Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nó ngồi bên giường lau mặt cho Dịch Dương Thần Minh khẽ nói:

-Này tôi thích anh đó. . .!Nực cừoi thật anh sẽ không bao giờ biết đâu vì tôi biết anh không thích tôi.

Nó nhìn hắn một lúc rồi ngồi dậy tay chợt bị níu lại,nó giật mình quay ra sau,hắn mặt đã say men thủ thỉ:
-Cô thích tôi thật . . .thật sao?

Rồi năm gục xuống ngủ,nó ôm tim hốt hoảng rồi cũng về phòng mình.

__________

Sáng mai dậy hắn vò đầu nhức trán,nhớ lại. . ."Chị hãy ở bên tôi đi,tôi nếu . . . tôi nói tôi yêu chị thì sao?Sau này chúng ta sẽ có những đứa cháu đứa con thật xinh đẹp. . ."

    -Chết tiệt nói cái s*it gì không biết?!

   Hắn như chợt nhớ ra cái gì rồi chạy sang phòng nó thấy nó và Thần Lâm đang ngủ mới yên tâm ra ngoài,rồi vỗ nhẹ đầu.

             _________

   Hôm nay là chủ nhật nên nó dậy muộn,nó đi ra đến cửa thì gặp Dịch Dương Thần Minh,nó vỗ mạnh vào mặt rồi cười:

   -À . . .hôm qua tôi và Thần Lâm đi chụp ảnh tròn 100 ngày. . .anh xem này!

    Hắn nghi hoặc nhìn nó giọng châm biếm:

   -Thật sự có hai ngừoi đi chụp?Không phải hôm qua tôi thấy Việt đưa cô về sao?!

   Nó chột dạ cười biện minh tay gãi gãi đầu:

   -Kh. . .không trên đường về vô tình gặp!

   Hắn cầm lấy tấm ảnh nhìn một lúc rồi cất trong ví,nó hạnh phúc cười mãn nguyện.

            ________

     Điện thoại vang lên,giọng nói yểu điệu của Uyển Nhi bên tai:

   -Minh hôm nay chủ nhật,cậu chở tôi đi ăn nha!

    Đầu dây bên kia đợi một lúc rồi mới nói:

   -Được,2h nha!

            ________

   -Minh chúng ta đi chụp ảnh kỉ niẹm được không?

     Dịch Dương thần Minh gật đầu rồi đi đến album studio,đứng trước cửa chuẩn bị bươc vào,tiếng Uyển Nhi đột nhiên thốt lên,ngạc nhiên:

   -Minh . . .Minh cậu nhìn kìa!Đó là Việt và cô ta,còn có con cậu. . .!

    Dịch Dương Thần Minh nhìn theo tay chỉ của Uyển Nhi mắt cũng trợn tròn lên ,mặt giờ đã đầy tức giận chủ cần cây kim nữa chọc vào sẽ thủng bóng,hắn nắm chặt tấm ảnh trong túi"Đi một mình thôi ,lúc về bọn tôi mới gặp anh Việt. . ."

    -Tôi mệt đến đây thôi,tôi đưa chị về.

    -Nhưng. . .

   Hắn đi luôn không để Uyển Nhi nói. . .

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro