chí. Cho rằng sáng nay đi với anh quả là một điều không sai. Và ngày nào cậu cũng có chuyện để cười và trêu người anh của mình.

"Thấy anh có vẻ quan tâm đến mọi người đặc biệt là tụi con nít sao anh không tìm một cô vợ rồi sinh con đi?"

"Bây giờ cậu thấy công việc của tôi cũng đâu có đi lên gì đâu thậm chí còn đi xuống nữa, như thế cưới vợ sinh con rồi lấy gì mà nuôi?" Cường đáp lại.

Cường tiếp tục nói:

"Dạo gần đây nhiều người trẻ trở nên xuất sắc nhiều quá có lẽ tôi theo không kịp nên cậu có nghĩ tôi chuyển sang nghề nào khác không, để cậu lên làm thay tôi."

"Thôi đi anh, tính anh thẳng thắn thế kia đằng nào anh cũng làm kinh doanh rồi đổ bể hết cho coi. Với lại thấy nghề này hợp với anh mà, anh cố gắng nữa đi anh."

Minh khuyên nhủ người anh của mình đừng bỏ nghề vì làm thế cậu cũng chẳng còn ai để làm động lực cho một ngày mới nữa cả. Minh sẽ cảm thấy cô đơn, trống trải. Cậu nghĩ thế.

Đến chỗ làm, Cường vô nhà vệ sinh để trau chuốt cho gọn gàng rồi lên phòng. Minh đi thắng đến phòng cầm tập hồ sơ công việc mới giao rồi dọn hồ sơ cũ vào phòng của Cường.

Bước vào phòng, Cường gặp một người đàn em mới nổi lên gần đây châm chọc mình. Hắn nói:

"Em thấy anh suốt ngày chăm chỉ làm việc thế này mà sao cấp trên lại không thấy điều đó nhỉ?"

Hắn nói tiếp:

"Làm chăm như anh có khi lên chức nhanh nhờ?" Vừa dứt câu hắn quay sang cười hả hê với đồng bọn của hắn.

Cường bỏ ngoài tai, cười ngượng, nhếch mép rồi đi thẳng vào phòng mình. Anh ngồi phịch xuống ghế, lấy tài liệu cũ ra xem, xoay xoay chiếc ghế, anh chẳng thể tập trung được. Ít lâu sau, Minh vào bảo anh xếp hết tất cả hồ sơ cũ và mới lấy vào phòng lại để vào thùng. Cường bị bất ngờ, buộc miệng hỏi lại:

"Này có chuyện gì vậy? Hồ sơ này của tôi mà."

"Giờ đống hồ sơ này sẽ được chuyển hết qua bên người đàn em trẻ vừa nổi kia để xử lí. Còn anh thì cấp trên giao anh một nhiệm vụ cuối cùng làm xong hay không thì anh cũng về vườn." Minh cảm thấy tiếc nuối, giọng anh rung rung khi sắp phải chia tay anh Cường.

Gương mặt đáng ghét của hắn lại hiện lên bên ngoài ô cửa kính. Hắn vẫn nở một nụ cười tự mãn. Đôi mắt của hai người bọn họ chằm chằm vào nhau như muốn cắn xé ăn nuốt lẫn nhau.

"Thôi, tôi biết rồi, anh cũng đừng buồn nữa, để tôi phụ anh một tay." Cường quay lại nói.

Dọn xong, Cường qua nhận nhiệm vụ cuối cùng: THẤT LẠC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro