Chương 7:Không nhớ cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Ngài chủ tịch đi sang bên chỗ cô cười hiền hậu nói:

   -Được rồi con tạm thời dọn sang nhà ta ở đi,còn thằng Minh có lẽ nó sẽ cần thời gian . . .

   Nó khẽ nhíu mày ,mặc dù nó không thích hắn nhưbg tất cả đều là vì Thần Lâm cục cưng của nó,nó sẽ làm tất cả:

    -Dạ vâng ạ!Cháu cảm ơn ông!

     Dịch Dương Hằng nhí nhảnh cười cười ngồi xuống nhìn bé Thần Lâm:

    -Chị dâu,nhìn chị rất hiền lành em rất thích a. . .Không như mấy ngừoi nào khác kiêu căng hống hách được voi đòi tiên.

     Nó khẽ cười rồi cũng giới thiệu,mặc dù nó mới 17 tuổi thôi nhưng cái gì cũng có thể nói già trước tuổi,ai tốt với mình mình tốt lại,không tốt với mình vậy thôi nó càng không quan tâm:

   -Ừ haha,chị là Trần Kiều Lam gọi chị Lam là được,em tên gì?

    Dịch Dương Hằng như lục lọi trí nhớ rồi bỗng ồ lên một tiếng:

    -Ồh,chị là hotgirl mới chuyển của trường highschool phải không?Chà khoa nhạc luôn chắc chị hát hay lắm mới nhìn em thấy rất quen lại xinh nữa,em là Dịch Dương Hằng,năm nhất khoa văn.

     Nó cười một cái tỏ ra tự hào rồi hô hô nói:

   -Ừ cảm ơn em!

              _______

   Nó xin phép anh qua nhà Thần Minh ở nó có năn nỉ nỉ non ,anh rốt cuộc vẫn lo lắng cho nó rất nhiều bên nói từ tốn:"Vậy được anh thỉnh thoảng cũng sẽ sang đón và thăm em. . ."

      Nó nhìn căn phòng sang trọng trong biệt thự Dịch Dương tấm tắc khen rồi chui vào phòng tắm tắm,trước đó ngài chủ tịch có nói đã có chị Vân vú nuôi chăm cho Thần Lâm nó cứ đi học bình thường,với lại chị Vân rất vui tính ,cẩn thận và giúp đỡ ủng hộ nó.

     Đang trong phòng tắm suy nghĩ,nó tìm đồ để thay chết tiệt cái đầu trâu này nó lại để quên quần áo ở ngoài kia,nó thấp thỏm mở cửa ra ngoài trên ngừoi chỉ quấn khăn tắm.Tiếng một ngừoi con trai bên tai vang lên:

    -Con mụ nội nó ,cô là ai?

   Nó hơi nhói nhói rồi hét toáng lên hoá ra là Thần Minh:

     -Aaaaaaaaa. . .

     Thần Minh bịt tai lại mặt đỏ tức giận:

    -Cô là ai?Cút ra khỏi đây cho tôi. . .

      Nó ngơ ngừoi rồi cười nhợt nhạt giải thích:

    -Tôi đem con đến anh xem mặt nó được không?. . .

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro