Chương 3:Chủ Guild thật sự, trở mặt và thức tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có chuyện gì ở dưới đó vậy!?"-một ông chú hét lớn.

Kanata thu kiếm lại vào trong bao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cơ thể cứng đờ mắt trắng dã, sủi bọt mép của tên bạch kim Hans. Ai nấy đều sợ hãi cậu.

"Không có gì đâu Darius, chỉ là xung đột nhỏ thôi!"

Một nam thanh niên khôi ngô đáp lời ông chú Darius, theo sau cậu ta là 4 thành viên khác tò mò nhìn Kanata, cậu không quan tâm đứng đó quan sát từng hành động để tiện hành sự cho đúng.

"Vậy thôi sao, được rồi cậu là Kanata đúng không? Lên trên đây tôi muốn nói chuyện với cậu!"

Darius vẫy tay ý gọi Kanata, cậu cũng đi theo vì dù gì cậu đứng chờ cũng là vì điều này. Nhóm thanh niên kia vẫn nhìn cậu cho đến khi cậu ở trên tầng.

Lên trên lầu phải nói là thật yên ắng, gần như không có ai ở trên đây ngoài những người mang những trang bị đầy mình và chiếc dây chuyền đều là từ bạch ngân trở lên, nghĩa là tầng này để dành cho 'ngân'. Kanata nhìn một lát cảm nhận được một cảm giác lạ, nó không mang sát khí nhưng lại rợn người theo một cách nào đó, cậu nhìn thấy một cô gái mái tóc bạch kim hơi sẫm, trên tay là thanh kiếm chưa rút khỏi bao, tay cô ta vuốt ve chuôi kiếm vừa nhìn Kanata, cô ta liếm môi nháy mắt với cậu.

"Tới đây được rồi, Master, cô dậy chưa?"

"Vào đi!"

Một giọng nói làm thức tỉnh ánh mắt lạnh lẽo của Kanata, một giọng nói thuần trẻ con lại có chút giận dữ, Kanata nhìn qua Darius, một giọt mồ hôi lăn trên gò má hốc hác của ông, tuy cơ thể khoẻ mạnh và đầy cơ bắp nhưng vẻ mặt hốc hác của ông biểu lộ sự mệt mỏi. Darius gõ cửa.

"Vâng!"

Darius tế nhị mời Kanata vào trước, nhưng cảnh giác với con dao phía trên cánh cửa, cậu né sang bên và cắt sợi dây buộc ở cán dao, bỗng cánh cửa không cần ai tự mở. Nhưng không chỉ có vậy, nếu cậu không cắt dây thì có lẽ nó sẽ tiếp tục tấn công, trực giác của Kanata báo hiệu liên hồi giúp cậu may mắn thoát khỏi những vết thương do con dao gây ra.

"Khá lắm, tân binh bạc!"

Nhìn vào bên trong căn phòng, nó khá rộng và bên trong thậm chí có cả giường ngủ tạo tác tuyệt đẹp, mùi hương từ trong phòng tỏa ra như xoa dịu xộc vào mũi Kanata, trước mặt cậu khoảng 2m có một chiếc bàn làm việc và người làm việc là một bé gái dễ thương trong bộ áo ngủ xinh xắn, đôi mắt xanh và phía dưới bàn có để lộ phần chân nhỏ nhắn nhưng trắng nõn đang đung đưa, và một điều quan trọng là cô bé không mặc quần mà chỉ có quần nhỏ huyền thoại. Vậy đây là chủ Guild? Khác so với mình nghĩ!-Kanata suy tư.



Nhận thấy ánh mắt phân tích của Kanata, cô bé chủ Guild khó chịu. Một con dao khác..không, là hai con dao cùng lúc tấn công từ hai bên, con dao áp sát cạnh sườn bị chụp lại và con dao còn lại nhắm vào vai của cậu bị gạt đi bởi bao kiếm, hơn thế cậu không tốn sức để chặn hai con dao, và một luồng sát khí từ kĩ năng [sát ý] của cậu bao trùm căn phòng, cả cô tiếp tân và Darius ngay lập tức khụyu xuống cố gắng đứng dậy, ngay cả chủ Guild cũng là cô bé kia cũng đổ mồ hôi hột, trong một khắc sợ hãi cô thu lại hai con dao của mình về.

"Vậy đây là cách chào hỏi người mới của chủ Guild sao?"

Kanata giải [sát ý], tất cả hít lấy hít để không khí, chủ Guild cũng cảnh giác nhưng buông thõng cả người, vì cô biết cậu chỉ muốn có một cuộc nói chuyện mà thôi.

"Cho ta xin lỗi vì màn chào hỏi này, nhưng ngươi rất khá, ngay cả một bạch ngân cũng không thể tránh hai con dao cùng lúc mà chỉ có thể dùng ma cụ phòng thân, cậu có lẽ mạnh hơn cả bọn họ đấy Nagisa Kanata!"

"Đừng lấy tính mạng của tân binh ra đùa chứ Master!?"

Darius bình tĩnh đứng thẳng dậy, cô tiếp tân cũng thế.

"Không sao, chỉ là ta lâu rồi mới cảm thấy sức mạnh cường đại như thế này, mà các ngươi vào đi chứ, đứng ngoài đó làm gì?"

Kanata tế nhị gật đầu ngồi vào ba cái ghế được đặt sẵn, và Darius cả cô tiếp tân cũng từ từ ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy mọi người đã ngồi xuống thì chủ Guild ho lấy tiếng.

"E hèm. Được rồi, ta nghe nói cậu, Kanata đã nhận nhiệm vụ săn bạch lang Sirwolf và hoàn thành nó bằng 30 cái răng nanh, theo ta thấy thì cái răng này là thật, và câu chuyện của cậu ta không tin cho lắm!"

"Ý chủ Guild là sao?"

"Ta là Iris, đừng gọi chủ Guild, mà đơn giản thì về việc đồng đội cậu săn Sirwolf tới những 30 con là điều không tưởng, như cậu biết đấy phải có tới hai bạch ngân mới giết được 1 con Sirwolf, nói không sai nhưng đó chỉ khi là hai tên đó mới lên tới rank đó, thực tế thì một tên bạch kim có kinh nghiệm và sức mạnh cũng có thể giết được một con như thế."

"Tôi vẫn không hiểu ý chủ-Iris-san là gì?"

Iris thở dài nhìn Kanata với vẻ chán nản.

"Haizz....ý ta là đám sói Sirwolf không phải do đồng đội cậu giết, mà chỉ có một người thôi. Ta tin chắc cậu biết ta đang nói ai rồi đấy!"

"Ý ngài ám chỉ tôi một mình giết hết đám bạch lang sao?"

"Nếu ngươi không tin thì ta sẽ giải thích tại sao ta biết, lúc trước đó khoảng một giờ ta có nghe ngóng được từ cửa hàng Rubyrei rằng có một cậu thanh niên bán toàn bộ số da bạch lang khoảng 30 cái, đặc điểm là tóc đen và quần áo trông khác lạ, có đăng kí tên là Kanata, nghề nghiệp trị liệu sư, cậu không thắc mắc sao ta biết tên cậu nhỉ?"

"Tôi chỉ nghĩ ngài biết vì ông già Darius vừa được cô tiếp tân nói, nhưng cửa hàng Rubyrei là do Guild đứng tên ak?"

Iris nghe xong cười phá lên, cả Darius và cô tiếp tân cũng nhịn cười. Kanata khó hiểu nhìn quanh với vẻ mặt pocker face. Darius giải thích.

"Tôi không nghĩ có người lại không biết về hệ thống Guild đó, thật là...được rồi, để ta nói cho cậu nghe, Guild chiếm một phần quan trọng trong thị trấn hay thủ đô, trong đó vì Guild có nhiều lợi ích từ việc săn bắt quái thú và nhân công nên có một vài cửa hàng sẽ liên kết với Guild để hưởng một chút lợi nhuận và có thể mượn một số mạo hiểm giả để làm việc tư, ví dụ như cửa hàng Rubyrei, trong Guild không có chỗ chứa xác quái thú hay là bảo quản nên mạo hiểm giả muốn công nhận nhiệm vụ hoàn thành có thể để cho Guild kiểm chứng tại quầy rồi đưa tới nhà kho theo hướng dẫn của tiếp tân, hoặc có cách khác là đưa cho cửa hàng vật liệu cậu tới trước đó đấy để mua bán hay trả nhiệm vụ, cửa hàng đó như Guild vậy chỉ khác là ngoài việc đóng dấu hoàn thành ra không có bất kì quyền hành nào liên quan tới công việc của Guild, đại khái là như vậy!"

Kanata bị nắm thóp nên tỏ ra cảnh giác với chủ Guild tức Iris, nhưng cậu cảm thấy cũng chẳng có gì đặc biệt nên tỏ ra không quan tâm.

"Vậy thì sao, cứ cho là tôi giết được bọn sói đi, thì liên quan gì tới việc tôi phải ở đây?"

"Cậu có biết là độ khó của nhiệm vụ này là rank B+ không, à ta quên cậu mới vào cái nghề này. Nghe đây rank của quái thú mà có thêm dấu + nghĩa là nhiệm vụ khó nhất của rank đó, như Sirwolf B+ là vì độ nguy hiểm của nó, một con chỉ có rank C nhưng cả bầy thì chúng tới rank B hoặc là A, B+ là nhiệm vụ khó nhưng nếu hoàn thành cậu sẽ có phần thưởng rất hậu hĩnh còn hơn cả rank A, nói chung là càng khó càng ngon. Và về việc ta mời cậu tới là để tăng rank, ta không thể để một kẻ mạnh như cậu ở rank bạc được."

"Rất cám ơn chủ Guild nhưng tôi nghĩ chỉ nên để tôi lên rank nào đó có thể solo hay là nhiệm vụ cho Party không?"

"Nếu vậy cậu sẽ được lên rank bạch kim hoặc hoàng kim nhưng ta không hiểu ý định của cậu?"

"Tôi không muốn quá nổi bật nên cứ để rank thấp là được rồi, như ngài nói đấy Iris-san, tôi là một trị liệu sư nên đi theo Party sẽ an toàn hơn, solo cũng được nhưng cô nghĩ sao khi bị đánh úp bởi một Party khác?"

Iris chăm chú lắng nghe, Darius cũng gật đầu tỏ vẻ nhất chí, riêng cô tiếp tân vẫn chưa hiểu lắm.

"Ta hiểu rồi, vậy Marian, đưa ta tờ nhiệm vụ."

"Vâng!"

Cô tiếp tân Marian đưa tờ giấy da dê cho Iris, và xin phép dây chuyền bằng bạc của Kanata, cậu đưa cho Marian rồi đưa lại cho Iris, Iris lấy một con dấu ra đóng vào tờ giấy da dê rồi trong phút chốc tờ giấy tan biến để lại những hạt sáng xanh nhập vào trong dây chuyền bạc, rồi dây chuyền bạc cũng phát sáng rồi chuyển thành một màu trắng sẫm như bạch kim. Iris dùng bàn tay mềm mại ném dây chuyền cho Kanata.

"Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ cậu chỉ cần đưa cho Marian đóng dấu, khi lên cấp độ tiếp theo cậu cần hoàn thành đủ các điều kiện của rank hiện tại của cậu, và đặc biệt nếu cậu có ý định lên 'ngân' sẽ có bài kiểm tra chuyển cấp, ta hi vọng cậu sẽ ở lại Guild lâu dài."

"Yên tâm, nếu tôi được mỗi ngày uống trà với chủ Guild thì tôi sẽ ở lại Guild cho đến khi cô đuổi tôi!"

Iris nghe xong thì mặt chuyển đỏ, ấp úng gật đầu. Darius và Marian tế nhị xin phép rời phòng. Chỉ còn Kanata và Iris.

"Được rồi, chỉ là ta thường ngủ dậy trễ nên ngươi sẽ phải chờ đợi lâu đấy!"

"Không sao, tôi không chắc mình đến Guild sớm đâu!"

"Vậy cũng hết việc rồi, ta ngủ đây, có việc gì cứ nói với Marian, cô ấy bây giờ là tiếp tân riêng của cậu rồi đấy!"

"Là sao?"

Kanata chưa hiểu lắm thì Iris đổ người nằm lên cái giường to lớn rồi ngủ liền mạch. Trông dáng cô ngủ không khác gì đứa trẻ, mà cô cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Kanata nhếch mép cười, cậu đắp chăn cho Iris rồi vuốt mái tóc trắng dài đã che đi vẻ mặt dễ thương của cô. Kanata quay người bước khỏi phòng. Vừa ra thì Marian và Darius cười nham hiểm.

"Sao rồi, hô—"

Kanata đấm nhẹ vào vẻ mặt tự mãn của Darius, cậu bực bội xuống lầu, Marian cũng theo cậu chỉ có Darius bất tỉnh được những mạo hiểm giả 'ngân' kéo đi chữa trị.

"Cậu đã nghe chủ Guild nói rồi phải không?"

"Việc cô trở thành tiếp tân riêng của tôi, nghe rồi!"

"Thực ra để chỉ định một tiếp tân trở thành tiếp tân đặc quyền của ai đó rất hiếm, chỉ khi người đó rất quan trọng với quốc gia hay là đối với Guild mới có được đặc quyền ấy, trong Guild chỉ có hai người được đặc cách thôi đấy!"

"Vậy thôi sao, bỏ qua đi tôi muốn nhận nhiệm vụ này!"

Kanata đưa cho cô tiếp tân Marian hai tờ giấy nhiệm vụ, cô nhìn một lát rồi nói.

"Tôi biết rồi, thu thập cỏ Grun và tiêu diệt goblin shaman, với cấp độ của cậu thì chắc sẽ xong nhanh thôi, nhớ là khi hoàn thành nhiệm vụ mà không có tôi ở hội thì chỉ được đưa cho chủ Guild thôi, nếu không có thì để cho Darius làm, ông ta ăn ngủ ở đây luôn mà."

"Được rồi, tôi đi đây cô-"

"Marian, gọi tôi Marian!"



"Vậy Marian, tôi đi đây!"

Cô không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cậu đang chạy khỏi Guild. Kanata bước khỏi Guild, cậu đi tới khu rừng trước đó cậu tới, cậu hi vọng sẽ có cỏ Grun, Marian chỉ cho cậu biết khu rừng đó chứ không cho biết nơi chúng mọc, vì loài cỏ dại này mọc khắp nơi và không có địa điểm cụ thể. Vừa ra được khỏi thị trấn có một Party tới trước mặt cậu.

"Này, nghe nói cậu đang đi tìm cỏ Grun và tiêu diệt Goblin shaman đúng không?"

Đó là nhóm Party trước đó của thanh niên đã giải vây cho cậu, Kanata âm thầm đánh giá, trong Party có hai trai hai gái, một tên khá đẹp mã còn một tên đô con có lẽ là tanker, hai nữ mạo hiểm giả khá xinh tuy vậy không bằng được Helen và Marian, cũng khá dễ thương nhưng không bằng loli Iris. Kanata hỏi.

"Đúng vậy thì sao, các cậu muốn gì?"

"Ak không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là chúng tôi thiếu một người tiên phong, cậu biết đấy party của tôi chỉ có một tanker và hai pháp sư, tôi là cung thủ nên không giúp gì nhiều, vì vậy cậu có muốn gia nhập Party chúng tôi không? Không cần phải là chính thức chỉ cần tham gia tạm thời thôi, cậu sẽ đồng ý chứ?"

"Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi là trị liệu sư, chỉ biết một chút kiếm thuật thôi!"

"Không sao, người tiên phong không nhất thiết phải lao lên liền, để cho tanker thu hút chú ý còn cậu sẽ hỗ trợ tiêu diệt và thu hút một nhóm khác, cũng không phải là thiệt thòi đâu!"

Kanata suy nghĩ chút, lí do khá đơn giản nhưng cậu đánh giá về thanh niên kia, cậu ta bị ngu sao?- đó là những gì cậu nghĩ về gã thanh niên đẹp mã kia. Đúng là team họ thiếu tiên phong nhưng nhì vào đội hình thì chả cần cũng đánh được, tanker thu hút chú ý và cung thủ rỉa tầm xa, để bồi thêm một chút hỏa lực hay cắt đường thoát thì hai pháp sư là đủ, nếu cần thêm hậu phương thì có lẽ nên mời thêm một tanker khác chứ không phải một tên trị liệu sư.

"Cũng tốt, vậy nhiệm vụ thì sao?"

"Chúng tôi cũng tiêu diệt Goblin nhưng là hobgoblin, shaman khá nguy hiểm nhưng chúng không hay theo bầy nên phục kích khá dễ, nghe nói trong nơi chúng tôi làm nhiệm vụ có con shaman, một công đôi việc phải không?"

"Cỏ Grun thì khá dễ tìm nữa!"

Thanh niên kia vừa nói thì cô gái trong Party cũng lên tiếng. Kanata cảm thấy việc này có lợi đấy chứ, nhưng giao lưng cho nhóm người chưa xác định bạn hay thù thì cũng nguy hiểm không kém!

"Vậy được thôi, đi nào!"

"Ok!"

Cuối cùng cậu cũng đồng ý. Vào khu rừng được mấy phút cậu nhận thấy một loại cỏ có 10 cánh, cậu tính hái thì...

"Đừng! Đây là cỏ Hire, dùng để xua mối mọt và Goblin, cậu mà hái thì bọn chúng lộng hành lắm!"

"Ô, vậy cỏ Grun như thế nào?"

"Hả, chẳng lẽ cô tiếp tân không nói cho cậu ak, đãng trí thế!"

Thực ra Marian đang tương tư nên quên luôn nhiệm vụ của mình, Kanata không phủ nhận. Cậu chỉ lắc đầu rồi làm hiệu cầu xin.

"Haizz được rồi, cỏ Grun có 5 cánh, mỗi cánh có hai nhánh nhọn, nó có màu đỏ bắt mắt nên rất dễ thấy!"

"Cảm ơn, phiền cậu rồi!"

"Không sao cùng đội mà!"

Anh chàng thanh niên tanker cười, Kanata cũng yên tâm phần nào. Đi được một lúc Kanata thấy một bãi cỏ màu đỏ, chúng cũng có hai nhánh nhọn nên cậu lao tới hái, cả nhóm cười phì trước hành động vội vã của cậu. Lúc cậu hái được hết cỏ Grun khoảng chừng 20 cái, trở lại với nhóm thì cả bọn đều hỏi.

"Cậu hấp tấp quá, lỡ như nếu có quái vật thì sao, dù gì trong khu rừng này cũng có những con rank A đấy!"

"Lo gì tôi vẫn chạy được mà!"

"Tôi không nghĩ là cậu mang nghề nghiệp trị liệu sư đấy!"

"Vậy cậu để cỏ Grun ở đâu, khá nhiều đấy!"

Tán gẫu đủ trò mới trở lại vấn đề, Kanata bỏ vào trong túi không gian, ai cũng há hốc mồm nhưng cậu thanh niên điển trai mặt không biến sắc, quan sát tỉ mỉ như lên một kế hoạch nào đấy.

"Tới rồi đây là tổ goblin!"

Cô gái pháp sư tóc hồng chỉ vào phía trước, một cái hố khá sâu và trong lòng hố có rất nhiều goblin, thậm chí có vài con to lớn gác một cái hang nhỏ, Kanata cảm thấy một luồng ma lực khá lớn, cậu chắc chắn bên trong là con shaman.

"Chúng ta nên tấn công vào trời tối, tuy bọn chúng có thể nhìn thấy vào ban đêm nhưng đó là thời điểm bọn chúng đang ngủ, chúng ta sẽ du kích!"

"Vậy làm gì đây, còn tới 5 tiếng nữa mới tối, chúng ta có thể thử lừa một vài con ra khỏi đó được không?"

"Ý hay, nhưng ai sẽ đi?"

"Để tôi!"

Kanata xung phong đi trước, đương nhiên một cung thủ khá yếu khi đi lẻ, chưa kể sẽ có một vài con đang chờ phục kích. Tanker khá là chậm nên sẽ trở thành bao cát cho bọn chúng, trận chiến sẽ trở nên khó khăn nếu con shaman xuất hiện. Hai pháp sư đương nhiên không được nên Kanata đi dụ là hợp lý, vừa có thể chạy vừa có thể phản đòn.

"Được, nhờ cậu!"

Kanata gật đầu, cậu di chuyển chầm chậm tiến về phía một con đang tuần trong rừng, cậu sử dụng một con dao ngắn nhưng có lưỡi dao bằng răng cưa, với lưỡi dao nguy hiểm đó khi đâm hay chém sẽ gây mở rộng vết thương và nếu có giáp thì sẽ luồn qua những kẽ hở trên giáp và gây nhiễm trùng nếu có giáp lưới. Con dao này có sẵn trong túi không gian mà đến tận lúc bỏ cỏ Grun vào cậu mới biết.

"Xin lỗi nhé!"

Bịt miệng con goblin đồng thời cắt cổ nó, máu mang màu tím tuôn ra như suối chảy khắp một mảng đất, cậu cắt tai nó và lấy được một viên ruby màu trắng, một linh hồn nhỏ chui vào trong Kanata. Bỏ vào túi trước cậu nhận thấy có hai con đang ngủ trên cây, cả hai đều ở hai cái cây ở hai bên cách xa nhau, tới mức này cậu sử dụng [tàn ảnh ảo], kĩ năng này cho phép người thi triển lướt tới một khoảng ngắn, có thể lướt trên không, sử dụng được ba lần. Và để lại một dư ảnh tại thời điểm ban đầu mà chỉ có người sử dụng thấy, kĩ năng này nếu kết hợp với vũ khí sẽ gây ra một lượng sát thương khá lớn, điểm khuyết là nếu không trở lại vị trí ban đầu ảnh ảo sẽ biến mất trong vòng 10s, nếu tới level max thì ảnh ảo có thể tấn công kẻ địch trong tầm tấn công và có thể hoàn đổi vị trí nếu người sử dụng trở về vị trí của ảnh ảo ban đầu thay vì biến mất.  (Ai fan murad với Zed sẽ biết chiêu này.)

Lướt một khoảng trên không Kanata đổi sang Madomura, vì dùng được tới ba lần nên cậu sẽ dùng vũ khí kết thúc nhanh, nhát chém cực ngọt khiến cho con goblin yên giấc ngàn thu, cái đầu của nó trước khi kịp rơi xuống báo thức con còn lại thì Kanata sử dụng lần hai lướt qua cái cây bên kia, rồi cái cuối cậu dùng để áp sát con goblin gần tỉnh giấc, một cú đâm xuyên qua yết hầu làm nó không rên ra tiếng, cậu đưa thanh kiếm chém lên khiến đầu của nó tách làm hai. Cậu lấy nhanh viên ruby của cả hai nhưng đều có màu vàng, cậu không hiểu giá trị lắm nên cậu trở lại dư ảnh rồi trở lại chỗ party tạm thời kia.

"Cậu nói có viên màu trắng và vàng á? À thì viên ruby có hơi khác tí, nó ngoài làm giá trị kinh tế còn có thể cường hoá vũ khí đấy, màu sắc là để phân biệt nguyên tố và độ tương thích của vũ khí, vũ khí sẽ có một số cái có một cái viên Ngọc màu sắc để dễ cho việc tìm hiểu tương thích đơn giản mà nói là nếu vũ khí cậu có tương thích với nguyên tố hỏa thì phải là viên ruby có màu đỏ, màu trắng là kim còn vàng là quang, còn có mấy loại nữa nhưng chắc cậu biết rồi phải không?"

Kanata lấy con dao ra thử, vì thanh kiếm của cậu có nguyên tố kiếm nên khá phí khi cường hoá, con dao cậu không có mang màu sắc gì cả, khi cậu đưa viên màu trắng thì nó hút vào trong phần lưỡi dao, trên lưỡi dao có phần sáng hơn và sắc hơn, cậu đoán là nguyên tố kim sẽ tăng độ bền và sắc cho vũ khí, thích thú lấy thêm hai viên màu vàng đang tính dung hợp thì thanh niên tanker ngăn cản.

"Cậu nên biết ruby có màu rất nhiều khi giết quái nhưng nếu bán đi sẽ có lời hơn, nên dùng một cái thôi còn cái còn lại có thể bán kiếm nhiều hơn gấp bội!"

Ruby có một đặc tính nữa, việc đưa ra làm tiền tệ thì phải là ruby từ quặng, trong những quặng mỏ thường là ruby trong suốt rất nhiều nên làm tiền tệ, còn ruby kiếm từ xác quái để bán đi vì chúng có giá trị cao hơn, quặng cũng có nhưng rất ít. Suy ngẫm chút cậu chỉ dùng một viên ruby vàng, tức thì phần sống dao có họa tiết lạ và khi thử chém hay đâm đều có những hạt cát bay theo từng nhát chém hay đâm, và nếu đủ mạnh thì sẽ tạo ra được một viên đá to bay với vận tốc 40km/h, khá đỉnh.

Trời cũng đã gần chuyển sang tối, lúc đó một cô gái pháp sư tóc vàng lấy ra một cái khăn lớn và những đĩa thức ăn còn nóng hổi, đó là ma thuật [bảo quản] tương tự như túi không gian nhưng dùng trong sinh hoạt rất tiện lợi. Hai cô gái trải khăn và những chàng trai bày biện thức ăn, lúc đó Kanata được trải nghiệm bữa ăn ngoài trời lần đầu tiên.

"Cậu nên ăn nhiều vào, vì sẽ có khả năng chúng ta sẽ có cuộc chiến lâu dài đấy! Cậu không muốn đang chiến thì bị đói đúng không?"

Anh chàng tanker nói đùa, nhưng sự thật là vậy. Kanata không quan tâm lắm nhưng cậu vẫn không ăn nhiều, thấy vào đó cậu chỉ uống nước được mua từ cửa hàng trước khi đi, trong lúc mọi người đang ăn uống nó say thì cậu cảm thấy choáng váng, mê man và buồn ngủ. Không khống chế được cơn buồn ngủ nên cậu buông thõng để mặc số phận.

"Ôi chao, cuối cùng một thằng ngu cũng sắp đi đời!"

Ai đó đang nói văng vẳng trong đầu cậu, được một lúc cậu tỉnh dậy, giật mình khi xung quanh bị bao vây bởi những goblin nhỏ con và những goblin to lớn hay còn gọi là hobgoblin, ngay cả phía cửa hang động có con goblin mặc áo khoác chùm đầu kín mít, trên cổ có dây chuyền treo ba cái sọ người, hoang mang thì cậu nhận ra cậu đã bị trói lại, tay bị buộc ra đằng sau còn chân bị cột cả hai và thêm một lần cột vào cái cây cọc không biết từ đâu ra, cậu tìm xung quanh xem party đó đang ở đâu thì ngoảnh đầu về phía sau thấy có bốn vẻ mặt đắc chí đang cười nham hiểm. bọn chúng đang đứng trên cái hố.

"Tỉnh rồi sao con cừu non?"

"Ta đã nghĩ cậu sẽ không tỉnh lại chứ!?"

"Đúng là thằng ngu, để xem hắn thoát được không?"

"Vũ khí của hắn có vẻ đắt đấy, còn cái túi bán đấu giá chắc cũng tầm 10 đồng hoàng ngân tinh!"

Kanata mở to mắt nhìn, hai con ngươi ngùn ngụt sát khí như ngọn lửa âm ỉ cháy rực, cậu đã cảm thấy chuyện này không ổn từ đầu, đáng lẽ mình phải cẩn thận hơn, không..mình nên từ chối!- Kanata hối hận.

"Cũng trách sao ngươi ngây thơ quá, hi vọng kiếp sau khôn hơn một chút!"

"Tiếc ghê, gương mặt đẹp thế mà chết uổng quá!"

"Ai bảo ngươi đẹp trai hơn đội trưởng làm gì, ta cực ghét tên nào đẹp hơn đội trưởng!"

"nếu ngươi cầu xin chắc ta sẽ cho ngươi đi thanh thản thay vì để bọn chúng giết từ từ, nhưng ý của đội trưởng mà!"

Hai ả pháp sư ưỡn ẹo quanh tên thanh niên, còn tên tanker im lặng quan sát trong khi cười khoái chí để lộ cả hàm răng vàng khè trông thật tởm lợm. Cậu nhận ra bên dưới chân của bọn chúng có những loại cỏ màu xanh 10 cánh. Hơn hết Kanata hiện tại ko thể sử dụng [tàn ảnh ảo], vì sợi dây buộc cậu có khả năng phong ấn kĩ năng.

'Thì ra là vậy, bọn chúng có sự tự tin là vì những cây cỏ đó!'-Kanata đánh giá.

Cậu cũng để ý dưới chân cậu là cỏ Hire, có thể coi là may mắn nhưng bên dưới cuống có một sợi dây cước cột vào, nghĩa là nếu bọn trên kia muốn thì những loại cỏ này sẽ bị cắt bỏ và những con goblin sẽ tấn công ngay. Hơn hết là vũ khí cậu không thể sử dụng được, con dao cùng túi không gian bị bọn chúng trấn lột rồi còn thanh kiếm bị chúng cắm trên đất ngay phía trước bọn chúng.

"Ta đang tự hỏi liệu một kẻ săn được 30 con bạch lang sẽ thoát như thế nào, nếu ngươi không có vũ khí?"

"Đương nhiên không được rồi, anh xem có bao nhiêu tên bị chúng ta lừa có thoát được không?"

"Toàn lũ ngu ngốc bị chúng em mê hoặc, nhưng tính ra tư trang của chúng cũng khá là được đấy!"

"Thôi nào, nếu chúng ta mang xác hắn về thì sao ta, không biết chủ Guild sẽ thế nào?"

Lửa giận bùng lên trong Kanata, răng cắn chặt, con người đen láy chuyển thành màu đỏ máu, hai lòng trắng đổi thành màu đen, bọn chúng không biết rằng mỗi khi đôi mắt của Kanata chuyển màu sẽ khủng khiếp thế nào đâu, ngay cả bạn thơ ấu của cậu Masato đã từng chứng kiến một lần và cậu ta cũng chả muốn gợi nhớ lại.

"Ta chắc các ngươi đã giết những mạo hiểm giả khác ngoài ta, vậy các ngươi có bao giờ nghĩ về việc bị báo ứng chưa?"

"Ý mày là sao?"

"Nghĩa là như thế này....."

Đột nhiên Kanata biến mất, nơi cậu bị bắt giữ còn lại thanh kiếm Madomura cậu thường dùng, vậy cậu đang ở đâu?

"Sau ngươi này...tên khốn!"

Tức khắc [sát ý] của Kanata thả trong vô thức, cả bọn lạnh người quay lại nhìn, đôi mắt như ngấu nghiến linh hồn, tiếng cười như một bản án tử, Hắc tử thần là cái tên về sau mỗi khi bọn chúng nhớ lại! À mà còn nhớ được ko thì chưa biết chắc được.

"Sao vậy, báo ứng tới bất ngờ ak?"

Khép ngón tay tạo thành một lưỡi kiếm, đâm xuyên qua bụng của tên thanh niên, đó là kĩ năng [vuốt bạc] không có móng vuốt như loài sói nhưng cậu cũng có thể sử dụng cách khác. Tuy vậy cậu không giết hắn nên rút ra và điểm huyệt làm bất tỉnh, còn với tên tanker cậu dùng nắm đấm nhắm vào cằm hắn mà cho một cú knockout, hắn nảy người lên trên không trung rồi ngã xuống bất tỉnh. Hai ả pháp sư sợ hãi quỳ xuống cầu xin.

"Xi-xin ngài đừng giết tôi, tôi còn đưa em nhỏ..."

Kanata không do dự đá vào mặt cô ta, cô ta lăn đi khoảng hai ba vòng rồi nằm sõng soài dưới đất, còn ả còn lại vô vọng tấn công Kanata bằng ma thuật, với cô ta, cậu không đánh mà chỉ điểm huyệt, tuy bất tỉnh nhưng sẽ tỉnh dậy trong thời gian ngắn. Và cậu lên một kế hoạch khiến bọn chúng đời đời không quên được.

Kanata đưa hai tên con trai buộc vào cái cột gỗ lúc trước cậu bị buộc, còn với hai con ả kia cậu bắt chúng và ném cho bọn goblin, vừa đúng lúc cả hai tên con trai tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp.

"Ruin-sama!!! Cứu em với, em không muốn bị goblin hãn hiếp!"

"Cứu em với, em không thể chịu được...ahhh..Uhm...ahhhh!!"

Tiếng rên dâm đãng phát ra, tuy vậy thấy vì cầu cứu thì Kanata lại thấy cả hai đang tận hưởng thì đúng hơn, gương mặt dâm dục thỏa mãn hiện lên khuôn mặt, tên thanh niên với vẻ mặt tươi cười giờ trở nên méo mó vì tức giận, hắn ta nhìn Kanata.

"Các ngươi đã lầm khi nghĩ ta dễ xơi như vậy sao, đúng là một lũ ngu!"

"Ngươi câm miệng lại, khi tao thoát được tao sẽ băm mày ra trăm mảnh, phải treo xác mày lên trên cổng thành để đời đời không ai không biết đến mày!!!"

"Vậy sao, cám ơn ngươi ta sẽ làm như vậy!"

Đôi mắt đỏ máu của cậu híp lại, một nụ cười thỏa mãn hiện lên trông thật gian mãnh.

"Ngươi....đừng nói là...."

"Ta sẽ treo hai con ả này nhưng ta không chắc, bị đem ra bán làm nô lệ cũng được đấy, nhưng nát quá ai mua nhỉ?"

"Mày....thằng chó!!"

"Cứ hét đi, đang đêm mà ai lại đi nghe tiếng chó sủa chứ?"

Tiếng la hét cùng tiếng rên tạo ra một bản giao hưởng kinh dị, Kanata quan sát hồi lâu cho đến khi bọn Goblin đều thỏa mãn. Tức thì cậu thử giải phóng kĩ năng độc nhất của cậu [bách kiếm trận].

[bạn đã mở khoá thành công kĩ năng UQ [bách kiếm trận]!]

"Bách kiếm trận, khai!"

Từ chân cậu một vùng sáng lên kéo dài đến tận cửa hang, khi tới phạm vi nhất định tức thì những thanh kiếm trồi lên từ mặt đất phát sáng phóng lên tầng khí quyển rồi lại rơi xuống, từng đợt kéo theo nhiều xác chết của goblin có cử hobgoblin, Kanata kiểm soát để những thanh kiếm không đâm trúng hai ả pháp sư, con goblin shaman nhận thấy không ổn nên trốn chạy, từ rìa phạm vi [bách kiếm trận] chồi thêm những thanh kiếm cách nhau khoảng 20cm, hào quang phát ra tạo ra những màn khí bao bọc cả rìa, con shaman vô vọng tấn công những thanh kiếm để rồi bị gần 20 thanh kiếm đâm liên tục, trước cảnh tượng kinh hoàng này hai tên con trai há hốc mồm cùng sự sợ hãi đang lên tột cùng, hai ả pháp sư thì đang hưởng khoái lạc thì lập tức tỉnh lại, tuy sợ hãi nhưng cảm thấy tủi nhục hơn là sợ.

"Ngươi đã làm gì bọn ta, cái gì nhầy thế này...ahhhhh!"

Tiếng hét thảm thiết của hai con ả đánh động cả khu rừng, Kanata tát mạnh vào gò má của cả hai bay tới Ruin cũng là tên thanh niên đẹp mã đó.

"Ruin-sama, đừng bỏ em..là hắn hại em."

"Xin ngài em làm gì cũng được nhưng đừng ghét bỏ tụi em..xin ngài hức hức!"

Tuy nhiên Ruin trừng mắt nhìn cả hai, định đá cả hai nhưng bị cột chặt lại rồi nên không thể làm gì được.

"Cũng gần xong rồi nhỉ?"

Phạm vi của [bách kiếm trận] từ từ thu hẹp lại, đến khi biến mất dưới chân Kanata, cậu nhìn lại chiến trường một chút, đếm từng con. những linh hồn bay lơ lửng rồi lại nhập vào thanh kiếm Madomura, hàng Đống kĩ năng xuất hiện ào ào nhưng cậu không để tâm lắm.

"Khoảng 50 con goblin thường, 25 con hobgoblin, và 1 con shaman, không biết trong tổ còn gì không nữa?"

"Này, thả bọn tao ra ngay, không thì đừng trách!"

Tên đó vẫn thích sủa nhỉ, không biết vị trí hiện tại của mình ak?-Kanata khinh miệt.

"Cứ ở đó mà sủa đi, để xem nào, [lang lệnh], khai!"

[lang lệnh] là khả năng điều khiển loài sói có level thấp hoặc sức mạnh thấp hơn người sử dụng, [lang lệnh] trông có vẻ là thuật triệu hồi nhưng thực chất chỉ là khống chế thôi, tức thì gần 40 con sói đủ mọi chủng loài tới gập người lại quỳ xuống chân Kanata. Cậu giao nhiệm vụ cho bọn sói canh chừng và lấy ma hạch từ bọn goblin, yên tâm giao việc cậu định vào trong hang để kiểm tra thêm.

"Từ giờ tới lúc trời sáng đừng hòng trốn thoát được, các ngươi phải bị trừng phạt theo luật của Guild!"

Nói xong cậu bước vào trong hang, trong hang đã tối thì cả bầu trời nhuộm một màu đem huyền bí như che phủ một thứ gì đó, cho dù có giác quan nhạy bén cậu vẫn không thể nhìn vào sâu trong bóng tối, tức thì cậu nhớ lại bảng trạng thái của mình, cậu vừa mở vừa chăm chú nhìn, tức thì mắt cậu dừng tại một skill khá hay :[Dạ nhãn].

Goblin thường đã có [dạ nhãn] từ lúc lọt lòng, nhưng để có được kĩ năng đó thì cần phải giết được goblin cấp cao như shaman hay hobgoblin, cũng có thể là vua goblin, nhưng kĩ năng [ đoạt hồn] cho phép người sử dụng lấy được từ lần đầu tiên và những lần sau sẽ tăng cấp cho nó, ví dụ như nếu giết được 10 con goblin và đã có [ dạ nhãn] lv1 thì sẽ lên một cấp, để lên cấp đòi hỏi một số điều kiện nhất định, và quan trọng là có thể tiến hoá kĩ năng lên một cấp độ mới ví dụ như [dạ nhãn] khi đạt lv10 sẽ thăng lên là [Dạ thần nhãn] cho phép người sử dụng quan sát với phạm vi lớn và có thể định vị những cá thể sống bị khuất bởi những vật cản như cây, và điều quan trọng là nó còn có thể khiến đối phương bị giảm sức mạnh nếu nhìn vào quá lâu hoặc có khả năng chết vì áp lực.

"Cái hang này coi bộ sâu đấy, nhưng nó chỉ có một đường thẳng."

Sau khi sử dụng [dạ nhãn] cậu nhận xét về hang động, tuy vậy cậu hầu như không thấy được sự hiện diện của vật sống nào cả, bước thêm một đoạn cậu nhận thấy gần 10 người cách cậu không xa, hầu hết là phụ nữ chỉ có hai nam, phụ nữ thì bị xé rách áo và có những dấu hiệu bị cưỡng hiếp, còn nam thì một người bị xiên bởi cây giáo bằng gỗ ở bên phải ngực, còn người kia thì bị treo lên một cái cột bằng đồng và ở dưới có cành cây và một số rơm rạ, có lẽ là chuẩn bị thiêu sống nhưng Kanata đã đến kịp thời.

"Mọi người có sao không?"

"Ai thế!?"

Từ đằng sau Kanata, một người phụ nữ khá trẻ đẹp, Mái tóc đỏ nâu tung bay cùng với cơ thể đang thực hiện một cú đá từ trên không, Kanata thở dài né sang bên và bắt lấy vòng eo thon gọn của cô ta, đôi mắt màu đỏ máu nhìn thẳng vào con ngươi xanh lục bảo của cô, tức khắc cô ta thấy khiếp sợ.


"Cô đang làm gì vậy?"

Tức thì cậu hạ cơn giận xuống và dùng âm điệu nhẹ nhàng để hỏi cô gái kia.

"Xin lỗi, tôi tưởng cậu là người của party kia.."

"Cô đến giải cứu mấy người này ak?"

"Thực tế là tôi là người cần giải cứu, và họ đã giúp tôi trốn thoát khỏi bọn goblin và cái party kia, khi chạy thoát tôi nhìn thấy anh và party kia đang chiến đấu nên tôi có nán lại xem!"

"Và sao cô không đi đi còn ở lại làm gì?"

"Tôi muốn giúp anh, cái party kia đã khiến cho chúng tôi bị bắt nhốt ở đây, họ tạo nhiệm vụ này rồi tự làm, lôi kéo thêm vài người nữa cốt là để dẫn dụ bọn họ vào cái hang này, tôi không biết mục đích của chúng là gì nhưng chắc chắn không phải điều tốt lành gì."

Kanata nghi ngờ, thú thật cậu không tin ai nữa vì những gì xảy ra trước đó, nhưng cô gái này có gì đó thôi thúc cậu nên tin tưởng vào cô ta.

"Thôi được, tôi sẽ trở về Guild để báo cáo, cô ở đây canh chừng bọn chúng!"

"Làm sao tôi có thể tin anh?"

"Vậy thì giao cho cô thanh kiếm này!"

Kanata đưa thanh nguyền kiếm cho cô gái ấy, tuy nói là nguyền nhưng thực tế nếu chủ nhân muốn thì nó sẽ không nguyền rủa những người chạm vào nó, thậm chí cậu còn đưa cả dây chuyền bạch kim của cậu cho cô ta.

"Ak phải, tôi là Kanata, cô là...."

"Salavina, gọi tôi là Sala cũng được!"

Salavina tươi cười, Kanata cũng yên tâm phần nào, rồi cậu ra lệnh cho đám sói đưa từng người ra khỏi hang, khi nhận thấy đã xong xuôi thì cậu chạy thật nhanh về phía thị trấn.

Trở lại với Salavina, cô hiện đang chăm sóc và dưỡng thương cho từng người vừa được lũ sói kéo ra khỏi hang, tuy vậy với trực giác và kinh nghiệm của cô, cô cảm thấy một thứ gì đó rất mạnh, mạnh đến mức cô không thể tưởng tượng được.

"Grừ gràoooooo!"

Sau lưng cô là một con hổ trắng cao gần 3m, có thể nặng tới hơn 1 tấn, trên lưng là đôi cánh cùng màu với bộ lông, nói là cánh nhưng không có lông vũ mà lại có những vật sắc như dao cạo lấp đầy cánh của nó. Đó là một con Gritora, quái vật bậc S.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro