Chương 3:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



7h tối tại bluestar bar trên người nó mặc áo ba lỗ đen ,dưới là quần đùi thêm áo khoác ngoài kín đáo,nó không muốn sự việc không hay đó xảy ra lần nữa.Nó đi lại bàn cùng vài người bạn cùng nhóm hay đi cùng chào hỏi:

-Hello,mấy đứa kia chưa đến sao?

Nó ngó quanh không thấy Mai Hồng đâu ,mặt còn ngơ ngơ thì một cô bạn cùng ngồi mặc chiếc váy ngắn cũn,bộ dáng ẻo lả nói:

-Chưa . . . Bạn là Trần Kiều Lam sao?

Nó quay mặt qua cũng không để ý gì gật đầu vu vơ:

-Ừ. . . sao?

Cô bạn gái Linh Lan kia âm thầm gật đầu một cái rồi không nói gì nữa.Nó quay qua anh quản lý bar quen thuộc đưa thẻ hội nói:

-Anh bọn nó đặt phòng nào ạ?Em vào trước !

Anh quản lý mặt mày khôi ngô có chút nữ tính liếc lên hơi bất ngờ nói:

-Phòng A39,Kiều Lam sao?Lâu không xuất hiện,đúng là càng ngày càng hút hồn đàn ông nha. . . Haha

Nó cười một cái lâu vậy rồi sao?Đến nỗi ai cũng phải hỏi mình?Nó xinh đẹp hơn sao?Sinh đẻ xong nó thật sự lấy lại được dáng người rất chuẩn,gương mặt da cũng rất đẹp mắt to tròn long lanh như bút bê bỏ tủ,hai mày kiếm không tỉa lần nào lại hiện lên một đường cong mĩ mãn cũng như mí mắt to giãn cong lên như phượng.

Nó lướt qua một bàn thanh niên số đông để đi vào phòng liền bị bàn tay ai đó kéo lại,nó hốt hoảng dùng tay phòng thủ,mắt trợn tròn nhìn xuống tay đang bị ai đó kéo.Con bà nó,biến thái sao?

-Này anh kia quen biết tý nào không?Nắm tay nắm chân như thật vậy!(Vì truyện teen thực tế nên mình dùng từ ngữ thật nha)

Mặt người con trai hơi đỏ nhìn nó,nó lục lại trí nhớ xem . . . Anh ta ,anh ta chính là cái tên hôm trước đi cùng Dịch Dương Thần Minh,ngồi bên cạnh bàn nhưng mặt hai ngừoi có vẻ không ưng nhau?!Nó giật giật tay ra nói:

-Buông ra cái tên này,rốt cuộc là gì đây?

Người con trai mắt phượng khẽ mở ra nói ràng rọt từng chữ:

-Tôi là Vương Thiên Việt không phải tên kia này nọ. . .

Nói xong Vương Thiên Việt ngừng nghỉ dừng lại một chút có vẻ đau?Nó nhí nhí vào ngừoi Vương Thiên Việt có ý quan tâm hỏi:

-Này ,cậu sao không?Này

Vương Thiên Việt mặt phong lưu đẹp đẽ nói:

-Tôi bị đau . . . đau dạ dày!

Nó à một tiếng rồi lục trong túi ra viên thuốc nói:

-Thuốc giảm đau đó không chết đâu!Uống đi giảm đau rất tốt. . .

Nói xong nó hất tay định đi thì thấy Vương Thiên Việt vẫn không buông ,mặt tức tối thấy hắn trọc tức:

-Tôi uống xong khỏi đau sẽ để em đi!

Nó lườn hắn giật phắt tay ra ,mắt tròn trợn lên:

-Hài hước,em sao?Cậu hơn tuổi tôi sao?Với lại tôi với cậu quen biết không?Lạ nha!

Vương Thiên Việt mặt nhởn nhơ như không cười một cái như toả nắng:

-Tôi 18 hơn em một tuổi!

Nó ừ à một chút anh thì anh sợ gì,nó chỉ trông một cái tên trẻ trâu này buông nó ra để nó vào phòng.

-Được rồi,buông ra tôi cần vào với bạn . . .

Chưa nói dứt câu tiếng Mai Hồng đã vang lên:

-À hoá ra bà ở cùng anh Việt,làm tôi tìm nãy giờ . . .

Nó giật tay ra nhìn lên là Mai Hồng,Chính Phong và ngừoi bên cạnh là Dịch Dương Thần Minh.Nó ở nhà đã nói nhất định phải nói chuyện này với hắn,nhưng sao khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh băng,không quen này của hắn làm nó mất hứng vô cùng.Vương Thiên Việt cười phong lưu một cái đứng dậy khoác eo nó kéo đi cùng với cả nhóm:

-Ừ haha,chúng ta vào thôi!

Mai Hồng thấy vậy liền trêu ghẹo,tay chỉ chỉ:

-Chà chà,thân mật như vậy!

Nó tức điên sôi máu,lườn người tránh qua,liếc mắt như gai đâm vào Vương Thiên Việt:

-Không có,không quen biết anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro