Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắn thất thần ngồi trong lớp ,nó từ chối hắn là lần đầu tiên nó từ chối hắn.Dịch Dương Thần Minh mơ hồ nhìn gương mặt ngừoi đàn ông trong xe đưa nó,lòng tức tối,mặt mơ hồ:

-Dịch Dương Thần Minh em lên bảng làm cho tôi bài này!

Hắn thản nhiên lên bảng viết 30s xong đi xuống cả lớp trầm trồ:

-Đúng....đúng rồi!


_________

Hắn kéo nó ra phía sau khu vườn trường,mặt đen lại hai tay cứ như vậy giữ chặt tay nó:

-Kiều Lam cô nói tôi biết ngừoi đàn ông trong xe là ai?Cô để cá trích ở với anh ta?

Nó hất mạnh tay ra cừoi một cái nụ cừoi đáng yêu chói loá nhưng vào mắt hắn lại quá ư là châm trọc:

-Anh để ý sao?Ha được vậy để tôi nói cho anh biết đó là người đàn ông đối tốt với tôi nhất,là người không cần tôi đáp trả tình cảm vẫn yêu tôi hết lòng....Sẽ không như anh.....sẽ không vô tâm như anh....sẽ không khiến tôi yêu anh như vậy rồi ghét bỏ tôi.....Anh đã làm được điều anh muốn rồi ,ngày mai tôi cùng với bé Lâm sẽ đi khỏi đó. . .

Hắn câm nín,mắt vẫn đưa nhìn bóng dâng nhỏ bé của nó đi khuất tim một trận đau nhói lại vui vẻ.Vui vì nó nói yêu hắn?!Nhưng đau vì nó sẽ rời xa hắn?!Rốt cuộc là sao,hắn là thế nào?Hai hốc mắt hắn khẽ rơi lệ,là giọt lệ đầu tiên của tự tôn người con trai.


__________

Nó dọn dẹp đồ để vào vali rồi cười với Thần Lâm:

-con yêu chúng ta. . .chúng ta chào tạm biệt ba ba của con nha,nào chúng ta sẽ vui mà!

-"Ba ba. . ."

Nó cừoi hôn chụt lên má Thần Lâm nó đi ra cửa ,nó cảm thấy rất có lỗi với ngài chủ tịch nhưng nếu nó nói ra sẽ bị giữ lại.

     Vương Thiên Việt hạ cửa xe xuống kéo hai mẹ con nó vào trong xe:

    -Lam em sẽ đi Mĩ cùng anh đúng không?Đến đó chúng ta sẽ bắt đầu cuộc đời mới,được không em?Chúng ta sẽ có một gia đình thực sự cho bé Lâm mà. . .

    Nó cừoi nhưng nuk cười của nó khó ai thấy là nỗi buồn đau thương xót xa.Đúng lúc đó Dịch Dương Thần Minh phi moto lại nhìn thấy Vương Thiên Việt và nó,hắn giữ nó lại lôi đi:

   -Tại sao cô lại đi?Sống như vậy không được sao?

     Nó cừoi nhạt một cái gỡ tay hắn ra :

   -Đây là điều anh muốn ,tôi cùng Việt cũng đa quyết định rồi!Xin anh đừng có nói như vậy nữa nếu không.....trái tim tôi cũng sẽ tan chảy theo,xin anh nó sẽ không đủ dũng khí đâu!


              ______

     Sân bay tân sơn nhất,10h nó ôm chặt cá trích "Máy bay đến Mĩ chuẩn bị xuất phát,các hành khách mau đưa vé cho đoàn kiểm tra vé"

    Nó chợt đứng dậy dúi vé vào tay Vương Thiên Việt rồi nói:

    -Anh ,em xin lỗi!Em không thể đi,em không xứng đánh với cái tình cảm đẹp đẽ mà anh trao cho em,rm thật sự xin lỗi anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro