Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đến trường,nó cùng Vương Thiên Việt trò chuyện vui vẻ đi vào trường,đột nhiên Việt hỏi:

-Lam,em có thể cho anh gặp bé Lâm không?

Nó nghi hoặc nhìn Vương Thiên Việt,mắt trợn tròn có vẻ giấu diếm:

-À không. . . Sao anh biết ạ?

Vương Thiên Việt nhìn nó rồi khẽ bật cười sằng sặc:

-Anh vô tình nghe em nói chuyện với Thần Minh. . .

Nó bất ngờ ,mặt rũ xuống tình thần như cạn kiệt,tại sao Thiên Việt lại nghe được?Sao anh ấy lại biết?

_____

Nó chạy vào hành lanh thấy gần là Dịch Dương Thần Minh,mặt đỏ tức giận quát lên lấy tay tát vào mặt hắn giọng nghẹn lại cố kìm nước mắt:

-Anh nghĩ anh là ai hả?Tôi sẽ không đi khỏi đó đâu!

Hắn mặt tối sầm lại mặt lạnh lùng tức giận tay giơ lên tát vào mặt nó,đột nhiên nó sờ lên mặt không có đau,là sao?Nó ngước lên ,Vương Thiên Việt thả tay của Thần Minh xuống nói,rồi cười với nó:

-Thần Minh cậu ra tay đánh con gái sao?Không đáng mặt đàn ông tý nào. . .

Nó đỏ mặt lại ríu rít cảm ơn:

-Em cảm ơn ạ,lần sau em sẽ mời anh ăn cơm được không ạ?Chỉ là trả ơn thôi vì em không muốn nợ ai cả.

Nó ngước lên nhìn Vương Thiên Việt xem như lần đầu không có cảm tình với anh ta nhưng coi như Thiên Việt đã giúp nó thì nó sẽ trả ơn tại nó khôbg thích nợ ai.Vương Thiên Việt lại bịt tay phì cười:

-Ừ!

_______

     Chính Phong khẽ đặt tay lên cằm suy tư nói:

  -Kiều Lam thân với Việt từ khi nào nhỉ?Mai Hồng cũng có nói qua. . .

   Quốc Hiên hích vào vai Dịch Dương Thần Minh :

   -Uầy có vẻ có biến!Vợ mày nhiều ngừoi theo lắm đấy!Haha

   Mặt hắn tối sàm phất tay ra ,quát lên rồi xoay ngừoi đi vào phòng học:

   -Mày im cho tao,mày không nói không ai bảo mày câm đâu Hiên!

  

          ________

   Mai Hồng ngồi học ,quay sang rồi lên hứng nói nó:

   -Lam,bà với Minh có phải đêm đó đã xảy ra gì không?

   Mai Hồng khẽ cười nhẹ rồi nhìn nó,ý như nói có gì cứ nói với tôi:

  -Ừ. . . sao bà biết!

    Mai Hồng cười dịu ôm chầm lấy nó:

  -Chính Phong nói cho tôi biết. . . Bà yên tâm đi có tôi mà,tên Minh kia làm gì sai trái với bà hắn sẽ biết tay tôi!

   Mai Hồng không muốn nó buồn,vì mình biết tất cả rồi,Mai Hồng biết nó và Minh có con,và Minh và nó không hợp nhau. . . Hồbg biết cả nhưng vẫn không nói gì ,chỉ đứng đằng sau nắm lấy một tay của bạn thân mong nó vui vẻ là được rồi!

   Nó biết Mai Hồng không muốn tiếp tục nói đến chuyện sau vì nghĩ cho nó,sợ nó sẽ buồn. . .

    Lúc này mỗi người một tâm trạng không ai để lộ ra ngoài,vì đều nghĩ đến cùng một việc một cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro