CHAP11 : CÔNG CHIẾU PHIM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bộ phim của Phác Xán Liệt công chiếu, lập tức trở thành đề tài hot trên các mạng xã hội. Một phần vì sức hút của Phác Xán Liệt, một phần vì được quảng bá hết sức mạnh tay trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sau đó, vì kịch bản không tệ cùng lối diễn xuất hấp dẫn liền thành công lôi kéo một lượng khán giả lớn đến rạp.

Biên Bá Hiền chật vật lắm mới mua được hai vé xem phim, ôm một thùng bỏng ngô cao ngất cùng nước ngọt, khệ nệ đi tới chỗ một thanh niên cao cao, đang bịt kín mặt mũi như ninja.

Phác Xán Liệt càu nhàu.

" Cậu không còn ý tưởng nào đó hay ho hơn à."

Bá Hiền không đáp lại, chỉ bận tâm giữ vững đống đồ ăn cho khỏi bị rơi, vội vã ngẩng đầu giục.

" Nhanh vào thôi, phim sắp bắt đầu chiếu rồi."

Phác Xán Liệt thở hắt một hơi, cũng chẳng còn cách nào, kéo thấp mũ lưỡi trai, cùng tiểu trợ lý của mình, một thấp một cao, đi vào trong rạp.

*

Phác minh tinh ngồi xuống ghế, trùm kín đầu bằng mũ áo hoodie, ngó trái ngó phải hình như cũng không thấy ai nhận ra mình, chỉ hoàn toàn tập trung vào màn hình lớn. Vì vậy, Phác Xán Liệt cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Nhớ có lần, đại minh tinh không may bị fan girl phát hiện trên phố, sau khi vật lộn thoát khỏi vòng vây, trang phục trên người cũng suýt nữa bị cấu xé "tan hoang".

Phim bắt đầu chiếu, từ màn hình lớn, hình ảnh của Phác Xán Liệt đóng vai nam sinh trung học đang đạp xe từ từ hiện ra, đẹp trai khiến lòng người cũng trở nên rạo rực. Nghe đâu đó chính là tiếng fan nữ không kìm được mà ồ lên xuýt xoa.

Bá Hiền vừa xem phim vừa nhai bỏng ngô, đối với việc ăn uống, tâm hồn luôn tràn đầy nhiệt huyết. Cậu nhớ rất rõ cảnh quay này. Ngày hôm đó hình như cậu còn kịch liệt chê Phác Xán Liệt "cưa sừng làm nghé", không ngờ lên màn ảnh rộng, hiệu ứng thật sự rất tốt, không cảm thấy có bất kì sự khiên cưỡng nào.

Bá Hiền trước khi làm trợ lý, với danh nghĩa là antifan, chưa bao giờ chi tiền đi xem phim của Phác Xán Liệt. Ngược lại trong nhà đầy ắp DVD qua các năm của Kim Hee Chul.

Bây giờ dù sao cũng là cấp dưới của "người ta", nhận trợ cấp của "người ta", rất có lập trường mà ủng hộ "người ta" liền hai vé cho doanh thu tổng thể.

Đã thế, cậu còn chủ động mời Xán Liệt đi xem cùng, không ngờ anh ta lại gật đầu đồng ý thật. Nhìn Phác minh tinh cải trang hệt như "thập diện mai phục", cậu cảm thấy đôi lúc con người này cũng dễ thương đi.

Bá Hiền tuy rằng không ưa mấy kiểu thanh xuân vườn trường máu chó, đã thế còn chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách dành cho nữ sinh, có điều diễn xuất của Phác Xán Liệt lại mang đến cảm giác vô cùng tự nhiên, chân thật.

Tình yêu của nhân vật chính khiến cho người xem nhớ về mối tình đầu của mình, có biết bao là mộng mơ, hồn nhiên, trong sáng.

Cảnh Phác Xán Liệt chơi bóng rổ, cảnh Phác Xán Liệt đọc sách, cảnh Phác Xán Liệt đau khổ uống rượu trong quán bar mà rơi nước mắt, đều toát lên hình ảnh của một nam sinh trung học còn chưa va vấp nhiều với sóng gió cuộc đời. Hoàn toàn không còn nhận ra kia vốn là một đại minh tinh cao quý lãnh diễm trên thảm đỏ.

Phần gần cuối của phim, đoạn nam thanh nữ tú phải chia tay, vài cô gái ngồi ở hàng ghế trên còn chấm khăn mùi soa khóc thút thít.

Phác Xán Liệt chép chép miệng, không cần phải khoa trương như vậy chứ. Từ đầu đến cuối, anh theo dõi chính mình trên màn ảnh, trong đầu vẫn chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ "Tại sao mình lại có thể đẹp trai như thế".

Đến lúc quay sang nhận thấy mắt Biên Bá Hiền cũng đang long lanh nước, Phác Xán Liệt bị dọa cho giật cả mình. Thằng nhóc này, từ khi nào lại trở nên "đa sầu đa cảm" như vậy, chả lẽ cũng bị diễn xuất của mình làm cho chấn động nhân tâm.

Phác Xán Liệt còn chưa kịp hỏi, đã thấy cậu đột ngột quay người, ánh mắt "rưng rưng" như cún con nhìn mình. Phác Xán Liệt hết hồn, không tự nhiên nói.

" Gì...gì vậy..."

" Xán Liệt à...tôi sai rồi..." - cậu nói rất nhỏ, nhưng đủ để Phác minh tinh có thể nghe thấy.

" Hả." - Phác Xán Liệt kinh ngạc, không ra hiểu vấn đề.

" Từ bây giờ tôi sẽ không anti anh nữa, sẽ một lòng kiên định, hết mình ủng hộ anh."

Phác Xán Liệt nghe xong về sau thì đặc biệt vừa ý, cảm thấy lòng dạ đua nhau nở hoa khoe sắc, ôn nhu xoa xoa đầu cậu.

"Ừ. Biết vậy là tốt rồi, tiếp tục xem đi."

Biên Bá Hiền mím môi, gật một cái đầy khí thế, ngoan ngoãn sụt sịt xem tiếp. Phác Xán Liệt sung sướng ngẫm lại câu nói vừa nãy, tự thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Này, khoan đã, hình như thằng nhóc này vừa nói cái gì là anti ấy nhỉ.

*

Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền xem phim xong, bước ra ngoài tận hưởng khí trời, dư âm vẫn còn chưa kết thúc. Tiểu trợ lý đứng một bên bình luận sôi nổi, mồm mép không ngừng nghỉ, phân tích chi tiết còn cặn kẽ hơn cả các nhà phê bình.

Phác Xán Liệt nghe câu được câu không, trong lòng vẫn đang âm ỉ hạnh phúc, cảm thấy thằng nhóc này làm gì cũng đặc biệt khả ái.

Đại minh tinh nhìn đồng hồ, nói.

"Hãy còn sớm, tôi cũng đang rảnh rỗi, có muốn làm gì tiếp theo không."

Biên Bá Hiền nghiêm túc suy ngẫm, cao hứng đề nghị.

"Hay chúng ta xem tiếp Siêu sao vũ trụ của Hee Chul tiền bối."

Phác Xán Liệt nghe xong liền muốn đem lại lời vừa nãy khen cậu thiêu hủy.

Thằng nhóc này, việc gì cũng "giỏi", "giỏi" nhất chính là phá tan cảm xúc.

"Bỏ đi."

Phác Xán Liệt trề môi, bỏ một mạch ra khu vực đậu xe.

Biên Bá Hiền biết Phác minh tinh "mất hứng", lập tức cười hì hì, í ới chạy theo.

"Tôi đùa thôi mà, từ từ đã, chờ tôi với."

Cuối cùng, sau quá trình thảo luận không đi đến đâu, cùng sự tôn thờ chủ nghĩa "trạch nam", Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền quyết định về nhà đại minh tinh... chơi điện tử.

Phác Xán Liệt từ ngày quen Biện Bạch Hiền, không "thú vui tao nhã" nào của các thanh niên hiện nay là không biết, hơn thế còn tự hào nhận ra rằng bản thân đặc biệt có "thiên phú" trong nhiều lĩnh vực.

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền lập team chơi LOL, đã vào trận liền không kể minh tinh, trợ lý, thắng thì không sao, thua lập tức la hét, chửi mắng loạn xạ, muốn bao nhiêu mĩ từ liền có bấy nhiêu mĩ từ.

Nếu chụp lại cảnh này đăng báo, liền có thể làm hình minh họa cho chủ đề "Vấn đề chơi game hiện nay đã tác động kinh khủng như thế nào đến giới trẻ".

Phác Xán Liệt cùng Biên Bá Hiền pha mì gói, xì xụp ăn mì trên nắp xoong, cảm giác này chưa bao giờ Phác minh tinh từng trải nghiệm qua. Phác Xán Liệt gia nhập showbiz từ rất sớm, tuổi thơ cũng gắn liền với ánh đèn sân khấu, luôn luôn gò bó trong những chuẩn mực nhất định. Gặp Biên Bá Hiền, anh quả nhiên đã được "khai thông" rất nhiều thứ.

"Bá Hiền."

Phác Xán Liệt nhìn Bá Hiền đang phơi bụng nằm ngửa trên sofa liền gọi. Cậu làm trợ lý cho Phác minh tinh một thời gian, có những thứ hầu như chẳng còn câu nệ nữa.

Bá Hiền lóc ngóc bò dậy.

"Anh gọi tôi à."

"Ừ."

Phác Xán Liệt ngồi xuống, đặt lên bàn một vé máy bay.

"Cái này, cho cậu."

Biên Bá Hiền cầm lên, sau khi ngắm nghía một hồi, lập tức kinh ngạc không thốt nên lời.

"OMG, anh thật sự cho tôi đi du lịch sao."

Bá Hiền nhớ lại lần trước, lúc đi quay quảng cáo ở bãi biển ngoại ô, Phác Xán Liệt có từng nói qua với cậu, không ngờ đại minh tinh thật sự giữ lời hứa.

Đã thế, Phác Xán Liệt còn rất hào phóng, cho cậu tới tận thiên đường nghỉ mát ở Đông Nam Á. Trong đầu Biên Bá Hiền lập tức bùng nổ hình ảnh cát vàng biển xanh, mắt kiếng, quần đùi hoa cùng những vũ điệu nóng bỏng, chân thực đến từng chi tiết.

Bá Hiền ôm cái vé trong tay, ngập tràn sung sướng, ánh mắt lập tức tròn xoe, long lanh như nhân vật hoạt hình.

" lXán Liệt, anh đúng là tốt nhất."

Sau đó cảm thấy vẫn còn chưa đủ, còn giơ thêm ngón cái để tăng thêm phần "long trọng".

"Tốt nhất quả đất luôn."

Phác Xán Liệt bĩu môi.

"Cái đó còn phải nói sao."

Biên trợ lý thiếu chút nữa thì đã lao đến ôm Phác Xán Liệt lắc lắc vài cái để thỏa lòng cảm kích. Cậu rót ngay một tách café đưa tới cho đại minh tinh.

"Xán Liệt à, anh mau uống cái này đi."

Phác Xán Liệt vắt chéo chân, biểu tình đặc biệt hài lòng. Được một lúc, Xán Liệt mới lôi ra một cái vé nữa phe phẩy.

Biên Bá Hiền ngạc nhiên hỏi.

"Ơ...Cái đó là của ai vậy."

Phác Xán Liệt nhẹ tênh đáp.

"Đương nhiên là của tôi."

"Cái gì...anh cũng đi nữa sao." - Cằm Biên Bá Hiền rớt khỏi vị trí ban đầu ba mét, không khép lại nổi.

"Ừ."

*

Biên Bá Hiền gói ghém, sắp xếp hành lý chuẩn bị cho chuyến đi du lịch. Tâm trạng Bá Hiền vô cùng vui vẻ, vừa cất nhắc nên mang thứ này, bỏ thứ kia, vừa hát hò líu lo. Cậu phân vân không biết có nên báo một tiếng với Kim Mân Thạc hay không thì đã thấy chủ tịch Kim gọi điện.

Nói về sự bắt sóng tin tức, không ai qua được Kim Mân Thạc.

"Này nhóc con, nghe nói chuẩn bị đi chơi."

"Sao anh biết."

"Hóa ra là thật à, sao mày bảo là thằng nhóc Phác Xán Liệt kia đối xử tệ với mày lắm kia mà."

Biên Bá Hiền cực kì tự hào.

"Còn không phải do con người tốt đẹp của em cảm hóa sao."

Kim Mân Thạc ừm hửm một hồi, vừa nói chuyện vừa nựng mèo, nghe qua điện thoại cũng thấy sởn gai ốc.

Sau cùng, Kim chủ tịch liền dạo lại nguyện vọng khi xưa của Biên Bá Hiền.

"Thế mày còn muốn bỏ việc nữa hay thôi."

"Bỏ đi, em vừa mới gia nhập fandom của Phác Xán Liệt rồi."

Kim Mân Thạc phi thường nghi ngờ thính giác của mình.

Quả nhiên, chính là "trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được."

Bá Hiền thật sự không hề nói dối. Sau khi xem bộ phim điện ảnh của Phác Xán Liệt, đã bị diễn xuất cuốn hút, tự nhiên của đại minh tinh chinh phục. Đã vậy, anh ta còn tặng hẳn cho cậu một chuyến du lịch nước ngoài, thái độ cũng đã bớt "lồi lõm" so với thuở ban đầu, nếu còn anti thì cũng thật áy náy với lương tâm.

Kim Mân Thạc cùng Biên Bá Hiền nói qua nói lại một hồi. Kim chủ tịch không dặn cậu mua quà, không dặn cậu đi chơi vui vẻ, chỉ nhắc nhở không được lạc đường, không được ăn đồ lạ, không được phát ngôn lung tung, không được cách xa Phác Xán Liệt, hơn hết là phải tuyệt đối "giữ thân như ngọc".

Biên Bá Hiền ở đầu dây chỉ lặp đi lại một hồi đúng ba chữ "em biết rồi" cũng cảm thấy không còn hơi sức.

Đừng nghĩ chủ tịch Kim lúc nào cũng "lạnh lùng", "tàn nhẫn", "ghẻ lạnh" với Biên Bá Hiền, thật ra đối với thằng nhóc "thần kinh thô" này, tấm lòng của Kim Mân Thạc lúc nào cũng như "gà mẹ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro