chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nagisa bước vào phòng tâm trạng cậu đang rất không vui và cậu đang rất muốn ngủ vậy mà Karma vẫn không chịu nhúc nhích một tí nào. Một tay đẩy anh qua một bên tay còn lại kéo cái chăn bị đá xuống đất không thương tiếc, thật tình dáng ngủ kiểu gì vậy chứ. Đắp chăn lên người anh xong cậu mới nằm xuống suy nghĩ, tình hình càng ngày càng tệ hơn cả dự tính của cậu. Lí do Nagisa đến nhân giới không phải vì những linh hồn lạc lối mà là chiến tranh sắp sửa diễn ra.

Thiên thần đã củng cố lực lượng trong vòng gần 1 thập kỉ sớm hay muộn chúng cũng sẽ tấn công. Bề ngoài đẹp đẽ bao nhiêu thì bên trong thối nát bấy nhiêu chưa kể đến tính hiếu chiến của những kẻ tự nhận mình thông minh. Con của thượng đế gì chứ chỉ toàn một đám ngu ngốc muốn phá vỡ sự cân bằng của thế giới tụ tập lại.

Cuối cùng chỉ có sự hủy diệt.

Thiên thần, con người, ác quỷ đều giống nhau cả thôi.

"Về rồi à?" Karma lơ mơ hỏi "Mà mình đi ngủ từ lúc nào vậy nhỉ?"

"Đừng hỏi nữa, nằm xuống ngủ tiếp đi. Biết nhiều không phải lúc nào cũng tốt đâu" Nagisa ấn Karma vào chăn, xem ra anh vẫn còn nhớ gì đó trong khi Sugino đã cẩn thận xoá hết.

"Ừm" Karma không ngần ngại ôm Nagisa như ôm gối ngủ tiếp mà cậu cũng không phản đối.

Trong tay Nagisa có một con át chủ bài chỉ cần nó thì cậu có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Lá bài mạnh nhất đến cả thượng đế cũng không thể đấu lại nhưng cái giá của nó quá cao và cậu không muốn trả giá. Nếu là lúc trước cậu sẽ không ngần ngại sử dụng còn bây giờ cậu đang do dự hay sao? Từ lúc nào cậu trở nên yếu đuối đến vậy?

"Kẻ do dự là kẻ yếu mà kẻ yếu không thể sống sót trên thế giới này" lời dạy của cha cậu lúc còn nhỏ vang lên trong đầu cậu đó là bài học đầu tiên và quan trọng nhất đồng thời quyết định sống chết ra sao.

"Đừng coi thường tôi như thế" Nagisa ngồi dậy không làm cho người bên cạnh thức giấc rồi lấy quyển sách thần chú gì đó trên tủ đầu giường. Rio đã đưa cho cậu quyển sách này lúc đến nhân giới, trong này chắc chắn có thứ cậu cần vì Rio không giờ làm mấy việc thừa thãi như đưa sách cho cậu ngắm.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Địa ngục, nơi bầu trời màu đỏ mặt trời màu đen còn những đám mây là oán hận từ khắp nơi hoá thành. Cuộc sống của mỗi con quỷ nơi đây đều phụ thuộc vào sức mạnh và trí tuệ của bản thân. Địa ngục cũng giờ còn người nhưng khác ở chỗ là ở đây có Shinigami người có khả năng thách đầu với cả thượng đế còn con người mãi mãi là những sinh vật ngu ngốc tự hủy hoại bản thân. Nagisa là Shinigami đời thứ 20 đồng thời là Shinigami trẻ nhất trong lịch sử dù cậu có một nửa là con người. Những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu không phải là chuyện hiếm có chỉ có điều hầu hết đều sống ở nhân gian vì chúng quá yếu đuối. Riêng cậu thì khác, một mình cậu đã hạ tất cả những kẻ tự xưng mình mạnh nhất bao gồm cả Shinigami đời thứ 19. Sức mạnh và trí tuệ của cậu không thể bàn cãi, nghiễm nhiên cậu trở thành Shinigami đời thứ 20.

Nghe bất công thật nhỉ, mà ngay từ đầu cái khái niệm công bằng vốn dĩ không tồn tại nên có nói nữa cũng chẳng thay đổi được gì. Kẻ thông minh sẽ biết cách đứng lên còn kẻ ngu ngốc mãi mãi ở dưới đáy dù đôi lúc vẫn có những kẻ có tất cả từ khi sinh ra, những kẻ đứng ngang hàng với cả thượng đế, được gọi là ngoại lệ. Tuy rất ít nhưng không chỉ có một nên không ít kẻ săn tìm họ, cho đến bây giờ chỉ có ngoại lệ nào được tìm thấy mà còn sống.

"Vậy tại sao đột nhiên hai cậu lại muốn tìm hiểu mấy vấn đề đó?" Kobayashi nhìn hai thành phần nguy hiểm nhất địa ngục trước mặt.

Chỉ vì sự xuất hiện của hai người này đã làm thư viện náo loạn một phen, thủ thư đã đích thân gọi Kobayashi đến tiếp đón mặc dù hôm nay là ngày nghỉ. Thư viện thường được những con quỷ cấp thấp tiếp quản chỉ cần một tướng lĩnh xuất hiện từ khoảng cách 10 km cũng đủ để tất cả chết vì áp lực. Kobayashi có cha là tướng lĩnh nên không bị ảnh hưởng cũng chính vì thế thủ thư mới trực tiếp gọi đến.

"Nhà Akabane có liên quan đến" Sugino cướp lời Okuda trước khi cô kịp nói.

"Akabane? Làm gì có con người nào tên như thế " Sugino lẫn Okuda đơ một lúc rồi quay sang nhìn nhau.

"Không tồn tại là sao hả?!!" Kobayashi bị Okuda nắm chặt vai lắc mạnh hỏi.

"Có một tên đang mang họ Akabane đang sống sờ sờ bên cạnh Shinigami mà bảo không có là thế nào?!" Lần này đến lượt Sugino, giọng vừa đủ để cả ba nghe thấy còn những người khác thì không.

"Bỏ...tay..." Lắc một hồi cả hai mới bỏ tay ra, Kobayashi chỉnh lại kính, nói tiếp.

"Từ lúc tôi bắt đầu làm việc ở đây cũng hơn 900 năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên đó"

"Lần đầu tiên? từ trước đó cái tên này đã không tồn tại?" Okuda hoang mang.

"Hai người có thể vào khu thứ hai tìm thêm thông tin tôi nghĩ là sẽ có manh mối nào đó. Đây là chìa khóa" Kobayashi nhìn cả hai im lặng cũng không nói gì quay về với công việc của mình.

Suy nghĩ một hồi Sugino đi ra ngoài còn Okuda vẫn đứng đó. Lúc đó Karma đã nhìn thấy y trong khi con người không thể thấy quỷ. Muốn thấy được chỉ có ba trường hợp một là ác quỷ, hai là thiên thần và ba là ngoại lệ. Nếu đúng như Sugaya nói thì Karma là trường hợp thứ 3 nhưng cậu ta hoàn toàn có thể chất là một con người? Quan trọng hơn sao cậu ta có thể an toàn đến bây giờ? Cậu ra có vẻ không biết gì về thân thế của mình hoặc có kẻ che dấu nhưng bằng cách nào?... trong đầu Sugino hiện ra một viễn cảnh không ai dám thực hiện.

"Không thể nào hai người bọn họ làm sao hợp tác được. Chắc là do mình nghĩ nhiều quá rồi." tự trấn an bản thân y lập tức quay lại chỗ Nagisa coi như điều mình vừa tưởng tượng đến không bao giờ có thể xảy ra.

'Shinigami và thượng đế hợp tác làm gì có chuyện như thế xảy ra được đúng không?'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Au sẽ drop truyện ko phải chỉ riêng chuyện này mà cả những chuyện khác nữa. Thành thật xin lỗi mina!. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro