chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ranh giới giữa sống và chết mong manh hơn con người nghĩ rất nhiều. Chỉ vì một tai nạn, một căn bệnh, vì tuổi già hoặc vì một vài mối thù cũng có thể đẩy con người đến cái chết và điều đó là không thể tránh khỏi. Vậy mà con người lại đổ lỗi cho vận mệnh, vẫn mệnh do chính bản thân chúng đã góp phần tạo nên, góp phần vào cái chết dù sớm hay muộn của mình. Con người nghĩ rằng chết là kế thúc nhưng cái chết chỉ là một phần nhỏ, điều quan trọng là khi sống ngươi đã làm gì. Chính những điều đó sẽ quyết định hình phạt và cuộc sống của ngươi sau khi chết.

Sugaya đã từng tin điều đó. Hắn tin cái chết của mình sớm hay muộn cũng đến và cũng có vài phần mong chờ bởi lẽ chả có lí do gì để sống cả. Sinh ra, học tập thật tốt, tham gia vào xã hội, lập gia đình rồi chết đi. Cái vòng luẩn quẩn đó kéo dài và chưa bao giờ kết thúc và đối với những người xung quanh hắn cái vòng luẩn quẩn đó đã trở thành điều đương nhiên. Hắn chán ghét cuộc sống đó nó không có chút ý nghĩa nào cả. Thay vì tập trung vào cái đó sao mọi người không cố tìm cách khiến mọi thứ trở nên hữu ích hơn sao họ không cố gắng tìm đến những thứ mới lạ chỉ có trong thần thoại, sao họ có thể chấp nhận cái cuộc sống nhàm chán đó. Sugaya khác với những người khác hắn biết điều đó nên thay vì đồng ý nhập học tại một trường đại học nổi tiếng hắn tham gia vào thế giới ngầm.

Sugaya biết thế giới ngầm nguy hiểm như thế nào nhưng sau cùng hắn quyết định tham gia vào thế giới đó cũng chỉ vì một người mà thôi. Người đã cho hắn biết lí do để mình tồn tại trong cái thế giới này. Đó là một ngày trước khi Sugaya nhận được giấy mời vào trường đại học, những kẻ gọi hắn là bạn bù rủ nhau đi karaoke và hắn bị kéo theo. Những tên này đều thuộc dạng ngu ngốc chỉ biết hưởng thụ, chúng chưa từng nghĩ đến tương lai của mình mà chỉ quan tâm rằng cuộc sống hôm nay có thoải mái hay không. Sugaya ước rằng chúng chết hết đi. Suốt cả buổi chúng chỉ uống rượu than vãn rằng mình không có bạn gái hay không được nhận vào trường mình muốn, đó là do chính chúng đã bỏ bê việc học mà thôi. Lúc đi về không hiểu chúng nghĩ gì lại kéo hắn đi vào một con hẻm nổi tiếng về việc có nhiều tên cướp lảng vảng khám phá. Chúng cứ nghĩ rằng đó chỉ là đồn đại ra vẻ ta đây dũng cảm rồi đi vào, và đó chính là cái chết của chúng.

*pằng pằng pằng* một loạt tiếng súng khô khốc vang lên hướng thẳng về chỗ của hắn.

Do có sự chuẩn bị tâm lí trước Sugaya ngay lập tức nép vào phía sau cái thùng rác gần nhất mà hắn thấy. Đám người cầm súng mặc vest đen và đeo kính râm tay chúng cầm vũ khí hướng về phía này kiểm tra xem có ai còn sống không rồi lại hướng về ngược lại khác bắn. Theo hướng đạn bắn Sugaya nhìn thấy một đám người mặc đồ đen khác chỉ khác ở chỗ họ không cầm vũ khí mà cầm giao rất nhiều giao. Theo lí mà nói họ hoàn toàn bất lợi, một bên là tầm xa còn một bên là cận chiến nhưng trong trận chiến thực tế cái gì cũng có thể xảy ra. Phía cầm giao có lợi thế hơn nhiều họ có thể dùng giao cắt đôi đạn và có thể ném vào bất cứ đâu trên người bọn cầm súng. Hai bên rằng co một hồi cho đến khi bên kia hết sạch đạn. Súng không có đạn cũng như đống sắt vụn mà thôi.

"Các người không chạy được nữa đâu" giọng nói vang lên ngay lập tức đám người cầm giao xếp thành hai hàng nhường đường cho người kia. Thiếu niên 16 tuổi với mái tóc đỏ rực, đôi mắt màu bạch kim tay cầm con giao như cầm một món đồ chơi ném lên ném xuống.

"Tên khốn là do ngươi ép người quá đáng" tên trông có vẻ như là đầu xỏ lên tiếng.

"Không phải do các người quá ngu ngốc sao? Nghe có hàng mới là chạy đến cướp ngay, không thèm kiểm chứng thông tin nữa chứ. Mà cũng nhờ thế chúng ta mới có việc để làm" anh cười mỉa mai

'Chúng ta? ngoài cậu ta ra còn ai khác nữa sao?' Sugaya nghĩ thầm.

"Ngươi đừng vội mừng, chắc chắn boss sẽ thay bọn ta báo thù"

"À, ý ngươi là tên này phải không" anh phất tay ra hiệu, từ đằng sau một cái túi được ném đến chỗ đám người cầm súng. Tên đầu sỏ mở ra mặt hắn bỗng xanh lét, cả người run rẩy làm rơi cái túi xuống đất. Trời khá tối nên Sugaya không nhìn thấy rõ lắm nhưng dựa theo vết máu và hình dạng thì đó chính xác là một cái đầu người.

"Trong lúc dọn dẹp vài người bạn của ta đã tìm thấy tên này đang ôm tiền chạy trốn. Hắn bảo rằng tất cả là do đám thuộc hạ của hắn thực hiện còn hắn chỉ bị lợi dụng mà thôi" nụ cười biến mất thay vào đó là khuôn mặt lạnh băng "Các người thực sự nghĩ rằng một tên vô dụng sẽ báo thù cho mình sao? Ngây thơ quá rồi đấy"

Cả không gian chìm vào im lặng, đám người cầm súng như người mất hồn ngồi bệt xuống đất. Cú sốc tâm lí quá nặng dẫn đến mất đi nhận thức dù vài viên đạn có đâm qua người chắc chúng cũng không để ý. Đám người cầm dao tiến lên xử lí mấy cái xác còn anh vãn đứng nguyên đó, ánh mắt không một chút cảm xúc. Sugaya lặng lẽ di chuyển ra ngoài, nếu không nhanh lên thì đến lúc xác của mấy đứa kia bị phát hiện chắc chắn anh sẽ bị vạ lây. Phải nhanh lên một chút nữa-

"Cậu nghĩ mình đang chạy đi đâu?" Không biết từ lúc nào Karma đã tiến về chỗ Sugaya, anh cầm khẩu súng chĩa thẳng vào chán hắn. Chỉ đơn giản bóp cò một cái là sẽ thành công nhưng anh không làm vậy, anh tự hỏi tại sao.

"Tìm cách thoát khỏi rắc rối chăng?" Sugaya vô cùng bình tĩnh giống như hắn đang nói truyện với một người có quen biết bình thường. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện trực tiếp với một khẩu súng. Họng súng đen ngòm có thể giết chết một mạng người nhưng hắn lại không cảm thấy gì cả. Cả hai nhìn nhau một lúc, chìm theo suy nghĩ của riêng mình rồi Karma quyết định thu lại khẩu súng cho vào túi.

"Những người như cậu chả thú vị gì cả lúc nào mặt cũng lạnh như băng"

"Vậy thế nào mới thú vị run rẩy cầu xin tha mạng hay hi sinh oanh liệt trong lúc chạy trốn"

"Vế thứ 2 ít nhất máy tên đó còn biết tự lượng sức mình dù vậy tôi vẫn sẽ giết chúng thôi"

"Cậu chắc chắn là một tên đại S"

"Cảm ơn vì lời khen" nói rồi Karma xoay người quay về chỗ đồng đội của mình. Hôm nay anh đã giết kẻ cần giết rồi không cần thêm một người không liên quan phải hi sinh.

"Này cho tôi gia nhập với được không?" Sugaya hỏi không quan tâm đến chuyện gì vừa sảy ra. Thần kinh của hắn chắc chắn không bình thường.

"Muốn vào thì tự chứng minh năng lực của bản thân đi" sau khi quan sát Karma đoán Sugaya chỉ là người bình thường, hắn không có sát khí hay kĩ năng di chuyển không có gì đặc biệt. Từ trước đến nay có rất nhiều kẻ muốn tham gia vào bang Akai, ngoài những người do anh chọn ra thì chưa có ai thông qua bài thi sát hạch. Sugaya muốn tham gia còn phải xem bản lĩnh của hắn đến đâu.

Khoảng cách giữa thiên tài và người thường luôn thể hiện rất rõ rệt Sugaya có thể coi là đại diện cho thiên tài. Hắn mất không đến 6 tháng để hòa nhập vào thế giới ngầm, tạo một thế lực đủ để tìm kiếm thông tin về cuộc tuyển trọn của bang Akai bao gồm cả địa điểm diễn ra.

Cuộc tuyển trọn thường kéo dài 1 tháng nhưng Sugaya-người đầu tiên vượt qua đồng thời hoàn thành trong thời gian 5 ngày. Cuộc tuyển trọn chia ra làm ba phần bắn súng, đánh cận chiến, khả năng xử lí tình huống, mỗi phần đều có yêu cầu và tiêu chí khác nhau hắn thực hiện vô cùng tốt. Giám khảo há hốc mồm khi không thể nào tìm được lỗi để trừ điểm hắn, cuối cùng đành ngậm ngùi dơ tấm biển điểm 10 vốn chưa từng được dùng đến. Ngoài ra hồ sơ của hắn cũng không có vấn đề nhưng lại khiến Karma có cảm giác rất muốn đánh người. Chủ yếu là vì cách hắn luyện tập.

Bắn súng thì dùng súng phun nước còn là loại phun chưa đến 50cm cũng áp dụng được lên súng trường. Cận chiến học qua mấy phim trưởng hay kiếm hiệp sử dụng kĩ xảo không có thật, kết quả ba thủ hạ cấp trung bị hạ gục trong vòng 10 phút. Điên nhất là phần xử lí tình huống, hắn chỉ ngồi cày game chiến thuật 3 ngày đã hoàn thành nhiệm vui cấp A+ mà chưa ai dám nhận. Tuy rằng rất không vui nhưng Sugaya là người đầu tiên và cuối cùng thành công gia nhập vào bang Akai. Chức vụ phó bang vốn để trống Sugaya nghiễm nhiên chiếm lấy với một lí do "ngoài tôi ra thì chả có ai đảm nhận được đâu" kèm theo một nụ cười đáng đánh. Hôm đó Karma lần đầu tiên cho phép đánh nhau trong trụ sở chỉ cần cho Sugaya một trận nhớ đời là được.

Ba tháng sau khi nhận chức Sugaya với một chút sự trợ giúp từ Karma đã trở thành người đáng tin cậy nhất chỉ sau anh, hắn biết giữ chừng mực, thông minh và tài giỏi một phó bang hoàn hảo. Mỗi khi nhìn hắn thành viên bang Akai lại có thêm chút động lực để sinh tồn trong thế giới này, ai cũng có thể hiểu được tại sao anh lại chọn hắn làm phó bang. Chỉ là trong lòng có chút lo lắng vị trí bỏ trống đã lâu nay lại đột nhiên giao cho người mới còn trợ giúp từ phía sau. Có cảm giác như Karma sắp rời đi vậy. Nếu như biết được cấp dưới của mình có khả năng tiên đoán hẳn Karma sẽ ngạc nhiên lắm.

Khoảng hai tháng sau khi bắt đầu công việc Sugaya gặp một người đàn ông tóc vàng có đôi mắt rất giống với Karma nhưng của người này lạnh lẽo hơn một chút. Ray coi như không nhìn thấy Sugaya trực tiếp đi thẳng vào trong. Hắn chưa kịp ngăn cản đã nhận được tin từ Karma rằng Ray là người nhà và hắn tạm thời không được làm phiền bọn họ. Trong lòng cực kì muốn biết bọn họ đang bàn truyện nhưng Sugaya không thể làm trái lệnh chỉ có thể tiếp tục làm việc của mình.

Nửa tiếng trôi qua Ray là người bước ra đầu tiên theo sau là Karma.

"Cậu thông báo với mọi người tôi có công việc gấp tầm 5 ngày sau sẽ về. Công việc của cậu trong 5 ngày tôi cũng đã chuẩn bị tuyệt đối không được lơ là" Sugaya chưa kịp trả lời hai người đã biến mất, có gì đó mách bảo anh hai người không phải là người bình thường.

Đúng 5 ngày sau Karma quay trở về với bộ dạng như vừa đi đánh nhau xong. Sugaya chậm chạp cầm hộp sơ cứu đến chỗ anh hỏi chuyện gì đã xảy ra.

"Gặp lại kẻ thù cũ mà thôi" Karma có vẻ không quan tâm đến việc chuyện này quan trọng hay không mà kể cho Sugaya nghe. Anh đúng là gặp lại người quen cũ chỉ là không phải kẻ thù. Lúc đầu kế hoạch là anh cùng Ray sẽ tiến hành đàm phán với người kia, đàm phán gì thì anh không rõ nhưng hình như là bàn về vị trí gì đó. Người kia nhất quyết tiến cử người của mình còn Ray lại chọn anh. Bàn luận hay nói đúng hơn là cãi nhau được một lúc Ray đột nhiên đạp bàn một cái rồi quay người bỏ đi. Karma đứng dậy nhìn về phía người kia nhưng không thấy đâu chỉ có một thiếu niên có mái tóc xanh cùng ánh mắt lạnh băng đang nhìn anh chằm chằm. Sau đó anh không biết chuyện gì đã xảy ra, khi anh tỉnh lại thì thấy xung quanh là căn phòng ngầm của tổ chức còn người mình thì đấy vết thương.

"Việc tôi giao cho cậu thế nào rồi?" Sugaya có cảm giác mơ hồ rằng đây không phải lần đầu tiên Karma gặp phải tình huống này.

"Tất cả đều đã sẵn sàng chỉ là..."

"Chỉ là?"

"2 hôm trước có một trận động đất xảy ra tuy mọi người đều được an toàn, nhưng lại gặp phải một hiện tượng kì lạ. Tia điện không biết từ đâu bắn vào tôi, dòng điện không lớn lắm nhưng khiến cho các cơ của tôi tạm thời không thể vẫn động mạnh" Karma chợt hiểu ra tại sao hắn lại di chuyển chậm chạp đến thế, hóa ra là vì lí do này.

"Cậu ở lại dưỡng thương để Asano lái xe chở tôi là được" Asano cùng Karma là hai người thành lập ra bang Akai. Asano chuyên về luật pháp nhận nhiệm vụ nằm vùng nên Sugaya chưa từng nhìn thấy người này. Theo lịch thì hôm nay nhiệm vụ của cậu ta đã kết thúc nên việc ngày mai cậu ta có thể làm được.

"Cậu chắc chắn muốn kết thúc như vậy?" Sugaya hỏi.

"Tôi đã nắm quyền quá lâu rồi... đừng nhìn tôi với anh mắt đó lâu ở đây khác hẳn với điều cậu đang nghĩ đấy" Karma dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nhì về nơi xa xăm nào đó "Đây vẫn chưa phải là số phận mà tôi chọn"

Theo đúng như kế hoạch chiếc xe chở Karma nổ tung khi đang trên đường đi họp bàn với một lão đại khác. Kẻ chủ mưu không ngoài dự đoán đều là những kẻ đã đối đầu với Karma trong nhiều năm. Chết phải thấy xác là một trong những quy tắc nhất định của thế giới ngầm, tất cả mọi người trong bang Akai đều đồng ý rằng lão đại của họ vẫn sống chỉ là đang bị kẻ nào đó bắt cóc mà thôi. Dưới dự dẫn dắt của Sugaya toàn bộ những kẻ cần giết đều đã được giải quyết sạch sẽ, đồng thời bang Akai cũng chìm vào bóng tối dưới cái vỏ giải tán.

Sugaya cầm bản báo cáo mà hắn đã chuẩn bị để phản đối kế hoạch này, đốt cháy. Ánh sáng mỏng mang của lửa le lói một chút rồi chợt tắt giống như cảm xúc của hắn vậy. Lúc nghe tin tim hắn dường như ngừng đập, mọi điều hắn cố gắng xây dựng trong chốc lát hóa thành hư vô. Cái cảm xúc trống rỗng khi bước vào văn phòng là gì, sao hắn lại mong nhìn thấy anh đến vậy. Muốn gặp lại, rất muốn nhưng bao giờ lúc đó mới đến mà có gặp lại liệu anh có nhận ra hắn không?.

"Muốn gặp lại Karma?" Giọng nói xa lạ vang lên Sugaya quay đầu lại đối mặt với người kia.

"Ông giúp được?" Ray lắc đầu, y không thể tham gia vào bất cứ việc gì liên quan đến Sugaya, điều này nằm trong một phần điều khoản giữa Karma và y.

"Bản thân cậu có thể làm được. Tất cả những gì cậu thiếu chỉ là dục vọng mà thôi" nói xong y liền rời đi.

Dục vọng là thứ mà bất cứ ai cũng có, là thứ họ mong muốn hơn bất cứ thứ gì khác, thứ giúp họ tiến lên. Đồng thời đó cũng là thứ duy nhất mà Sugaya không có. Đơn giản vì hắn có tất cả những gì hắn muốn từ việc đơn giản như đạt được điểm cao đến việc bất khả thi như gia nhập vào bang Akai, vì hắn có tất cả nên hắn không có mong muốn. Vậy bây giờ hắn có mong muốn gì?.

"Tôi yêu cậu, Karma" vì yêu nên mới bất chấp tất cả gia nhập vào thế giới ngầm, vì yêu nên hắn mới cố gắng nhiều như vậy, vì yêu nên bây giờ rất muốn gặp cậu. Hóa ra người như hắn cũng có dục vọng.

Một vòng tròn với hoa văn ngọn lửa màu bạc xuất hiện dưới chân Sugaya, trước khi hắn kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã chìm vào giấc ngủ dài. Thời gian để cơ thể tiếp nhận sức mạnh đang bị phong ấn là rất dài, dài đến mức khi Sugaya tỉnh lại thì Karma đã có một cuộc sống mới mà không có hắn. Trong lúc ngủ hắn đã có thêm rất nhiều thông tin về thân phận của hắn về cách hoạt động của thế giới này và cả về những người nắm quyền nữa. Không sớm hay muộn hắn cũng sẽ gặp lại Karma cái hắn cần là thời cơ.

"Sugaya mau chuẩn bị đi Karma đang tiến tới sảnh chính rồi" giọng Okuda kéo hắn về với thực tại "Đi thẳng theo hành lang là hai người sẽ chạm mặt, tuyệt đối không được để Karma bước vào căn phòng này"

"Được rồi" thời cơ cuối cùng cũng đến rồi.

------------------------------------------

Au: tôi đã quay trở lại rồi đây. Do kì thi học kì vừa rồi nhiều cái cần phải lo nên đăng truyện chậm một tháng. Mong mọi người bỏ qua.

Nagisa:....

Karma:....

Au: sao hai người không có phản ứng gì hết vậy?

Nagisa: tôi đang nghĩ xem nên sử cô cùng với Sugaya như thế nào.

Karma: còn tôi đang tìm cách ngăn Nagisa lại.

Au: ây sao tự nhiên lại muốn giết tôi, tôi nhớ mình đâu có làm gì nên tội. Sugaya là tình địch thì còn hiểu được.

Nagisa:...

Karma: đừng nhìn, tôi cũng không biết lí do đâu.

Au: nếu cậu đã nói vậy thì tôi quay lại xem phim trưởng đây, tháng sau cần nhiều chi tiết đánh nhau lắm. Hai người cần tâm sự thì có thể vào phòng nghỉ, ở đó cách âm đấy. Vậy nha.

Chờ con au đi khỏi

Nagisa: bộ cô ta không biết lấy cái gì che đi mắt trái bị bầm tím hay sao? Cứ cắm đầu vào đánh nhau với tên lớn hơn mình có lợi ích gì.

Karma: cậu muốn xử người chỉ vì lí do này?

Nagisa*nhún vai*: còn lí do nào khác nữa.

Au*vốn đang nghe lén* : ahaha cái đó là giận quá mất khôn mà thôi, có điều mắt mấy ngày rồi chưa hết đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro