Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mà cậu không định ăn trưa sao ?" Karma mở hộp cơm trưa được bọc bằng vải màu xanh ra, bên trong có cơm , trứng và xúc xích hình bạch tuộc. Tóm lại là một hộp cơm bình thường như bao hộp khác
" tôi không đói " Nagisa tập chung vào quyển sách đang đọc . Cậu ăn cũng được mà không ăn cũng chả sao cả , cậu là Tử Thần làm sao cậu chết được.
" mau ăn đi không thì chiều nay không học được đâu " Karma đưa đến trước mặt cậu một miếng trứng . Nagisa mặt tỏ rõ vẻ khó chịu nhưng người kia vẫn cười như mình vô tội
" đã bảo...... " Nagisa chưa kịp nói xong Karma đã đút vào trong miệng cậu rồi
" ngon không ?" Anh hỏi cậu không trả lời chỉ gật đầu , miệng vẫn nhai miếng trứng , hai má xuất hiện vài vệt hồng ,
" anh không định ăn sao ?" Từ nãy đến giờ Karma chỉ đút cho Nagisa còn mình vẫn chưa ăn
" cậu quan tâm đến tôi sao ? " Karma nở nụ cười đểu cáng bị Nagisa liếc cho một cái liền thu lại
" yên tâm đi , tôi còn một hộp nữa đây này " Karma lôi hộp cơm được bọc vải màu đỏ giơ trước mặt cậu
" anh ăn nhiều đến vậy sao ?" Nagisa nhìn Karma với ánh mắt khó hiểu , người đâu lại ăn nhiều đến thế
" không phải đâu , mẹ tôi và chị tôi hôm nay đều làm đồ ăn nhưng làm hơi nhiều . Kết quả là tôi được ăn gấp đôi bình thường . " Karma nói đến đây liền xanh mặt
" vậy sao ? " Nagisa nói xong liền úp quyển sách lên mặt , tỏ ý như muốn đi ngủ . Karma thấy nhưng không nói gì , chỉ im lặng ăn hết phần cơm của mình . Ăn xong nhìn đồng hồ mói có 12.40 còn 50 phút nữa mới vào học , Karma suy nghĩ xem nên làm gì cho đỡ chán thì bị vật gì đó đè lên vai . Quay qua thì thấy Nagisa dựa vào vai mình mà ngủ , không nhũng thế còn ôm chặt tay anh nữa
" cái ....cái ....cái.... " Karma đang bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng , mặt đỏ như quả cà chua, tay thì quơ lung tung , nói không rõ , tim đập nhanh . Chưa kịp bình tĩnh lại Nagisa đã đi chuyển từ tay xuống đùi Karma làm anh còn hoảng loạn hơn .
" Rio...cố gắng lên.... " Karma nghe thấy, nhìn Nagisa đang ngủ , chắc là nói mớ thôi nhưng tại sao nghe cậu gọi tên người khác anh lại thấy khó chịu trong lòng . Karma bỏ ngay suy nghĩ này ra khỏi đầu , tự nhiên hành đọng như kiểu người yêu bị cướp mất ý
"cậu kì lạ thật đấy"Karma đưa tay lên xoa đầu cậu,mái tóc xanh dài và rất mềm
" sao tự nhiên mình lại làm thế " Karma rút tay lại , nhắm mắt và cố gắng ngủ anh cố giấu khuôn mặt đang đỏ như quả cà chua của mình . Anh không biết là Nagisa chỉ giả vờ thôi , cậu nổi hứng muốn trêu anh một lúc nhưng lại nhận được một loạt hành động kì lạ của anh
" cảm giác cũng không tệ " Nagisa nghĩ thầm , lần đầu có người xoa đầu cậu, bình thường nếu có người chạm vào Nagisa thì cậu sẽ thẳng tay xử lí kẻ đó. Vì cảm thấy hài lòng nên cậu coi như lần này là ngoại lệ. Nagisa nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ
Mà từ trước đến nay cậu đây là lần đầu tiên ngủ , vì mỗi lần cậu nhắm mắt hình ảnh về cái ngày đó lại hiện về . Nó cứ ám ảnh cậu , không biết từ lúc nào cậu đã đánh mất cái khái niệm gọi là ngủ . Bây giờ có anh cậu lại ngủ rất ngon , rốt cuộc là tại sao chứ ?
Kết quả là hai người đều ngủ quên , khuôn mặt rất yên bình như vừa bỏ được gánh nặng trên vai . Lúc Nagisa tỉnh dậy là 3 giờ chiều , lúc này ca 1 vẫn chưa học xong nên không thể vào lớp được . Ngủ dậy cậu cảm thấy rất thoải mái , không khí xung quanh cậu đã không còn lạnh như trước nữa , cậu quay sang con người tóc đỏ kia
" Karma ... Này.... " Nagisa định gọi Karma dậy nhưng lúc anh ngủ nhìn cũng dễ thương nên thôi . Nagisa bỗng này ra một ý tưởng , người này có thể giúp cậu thoải mái tội gì không giữ lạ bên mình nhưng vấn đề là bằng cách nào .
" haaaaa ... Mấy giờ rồi ?" Karma dậy , mắt nhắm mắt mở hỏi
" 3 giờ 15 rồi , 15 phút nữa mới hết ca 1" Nagisa trả lời
" vậy thì đi chơi thôi " Karma kéo Nagisa chạy xuống cầu thang , nhìn bóng lưng cao lớn màu đỏ mang theo cảm giác quen thuộc , cậu bất giác nở một nụ cười . Karma kéo Nagisa đi khắp trường , hai người bày đủ thứ trò , nào là ném bóng nước vào giáo viên kết quả là mười mấy người phải về nhà thay quần áo , ném giấy vào đầu học sinh nào đi ngang qua , đứa nào bị ném đứa nấy hét rõ to rồi bị giáo viên bắt viết kiểm điểm rồi bị phạt trực nhật . Đột nhập vào phòng phát thanh hát hò lung tung làm cả trường không học được chữ gì , dán thư tình của giáo viên lên bảng thông báo , mấy bác lao công đi qua cười liên tục . Phun sơn lên tường nhà thể chất còn là sơn đỏ với mấy hình vẽ linh tinh, ông thầy thể dục nhất xỉu ngay tại chỗ , cuối cùng là cho nổ 10 quả bóng bay trong phòng giáo viên làm cả phòng chạy toán loạn . Đấy , gây bao nhiêu chuyện vẫn thản nhiên chạy vào lớp lấy cặp rồi chạy về mà không bị giáo viên bắt .
" mấy trò này cũng vui đấy . " Nagisa cười, mà hôm nay cậu cười hơi nhiều thì phải
" ngày mai tiếp tục không ?" Karma hỏi , nhìn thấy nụ cười của cậu anh cũng vui theo . Hai người đi đến ngã tư thì Nagisa đã thấy bóng dáng Sugino , chắc là có thông báo rồi nhưng không thể để con người như Karma biết được .
" ừm , mai gặp nhé " Nagisa vẫy tay tạm biệt rồi chạy đi , đề phòng Karma đi theo cậu đã chạy vào ngõ cụt để cắt đuôi .
" ngài muộn 5 phút so với bình thường . " Sugino nhìn Nagisa đang thở một cách nặng nề , khuôn mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì
" có chút chuyện thôi ." Nagisa lấy chiếc vòng tay hình lưỡi hái ra, trang phục của cậu thay đổi cả chiếc lưỡi hái cũng to hơn
" có khoảng 20 linh hồn hạng E ở khu vực phía nam cần được sử lí " Sugino mở quyển sổ màu đen ra
" hạng E, mất 10 phút là đủ rồi ." Nagisa búng tay , dưới chân cậu xuất hiện một làn khói đen giúp cậu bay lên . Chỉ cần cậu vung lưỡi hái những linh hồn sẽ được gửi đi ngay lập tức .
" Sugino , chuẩn bị cho ta một số thứ ." Nagisa ném cho Sugino tờ giấy ghi những việc phải làm
" tuân lệnh . " Sugino cúi đầu rồi biến mất , Nagisa nở nụ cười , mái tóc xanh bay trong gió làm cậu càng trở nên xinh đẹp hơn.
" mau hoàn thành công việc nhanh để đi kiếm người nào ." Nagisa nói với giọng hào hứng , cậu đang bay về phía Bắc để xử lí đám kia .
- những linh hồn tội lỗi , đã đến lúc an nghỉ rồi .

Hết

-----------------------------
Muốn biết Nagisa đã đưa Sugino danh sách gì thì chờ chap mới và mọi người đừng hi vọng về khả năng viết Văn của mình .
Bye nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro