Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cậu nghĩ mình đang ở đâu vậy ?" Nagisa liếc người đang thản nhiên ngồi ăn bánh với xem tivi trên sô pha nhà cậu mà cái tivi dó từ đâu ra vậy 

" đừng keo kiệt thế chứ ~ dù gì tôi cũng đã giúp cậu rồi mà ~ " cái giọng làm nũng nghe mà muốn nổi da gà 

" Okuda ! " Nagisa gằn giọng , lúc mở cửa thấy khóa bị phá biết có người đến nhưng ai ngờ lại là cô gái này 

" biết rồi , biết rồi đừng nóng thế  " Okuda dọn dẹp bãi chiến trường mình bày ra, chỉ có tí rác thôi làm gì phải nóng thế. Nhân tiện thì đây là Okuda Manami , thiên tài hóa học chuyên điều chế thuốc độc và một số thứ khác theo yêu cầu của Rio và Nagisa nhưng đều phải trả một cái gí trên trời. Nếu chỉ là thuốc độc thì Nagisa sẽ không bao giờ đồng ý nhưng Okuda còn nghề tay trái là rèn vũ khí, lưỡi hái từ thần cũng là do Okuda làm . Nhờ tài năng này Nagisa mới miễn cưỡng chưa trừng trị Okuda vì giám đột nhập vào nhà cậu, có trong tay một thiên tài về vũ khí và đọc dược thì sẽ có lợi thế lớn trong nhiều trường hợp. Mà trường hợp này cũng vậy ~  

" mới lúc nãy tôi còn định gửi mấy cuốn sách coi như quà cảm ơn vì đã giúp đỡ nhưng bây giờ thì ....." 

" cậu cần gì tôi sẽ đáp ứng ngay !" Nagisa chưa nói xong Okuda đã nhảy vào , mấy cuốn sách đó đều rất có ích đối với việc nghiên cứu thuốc của cô nên phải có bằng mọi giá. Đó là một phần lí do số lần Okuda được ra ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, không thì thư viện Nagisa sẽ mất không còn một quyển nào, mà số lượng sách đó cậu và cha đã mất hơn 2 thế kỉ mới thu thập đầy đủ. 

" vậy thì giúp tôi chế số thuốc lúc trước và đưa tôi mấy con giao đặc biệt đó nhé " 

" cậu đùa à, mấy con giao đó tôi mất 100 năm mới hoàn thành được đấy!!! " Okuda hét, đó là vũ khí cô đặc biệt chế tạo mà mỗi món đều mất từ 100 đến 150 năm 

" lúc nãy ai vừa bảo cái gì cũng làm ấy nhỉ ~ " bây giờ đến lượt Nagisa đổi giọng, cậu giữ nụ cười đi lên trên phòng. Okuda cứng họng đành ngậm ngùi đi về lấy đồ, trong đầu không ngừng kêu cậu là ác quỷ mà cậu là tử thần mà tử thần thường bị coi là độc ác mà đã độc ác rồi còn kêu làm gì. Kết cục vẫn là bất lực nghe lệnh mà không làm gì được, làm việc với Nagisa chỉ có nước tức chết mà thôi.

Nagisa lười biếng bước vào phòng mình lấy bộ quần áo đi tắm, cả ngày hôm nay dính đầy mồ hôi với đất cát thật sự khiến cậu khó chịu. Trước đó cậu không quên cởi chiếc vòng tay ra và cái khuyên tai gắn cái nhẫn màu xanh đỏ đặt lên bàn, không ai nhận ra cậu đã đeo nó suốt cả ngày hôm nay vì tóc cậu đã che mất. Cửa phòng tắm vừa đóng lại thì cửa sổ bật mở, kính có dấu vết bị xước do vật gì đó ném trúng, mà kẻ nào tối rồi còn giở trò đột nhập vào nhà người khác đây. Bỗng một cái bóng đen lộn một vòng từ bên ngoài qua cửa sổ rồi đáp xuống sàn rất hoàn hảo giống như việc này quá quen thuộc 

" tưởng gì chứ đột nhập dễ kinh "  Karma mỉm cười, sau khi bảo Isogai sửa lại cái cửa thì bám theo Nagisa về đến nhà, anh không phải loại người ngồi chờ . 

Nghe tiếng nước chảy thì Karma đoán Nagisa đang ở trong phòng tắm nên anh sẽ đi khám phá xung quanh trước vậy , có thêm thông tin về đối phương là rất cần thiết. Thấy nhiệt độ trong này nóng hơn bên ngoài Karma liền cởi áo khoác một cách rất vô tư rồi ném lên bàn chỗ Nagisa vừa để đồ. 

" có hai phòng ngủ mà chỉ có một phòng sử dụng , cậu ta sống một mình ư ?" Karma nhận xét. 

" cẩn thận !!! " Karma vừa bước xuống cầu thanh thì bị một con mèo đen lao vào cào, do sống trong thế giới ngầm nên mấy việc này anh có thể tránh được nhưng bây giờ thì không được rồi. Kết quả là mất 10 phút mới lôi được con mèo ra và mặt Karma có thể nói là bị thương khá nghiêm trọng cả cái áo anh đang mặc cũng bị rách, không ngờ một con mèo cũng có thể làm đến mức này 

" thực sự xin lỗi anh !" Okuda đưa một hộp thuộc ra trước mặt Karma 

" không có gì đâu những lần sau nhớ cẩn thận đấy" Karma nhận hộp thuốc. 

Okuda nãy giờ mới ngẩng đầu lên , đạp vào mắt là cái đầu đỏ với chiếc nhẫn hai màu trước ngực mà hình như cô đã từng làm cái giống hệt như thế này thì phải. Con mèo sau khi bị bắt vẫn không có ý định dừng lại nên bị Karma giữ chặt không động đậy được nhưng lúc trèo được lên đàu anh tự nhiên nó lại ngồi yên. Karma đưa mắt về phía Okuda nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu    

" quay lại nhanh đấy ." Nagisa đi xuống gương mặt không chút biểu cảm mà sao Karma lại thấy lạnh cả sống lưng 

" đồ đây , chắc là đầy đủ đấy " Okuda ném cái túi nâu đeo bên hông về phía Nagisa, cậu đỡ rồi kiểm tra đồ bên trong " còn bộ dao đó đâu ?"

" thấy cậu liền giả chết rồi " Okuda chỉ tay về con mèo đang nằm im trên đầu Karma 

" hợp với cậu đấy Karma " Nagisa phán một câu xanh rờn làm ai đó đen mặt 

" hợp cái gì mà hợp !!! " Karma vừa quay lại đã thấy Nagisa đi thẳng vào bếp , chẳng lẽ người này không quan tấm đến người vừa đột nhập vào nhà mình ư . Một lúc sau cậu đi ra với khay bánh và trà, tiếp đón khách chu đáo thật đấy. Vừa đặt xuống Okuda đã lấy ngay cái bánh kem socola ra chỗ khác ăn ngon lành mà cậu cũng không có ý kiến như vậy càng dễ nói chuyện hơn.Con mèo đen thấy cậu cũng tự biết thân biết phận ra chỗ khác, xem ra nó chỉ nghe lời mỗi mình Nagisa thôi . Karma thì nhìn vào khay trà, ở đây có ba người nhưng tại sao lại có 4 cốc , chẳng lẽ là cho con mèo . 

" trước tiên tôi muốn nói chuyện về cái nhẫn này " cái nhẫn lúc nãy ở trên cổ Karma bây giờ đã nằm trong tay Nagisa, từ lúc nào mà 

" cậu muốn làm gì với đồ của tôi?" anh cố giữ bình tĩnh , dặn bản thân không được mất tự chủ 

 Nagisa chỉ mỉm cười và bắt đầu những câu hỏi của mình, hầu hết đều liên quan đến gia đình của Karma chứ không còn gì khác nhưng cũng có vài câu liên quan đến hiện tại anh đang làm gì. Câu cuối cùng khiến anh bất ngờ nhất 

" cậu có muốn làm người của tôi không ?" Nagisa nói đúng lúc Karma uống trà đâm ra sặc luôn 

" không có truyện đó đâu !!! " Karma nói xong cậu khoong thay đổi sắc mặt chỉ mỉm cười 

" vậy thì dùng biện pháp mạnh là xong " Karma quay đầu lại thấy Sugino thản nhiên uống trà mà Nagisa chuẩn bị, vậy thì cốc thứ 4 là của Sugino. Okuda thấy Sugino đứng ngoài từ nãy giờ nhưng không lên tiếng nên cũng không dám làm phiền không thì cái mạng nhỏ của cô sẽ đi tong mất.   

" cái..." Karma định nói gì nữa nhưng mọi thứ bỗng tối sầm lại, cơ thể vô lực ngã xuống 

" thuốc hiệu quả nhanh đấy " Nagisa đưa tay ra đỡ Karma sắp chạm đất " cậu mất cảnh giác quá đấy nhưng yên tâm tôi sẽ chăm sóc cậu chu đáo " sau đó anh không thể nghe thấy một điều gì nữa cả cử động cũng là không thể , lần này nguy to rồi đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro