Chương 5:Đến Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



     Trưa ánh nắng chói khẽ chiếu xuống bên đầu giường,nó nhíu chặt mày liễu ngồi thẳng ngừoi dậy mặt bơ phờ ngáp ngủ.Tay mở tủ lấy đồ mắt còn nhắm tịt,lâu rồi nói cũng không được gặp ba mẹ ,chỉ vì sự việc đó ba mẹ nỡ ruồng bỏ chính đứa con gái ruột của mình ư?Nó mặc áo cọc tay cùng chiếc quần bò dài đậm thêm đôi giày adidas trắng quen thuộc bế Thần Lâm trên tay nựng nựng má bé rồi xuống lầu quay qua anh nói:

    -Anh hôm nay em đến nhà Thần Minh,em sẽ không để con của mình mồ côi cha đâu anh à!

    Anh khẽ xoa đầu nó rồi ân cần bảo:

    -Ừ được rồi!Có cần anh đi cùng không?

    Nó lắc đầu cười ra vẻ rất "superman" :

   -Không cần đâu,anh đi làm đi ,em đi trước.

    Bước lên xe tài xế đưa nó đến căn biệt thư sang trọng mà xa hoa của họ Dịch Dương nó mải mốt chìm đắm trong đám suy nghĩ của mình,nó nghĩ ra đủ chuyện như là Thần Minh sẽ không nhận con, hắn sẽ từ chối thẳng thừng hay chửi rủa nó.?!

    Tiếng bác tài xế vang lên khiến cắt đứt dòng suy nghĩ của nó:

   -Cô chủ đến rồi ạ,cậu chủ nói tôi ở ngoài sẽ chờ cô ạ!

    Nó gật đầu rồi bế Thần Lâm đi vào ,nó nhấn chuông báo hiệu ở cửa đây quả là một căn biệt thự "sang choảnh" đi to gấp 5 lần nhà nó đi,cửa mở ra là một cô giúp việc:

    -Xin hỏi có chuyện gì không ạ?

    Nó cười cười rồi ôm chặt Thần Lâm nói từ từ:

     -Làm ơn cho tôi gặp Thần Minh,không hãy chuyển lời với cậu ấy rằng đây là con trai của cậu ấy,làm ơn ạ!

   Nó lấy hết can đảm thốt hết lời ra rồi thở phì nhẹ nhõm,mặt cô giúp việc có chút hốt hoảng chạy vào nhà báo cáo với lão Dịch Dương:

    -Ngài chủ tịch ,bên dưới là một cô gái tầm bằng tuổi cậu chủ bế theo đứa bé nói là. . .

     Ngài chủ tịch Dịch Duoeng khẽ cau mày bạc lại nói:

   -Là gì?

    Ngừoi giuap việc mặt hốt hoảng,nói tiếp:

    -Nói là con của cậu chủ ạ. . .!

    Ngài chủ tịch nhíu chặt mày bạc lại ,tay di di trán nói:

   -Gọi Thần Minh về cho tôi. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro