Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Nagisa dậy sớm hơn bình thường một chút vì cậu muốn quan sat khuôn mặt lúc ngủ của Karma, nhìn anh không khá gì một con mèo con bám chặt lấy chủ nhân, nếu lúc nào cũng như thế này có phải tốt không. Nếu cậu bắt anh mặc đồ hầu gái với tai mèo thì không biết sẽ như thế nào nhưng chắc chắn là rất dễ thương, trừ trường hợp nó xù lông dận dỗi thôi.

" nếu dậy rồi thì nên xuống ăn sáng đi " không tiếng gõ cửa mà chỉ là một câu nhắc nhở mà không mở cửa cũng có thể biết người bên trong đã dậy, vậy nghĩa là đây không phải con người. Nagisa bước xuống giường cố gắng không làm cho người bên cạnh hức dậy rồi thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồng phục được chuẩn bị sẵn, cách quan tâm thái quá này vẫn không thay đổi. Đi xuống dưới nhà đã thấy Okuda với Sugino đã ngồi sẵn ở bàn ăn với khuôn mặt xám xịt và chảy mồ hôi, cả hai cùng lúc bị chập mạch à. Còn người đang đứng nấu ăn trong bếp là một thanh niên tầm 19 tuổi nhưng buồn thay mặt mũi trẻ như vậy lại là bố cậu, nếu tính theo tuổi thật thì chắc cũng 400 không 600 tuổi chứ nhỉ.

" vậy thì bố có thể giải thích tại sao lại xuất hiện ở đây không ? " Nagisa ngồi xuống bàn rất bình thản không hỏi tại sao hai người kia lại có biểu hiện như vậy. Hai người này như vậy là bởi vì người này là bố cậu hay bởi vì ông ấy mang tên Oavatos mà thế nào chả được.

" con có vẻ dịu dàng hơn trước đấy " cậu trả lời hoàn toàn trả ăn nhập gì với câu hỏi.

" nếu là lúc trước thì con sẽ thẳng tay giết bất cứ người nào không tuân lệnh nhưng bây giờ lại dùng cách khác, con đã thay đổi rồi.... mà có lẽ là nhờ con mèo màu đỏ kia...." chưa nói xong một chiếc đũa đã xẹt qua mặt và cắm sâu vào vách tường đằng sau và bị thủng một mảng lớn. Cảnh tượng thật hãi hùng đối với người xem nhưng với hai cha con nhà này thì là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa.

" chỉ có con mới được gọi ạnh ta là mèo mà thôi " Nagisa đặt chiếc đũa còn lại xuống, xung quanh tỏa ra sát khí lạnh đến run người.

" chăc cậu ta cũng dậy rồi đấy " lại một câu trả lời không ăn nhập với câu hỏi, không thể tin được hai người này thật sự là cha con. Đúng như lời Oavatos nói Karma đã dậy đã xuống dưới nhà tìm cậu, không khác gì một con mèo cả, cũng khá ngạc nhiên khi anh có thể đi lại bình thường sau cuộc vận động tối qua. Karma nhìn nụ cười của Nagisa cũng đoán được cậu đang cười vì cái gì, cơn đau từ hông truyền tới khiến anh di chuyển có chút khó khăn nhưng vẫn đi được chỉ cần không hoạt động quá sức nếu không sẽ liệt giường thật mất. Cả hai đều không muốn đối phương biết cảm xúc của mình như thế nào, xem ra cuộc rượt đuổi này sẽ rất dài đây.

" đầy đủ mọi người rồi thì ăn sáng thôi nào " Karma vừa ngồi xuống thì cũng bày đồ ăn với tốc độ rất nhanh, bây giờ trên bàn là một loạt các món ăn phương tây sang trọng với lương khô nhưng đối với bữa sáng của người Nhật thì cơm trắng là quá đủ chứ thế này thì ăn bằng niềm tin. Chỉ có Okuda với Nagisa là ăn được mấy món này còn những người còn lại đành chấp nhận mua đồ ăn ở ngoài. Ăn xong thì người nào có việc thì đi ra ngoài còn ai không có thì ngồi nhà chơi, lúc Nagisa vừa bước chân ra đến cửa thi nghe được câu chúc với giọng sến sẩm đến mức nổi da gà từ bên trong, nếu không phải có Karma ở đây thì cậu đã ném cả cái cửa vào mặt ai tự biết.

" đừng có mua mấy thứ linh tinh về đấy " cậu kéo anh đi rồi đóng sầm cái cửa lại , kết quả là cửa gãy làm đôi nhưng cũng đỡ hơn việc bị vỡ tan nát nhỉ.

" đó là cha cậu à ?, trông có vẻ tốt bụng đấy " Karma nhận xét.

" đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài không anh sẽ hối hận đấy " Nagisa nhàn nhạt đáp, cậu dừng lại " mà không phải đó là người anh cần tìm sao ?" Karma mỉm cười coi như không phủ nhận Nagisa cũng không nói thêm gì. Không ai nói câu gì khiến đoạn đường đến trường không dài nhưng bây giờ lại dài gấp đôi bình thường.

Bước vào trường liền có cả đám nữ sinh xán lại chỗ Karma tặng một đống quà với thư tỏ tình , theo thông tin Nagisa có về anh thì điều này là bình thường. Karma nổi tiếng vì học giỏi và thành tích đánh nhau dày cộp nhưng tất cả những gì bọn con gái quan tâm là vì anh đẹp trai và lạnh lùng ,toàn một lũ não phẳng. Nếu là lúc trước thì cậu sẽ không quan tâm nhưng bây giờ Karma là người của cậu nên không thể bỏ qua được rồi .

" ồn áo quá đấy , có cho người ta vào lớp không hả ?!" Nagisa nói xong toàn bộ quay ra lườm cậu nhưng chưa được 1 phút thì bị cậu lườm lại cho phát sợ liền lùi ra chỗ khác không giám hó hé gì nữa. Karma cũng không nói gì đi theo Nagisa môi bất giác nở nụ cười, không hiểu vì sao trong lòng lúc này lại cảm thấy ấm áp mà cảm xúc này đã biến mất từ lúc tỉnh dậy rồi..... Mà tại sao anh lại nghĩ là từ lúc tỉnh dậy?. Đi trên hành lang thì bị giáo viên nhắc nhở vì hôm qua trốn học, nếu không phải Karma ngăn lại thì có khi Nagisa đã ném ông thầy vào bệnh viện rồi. Vào lớp thì bị mười mấy con mắt nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, thật tình hết giáo viên đến học sinh làm phiền. Đến lúc nhìn lên chỗ ngồi của mình mới thấy hai thành phần thản nhiên ngồi chơi điện tử đã thế còn mặc như bọn đầu gấu ngoài đường, bảo sao không ai lại gần hỏi.

" A! lão đại hôm qua đi đâu không về nhà làm bọn này lo muốn chết !" Maehara hỏi trong khi mắt không rời khỏi máy .

" anh ta ngủ cùng tôi " Nagisa nói rồi nhấc Isogai ném ra khỏi chỗ mình rồi ngồi xuống nhân tiện ném luôn Maehara ra ngoài cửa sổ cho hai người có chỗ chơi game, chỗ này là tầng 1 với cả phía trước có nhiều cây nên không ai phát hiện.

" cậu có cần thẳng thắn vậy không ?!" Karma mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, nói câu đấy khiến nhiều người tưởng tượng ra cảnh mờ ám giữa hai người bằng chứng là ai cũng quay đầu đi với vành tai đỏ ửng.

" đó là sự thật, mà không phải anh cũng rất thích việc đó sao ?" Nagisa nói xong cũng đúng lúc chuông vào giờ nên Karma không nói thêm được gì nhưng anh vẫn tức khi thấy nụ cười tự mãn của cậu lúc này. Hôm nay thầy giáo suýt ngất xỉu khi thấy lớp trật tự trong khi lúc nào cũng ầm ĩ đã thế mặt mày còn đỏ bừng có đứa còn chảy máu, rủ nhau bị bệnh mặt đỏ tập thể à.

Thầy thao thao bất tuyệt trên bảng trong khi nhưng học sinh còn lại đầu trên mây trong đó bao gồm cả Karma nhưng chỉ là anh đang suy nghĩ cách để thoát khỏi cậu mà thôi. Dù cơ thể này có dơ bẩn nhưng anh vẫn còn sống , tất cả những gì cần làm là thoát khỏi Nagisa nhưng khi thấy sức mạnh của cậu anh mới hiểu là mình không hề có cơ may thắng mà nếu có cậu sẽ phá hủy một cách nhanh chóng. Nhưng bỏ cuộc không phải là cách làm của Karma, anh sẽ tìm ra cách thoát khỏi cậu dù là sớm hay muộn thôi( mong rằng anh sẽ thành công và sẽ biết hối hận sớm). Nagisa thì thản nhiên cầm máy chơi game của Maehara chơi, ngón tay di chuyển trên máy nhanh hơn người bình thường nhưng cậu tâm trí lại đang suy nghĩ nên dùng món gì với Karma tối nay có lẽ là mấy cái mà Rio vừa sáng tạo ra. Suy nghĩ xong thì mày cũng đạt điểm tối đa mặc dù từ nãy đến giờ cậu nhấn linh tinh vì chúng quá chán. Định bảo Isogai đối máy cho nhưng cậu lại đưa cho Karma rxong lại nhảy ra ngoài cửa sổ rồi chạy đi khi không ai để ý

" tôi cần gặp Akabane Karma !" nói xong liền đi luôn mà không đóng cửa lớp. Mọi người đồng loạt quay lại nhìn Karma nhưng anh đã biến đâu mất rồi cả Nagisa cũng không thấy bóng dáng đâu. Thật ra mọi người không biết là người kia không đóng cửa vì bị kéo đi bởi Nagisa nên chưa đóng, mà làm sao cậu biết được sẽ có người đến gọi Karma mà anh nghe xong mới đi ra ngoài theo hai người kia.

" tên Asano này lại gây chuyện rồi đây....." Karma nghĩ thầm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro