Chương 2: Đây Là Trọng Sinh Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng Dương vẫn còn tức tối sau khi bị Lam Nhi trêu chọc.

Đến cửa nhà, cậu mò trong túi tìm chìa khóa. . .

"Điện thoại mình? Đâu rồi?. . . A!" Giờ Hướng Dương mới nhớ ra cậu quên cả điện thoại lẫn quyển tiểu thuyết ở chỗ Lam Nhi rồi. Hướng Dương thở dài một hơi, quay người chạy đến công viên. Nhưng có vẻ Lam Nhi về mất rồi, cậu tìm khắp nơi cũng chẳng thấy bóng dáng cô. Lam Nhi cũng nhanh quá đi, cậu bỏ đi để lại cho cô cả một mớ rác toàn là vỏ bánh kẹo với chai nước ngọt, ấy vậy mà cậu mới quay lại thôi mà cô đã dọn hết và biến mất dạng.

Trời cũng tối rồi, vầng trăng trắng sáng nổi bật giữa bầu trời đêm. Công viên vắng tanh chỉ còn ánh đèn điện, một mình Hướng Dương đứng cạnh hồ nước, chống hông bất lực. Giờ thì cậu phải đến nhà Lam Nhi để lấy lại điện thoại với quyển truyện thôi.

Chưa kịp quay lưng, phía sau cậu vang lên giọng nói trầm ấm: "Cậu tìm cái này hả?"

"Hả?" Quay đầu nhìn chủ nhân giọng nói, Hướng Dương giật mình. Sao hai anh em nhà họ Mạc lại ở đây? Còn có. . . "Sách với điện thoại của tôi? Sao hai người lại có nó?"

"Chúng tôi nhặt được đấy." Mạc Tử Nghĩa - người anh trai với khí chất dịu dàng nở nụ cười thân thiện.

Nhìn nụ cười của hắn, Hướng Dương nổi cả da gà. "Nhặt được, rõ ràng tôi để cạnh Lam Nhi mà, không phải hai người trộm được đấy chứ?"

"Oan quá đi!" Mạc Tử Nghĩa giữ nguyên cái nụ cười thân thiện mà xua tay. "Chúng tôi chính là nhặt được, ở chỗ hai người các cậu ngồi đọc sách với nhau đấy."

"Không thể nào. . ." Hướng Dương cau mày khó hiểu. Lam Nhi không thể nào lại để quên đồ được, đặc biệt là đồ của cậu. Cô lúc nào cũng nhắc nhở mỗi lần cậu để quên đồ. Với lại. . . đây là điện thoại đó trời, Lam Nhi để quên kiểu gì thế? Một con người nhớ dai như Lam Nhi thì không thể. . .

"Nhặt cho rồi cậu còn ý kiến?" Mạc Tử Thành - người em cùng khí chất lạnh lùng im lặng nãy giờ liền mở miệng nói, đôi mày cau lại lườm cậu nhóc.

"Ừ thì. . . cảm ơn hai người đã nhặt lại đồ giúp đồ cho tôi!" Mặc dù khó tin gần chết. Lời này mà nói ra, không biết cậu có bị hai tên này tức điên lên rồi tẩn cậu không nữa.

Mạc Tử Thành đưa quyển sách và điện thoại cho cậu, hừ lạnh một tiếng. Hướng Dương chỉ khó chịu phồng má, cố nhịn để không lên tiếng chửi người, với lại dù sao họ cũng giữ điện thoại hộ cậu, tự nhiên đi chửi người vừa giúp mình thì bản thân sẽ thành kẻ xấu vô ơn mất.

"Ơ cái này. . . " Đâu phải điện thoại của cậu?

Bỗng có một lực đẩy thật mạnh khiến Hướng Dương chưa kịp phản ứng liền ngã ngửa ra sau, cứ vậy mà rơi thẳng xuống hồ nước công viên. Hồ nước này khá sâu so với cậu và cậu thì. . . không biết bơi.

Hướng Dương hoảng loạn, hai chân hai tay cứ quẫy đạp, quơ lung tung trong làn nước. Điều hiển nhiên là càng quơ lung tung thì cậu càng chìm. Cả cơ thể cậu cứ chìm sâu xuống đáy hồ. Ý thức của Hướng Dương cũng trở nên mơ hồ, nước tràn vào miệng và mũi cậu làm cậu chẳng thể thở được. Cậu phải bỏ mạng tại đây sao? Tại sao. . . anh em nhà họ Mạc lại lừa và đẩy cậu xuống hồ? Họ muốn giết cậu ư? Nhưng cậu đã làm gì đâu?

======

Lim dim mắt, Hướng Dương cố gắng làm quen với ánh sáng. Cơ thể nặng trĩu, đầu đau như búa bổ. Cậu còn sống? Hay là lên thiền đàng rồi?

"Tỉnh rồi! Mẹ ơi, anh trai nhỏ tỉnh rồi!"

Giọng nói trong trẻo, thánh thót đầy dễ thương của một cô bé đang mừng rỡ chạy đi gọi mẹ. Hướng Dương nghiêng đầu nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên một chiếc giường có vẻ khá cũ bên cạnh một cái cửa sổ, căn phòng khá nhỏ được bày trí đơn giản, chỉ có tủ đồ và tủ sách là chính.

Cánh cửa phòng bật mở, một người phụ nữ trẻ trung cùng một bé gái đáng yêu đang chạy lại bên cậu với vẻ mặt vui mừng.

"May quá, cháu tỉnh rồi!" Người phụ nữ đưa tay lên sờ trán của cậu.

Mẹ Lam Nhi - Bác Lam Ngọc??? Trẻ vậy?

Khuôn mặt này y như bác Lam Ngọc hồi còn trẻ vậy. Lúc đó cậu chỉ mới có 4 tuổi thôi nhưng khuôn mặt trẻ trung, dịu dàng của bác cậu lại nhớ rất rõ.

"Anh trai nhỏ còn đau không?" Bé gái lấp ló đứng bên cạnh bác đang vừa mừng vừa lo lắng hỏi.

Lam. . . Lam Nhi hồi nhỏ????

Hướng Dương đứng hình. Khuôn mặt Lam Nhi hồi mẫu giáo đó sao cậu có thể quên được chứ, hai đứa suốt ngày lấy màu vẽ lên mặt nhau kia mà. Nhưng sao lại. . . chuyện quái gì thế này?

"Anh trai nhỏ ơi?" Lam Nhi với khuôn mặt bầu bĩnh nghiêng đầu nhìn khi thấy Hướng Dương cứ nhìn cô bé chằm chằm. "Mặt em dính gì sao?"

Cái gì mà "anh trai nhỏ" chứ???

"Cậu bé, cháu không sao chứ? Nhìn cháu có vẻ đang hoang mang. " Lam Ngọc vẫn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng quen thuộc mà vén nhẹ vài lọn tóc trên mặt Hướng Dương. "Lam Nhi gặp cháu khi đang bị trôi dạt bên sông, con bé đã gọi ta đến và giúp cháu. Đây là nhà ta, đừng có lo lắng!"

"Trôi dạt. . . trên sông?"

Hướng Dương cau mày, chống tay dỡ cơ thể nặng trĩu ê ẩm ngồi dậy. Bác Lam Ngọc vội đỡ lấy cậu, chỉnh gối cho cậu tựa lưng vào thành giường.

"Cháu. . . trôi trên sông?"

Nghe Hướng Dương hỏi, Lam Ngọc liền mỉm cười dịu dàng rồi gật đầu.

Trôi sông. . . trôi trên sông. . .

Trong đầu Hướng Dương cứ lặp đi lặp từ đấy. Cậu vỗ vỗ vào cái đầu đang đau như búa bổ của mình để nhớ lại những gì đã xảy ra. Cậu. . . bị anh em nhà Mạc lừa. . . mà có đúng là lừa không nhỉ? Để xem nào, họ bảo là giúp cậu giữ lại quyển tiểu thuyết và cái điện thoại khi Lam Nhi bỏ quên. Nhưng đó lại không phải điện thoại của cậu và. . . cậu bị đẩy xuống hồ!

Khoan nào, cậu bị đẩy xuống hồ nước với tình trạng là cậu không biết bơi nhưng đó là hồ nước mà, sao cậu lại được phát hiện là đang trôi dạt trên sông?

Trước khi giải đáp được thắc mắc này, cậu phải hỏi chuyện cái người đã cứu cậu đã. Hướng Dương quay qua nhìn hai mẹ con Lam Nhi. "Hai người là. . ?"

"Ta quên mất, ta tên Lam Ngọc, đây là con gái ta, Lam Nhi - người đã phát hiện ra cháu."

"Anh trai nhỏ, em tên Lam Nhi." Lam Nhỉ nhỏ bé ngoan ngoãn cúi đầu chào. "Anh trai nhỏ tên gì thế?"

"Tên. . tôi. . . " Hướng Dương đang cố gắng bình tĩnh lại. "Hướng Dương. . Tên của anh là Hướng Dương. Từ từ, mà sao cậu lại gọi tớ là anh trai nhỏ?" Một vấn đề mà Hướng Dương nãy giờ đang thắc mắc.

"Em thấy anh lớn hơn em mà. Em năm nay 4 tuổi rồi." Lam Nhi nghiêng đầu.

"4 tuổi. . ."

Lam Nhi 4 tuổi, 4 tuổi. . . Cậu ngã xuống hồ nhưng lại được phát hiện là đang trôi sông, gặp bác Lam Ngọc hồi trẻ và một Lam Nhi hổi 4 tuổi. . . Hướng Dương lắp ráp lại từng dữ liệu.

Cuối cùng, Hướng Dương đưa ra một câu kết luận. . .

Cậu đây là trọng sinh rồi!

__________________________________________________________________

Nếu có vấn đề gì trong lúc đọc truyện thì mọi người nhớ nhắc Miêu nhé. Hi vọng mọi người tiếp tục ủng hộ Miêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro