Chương III: East Germany...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá à:))😢
Mệt mỏi, muốn từ bỏ đứa con tinh thần này ghê 😐
......
.
.

Bí ý tưởng nặng...
________________________________
9/11/2022
.
.
.

. Bảy năm đã trôi qua, một quãng thời gian đủ dài. Cậu trai nhỏ ấy giờ đã lớn. Trở thành một thiếu niên khả ái, thơ ngây.
 
  Mười tám tuổi, độ tuổi hoàn mĩ, thanh xuân tràn đầy sức sống. Ví như bông hướng dương chớm nở.

 
   Gần cả thập kỉ qua, dẫu biết nỗi đau xa cách người thương vẫn còn, nỗi cô đơn tột độ tận sâu dưới đấy lòng. Dù có vậy, thì nụ cười của cậu vẫn mãi nở rộ, tươi sáng trong mọi khoảnh khắc...
  
   Trải qua nhiều năm sống cùng gia đình y.  Được mọi người giúp đỡ rất nhiều. Cậu cũng hạnh phúc lắm. Nhưng được công nhận là một thành viên của gia đình y thì đã sao chứ? Thứ rào cản vô hình nào đó vẫn luôn mặc niệm mà nhắc nhở cậu rằng:
   
   ' Cậu là con của kẻ được mệnh danh là ác quỷ, giết người không ghê tay. Kẻ thù của nhân loại. Không bao giờ có thể sánh bước cùng với đàn con của của một thiên thần vĩ đại. Những thiên thần nhỏ bé ấy mang trên mình đôi cánh trắng không một vướng bận. Còn cậu thì mang trên người đôi cánh sắc đen tuyền, đầy u ám.  Đừng mơ tưởng đến việc một ác quỷ nhỏ có thể được tất cả các thiên thần nơi đây yêu mến. '
  
   Dòng suy nghĩ ấy cứ bu quanh cậu. Không cho cậu nghỉ một ngày nào. Mỗi lần định nói lời nào đó với bất kì đứa con nào của y thì nó sẽ lại hiện ra. Nhấn mạnh từng câu từng chữ. Thanh âm vang cao, day dứt, đau đầu đến nỗi nghẹt thở.
   Im lặng mãi, ít nói mãi lâu dần cũng đã biến thành một phần trong con người cậu. Từ một người thích giao tiếp, nay lại ép mình khóa cửa nỗi lòng. Chỉ vì

' CỘI NGUỒN Ô NHỤC '

   
    Trong khoảng thời gian ở nơi đây, người cậu tiếp súc nhiều nhất có lẽ là Russia. Anh khác hẳn với những người còn lại. Nếu nói East Germany là ác quỷ, thì anh chính là thiên thần xa ngã. Một thiên thần xa ngã cận hoàn hảo. Russia có mái tóc bạc nhánh, như đám mây trắng trên trời cao. Có đôi mắt xanh như nước biển. Nhìn vào là mọi mệt mỏi sẽ chạy xa. Anh cao lắm, lớn lắm. Cậu dù có cao trong mắt người ngoài nhưng khi đứng cạnh anh thì lại giống hệt một người em trai nhỏ bé. Cần che chắn và bảo vệ.
   
    Nếu anh tốt về phần tính cách thì sẽ chẳng cớ nào anh có thể nói là cận hoàn hảo được. Từ hợp với anh khi đó sẽ là hoàn hảo.So với tính cách trưởng thành trước tuổi của cậu thì Russia có phần ngả nghiêng đôi chút.

   Anh rất khó ở, lúc nào cũng cau mày, chỉ cần anh không thích điều gì. Hay bất kể hành động không hợp mắt anh. Thì ngay lập tức anh sẽ tức giận. Vì là cả, lên trận nôi đình của anh thật sự không thể tả bằng lời. Người có thể ngăn cản anh làm những chuyện mang tính nghiêm trọng chỉ có y. Tất cả còn lại thì chỉ biết câm nín mà chẳng thể làm gì.
  
   Ngỡ tưởng cậu là người cười ít nhất trong nhà rồi. Nhưng thật ra lại chẳng phải. Anh còn hơn cả thế. Russia rất ít khi cười, hay nói đúng ra là chẳng bao giờ cười. Thứ biểu cảm này đã gần như biến mất hoàn toàn trong từ điển của anh. Đôi khi, anh có thể hé đôi môi, nhưng tất cả đều chưa bao giờ là hoàn chỉnh. Vòng cung nhỏ ấy, như thể bị ép buộc. Chẳng lấy gì là tự nhiên.
 
   
    Thiệt tình rằng cậu ghét cái tính đấy dữ lắm. Chẳng hiểu kiểu gì mà nhiều cô gái, chàng trai có thể bất chấp mọi thứ chỉ để lấy được một ánh nhìn từ anh. Nhìn họ mù quáng như vậy, East Germany chỉ thầm cười trong lòng mà cho họ hai từ

' NGU DỐT '

     Tức thay, cái định luật ' GHÉT CỦA NÀO TRỜI TRAO CỦA ĐẤY ' kia chẳng thèm tha cho cậu. Mà tính ra, trên thế giới này có bao nhiêu người thì nó cũng có tha cho ai đâu. Chán nản thật sự!
     Một ngày nọ của mùa hạ tháng tám, con tim này chính xác là đã biết yêu. Lúc này cậu mới có thể hiểu được cảm giác của những con người yêu anh trước kia. Biết được lý do vì sao mà họ nguyện hi sinh tất cả thứ mình có để đổi lấy một ánh nhìn từ anh.
     Tình yêu của cậu là tình đơn phương. Thứ cảm giác đau đớn gần nhất mà tất cả người trên thế giới đồn đại. Nó đã kéo dài, tính đến hiện tại đã hai năm rồi.
     Từng khắc trôi qua, lý trí sẽ chỉ có bóng dáng anh. Hình ảnh hiện ra luôn rõ một một, vẻ đẹp của anh như bất diệt chẳng thể tàn.
   
    Cậu kế thừa gã nhiều thứ lắm. Phân nửa tính cách gã là của cậu. Còn lại là cho anh trai. Gã cho cậu sự thông minh, nhạy bén. Cho West Germany mạnh mẽ và kiên cường. Tất nhiên cái ác trong tính cách gã là chia đôi. Cái này vì lý do nào đó, anh trai cậu lại chiếm phần hơn.
     Trong mắt vạn người, ' CẶP SINH ĐÔI HOÀN HẢO ' là dành cho anh em cậu. Nhưng sẽ không phải chứ. East Germany yêu tất cả thứ cha cho mình nhưng trừ một thứ.
   
    ' SỰ ĐƠN PHƯƠNG '
   
Cậu ngàn lần đều không muốn kế thừa lấy nó. Thâm tâm gã đau, phần lớn là vì nó. Cái gọi là đơn phương kia đã giết chết con người bên trong gã.

  Một người có sức mạnh đáng gờm như Nazi còn phải khuất phục mà giao con tim và nước mắt cho nó. Huống hồ chi, cậu còn quá bé nhỏ để đảm nhận nỗi đau này. Nhưng nỡ đã yêu thì sẽ không thể thoát. Nó sẽ chẳng tha cha cậu đâu. Mãi vậy, sự đơn phương này sẽ mãi bám lấy cậu. Như một loại bệnh không thể rời cho đến khi tìm được liều thuốc phù hợp. Chuyện tìm thuốc lại là một vấn đề khác, đối một số người thì rất dễ, số còn lại thì như mò kim đáy biển. Khó vô cùng.
 
  Người đời thường truyền tai nhau
 
'Mấy người yêu nhau, bệnh đầu tiên mà họ phải mắc là bệnh ngốc. Dù có thông minh đến nhường nào, thiên tài ra sao, đều sẽ không thể qua khỏi. Đặc biệt ngốc với người đơn phương.
  Họ ngốc ở chỗ, không chịu bày tỏ tình cảm với người họ yêu. Để rồi đau đớn không chịu được sẽ suy nghĩ dại dột. Thứ đến cuối cùng họ nhận lại được là một mớ bi ai. '

  Lại một lần nữa cậu tự hỏi
' Gã đã phải mạnh mẽ, kiên cường đến những nào mới có thể đơn phương y gần cả thập kỉ qua đây. Nhiều lần bị USSR đánh cho như tử vẫn hết mực yêu y. Động lực ở đâu mà Nazi có thể '
.
.
.
.
  Nay là ngày những đóa hướng dương trong vườn nở rộ. Màu vàng tươi bao quanh canh biệt thự lớn. Tạo lên khung cảnh xao xuyến đớp hồn bất cứ ai.

  Mở cánh cửa to. Tiến bước đến nơi có hương thơm êm dịu. Vườn hoa hướng dường rộng lớn, trải dài đập thẳng vào mắt cậu.  Cánh hoa vàng dẽo dạc bay theo gió. Vương vấn quanh người con trai xứ Đức. Mang mùi nắng hướng về cậu.
   Thơ thẩn ngắm nhìn không hề chớp mắt. Những đóa hướng dương này chợt làm cậu nhớ ra điều gì đó. Ngày mai là sinh nhật của Russia - con người khó ở kia.
 
  Ngồi trên chiếc ghế đá ở phía cuối khu vườn. Cậu bắt đầu rơi vào trạng thái suy tư. Bữa tiệc hôm ấy sẽ phải hoành tráng dữ lắm, xinh nhật Russia tròn hai mươi tuổi kia mà. Món quà, anh muốn được tặng vào ngày sinh nhật  là gì nhỉ? Thật khó để đoán được suy nghĩ của anh. Nếu không thể đoán được thì chỉ còn cách dựa vào may mắn. Nếu đoán trúng cái anh thích thì có thể sẽ đặt được một chân vào lòng anh. Còn neeuskhkong phải thì chẳng những bị tuột hạng mà còn bị anh ghim mặt. Nhưng làm sao đây, nghiệp gã để lại cho anh em cậu là rất lớn tỷ lệ xui của cậu rất có thể sẽ lên đến con số chín mươi phần trăm ( 90% ).
  
  Belarus - Em gái anh thương nhất, nói sẽ tặng anh một chiếc khăn len ấm. Ukraine - người em trai anh quý nhất bảo sẽ tặng anh cả tủ rượu volka...v.v.
 
  Toàn những là nhất. Yêu nhất, thương nhất, để ý nhất, quan tâm nhất,.... Tất cả họ đều có chữ nhất ở bên. Cậu thì có cái nhất nào trong tâm trí anh đây? Cũng có thể sẽ là kẻ đáng ghét nhất cũng nên!.. Nếu là thế thật thì chết cậu mất thôi. À, cũng chẳng cần giả thuyết gì đâu. Gã trước đó, cũng đã rất nhiều lần gây tổn hại tới đời sống của gia đình Russia. Bao lần anh và mọi người trong nhà phải chạy đi khắp tổ quốc để tìm nơi trốn khỏi cuộc phục kích của gã. Mãi cho đến khi cha anh vì an nguy Tổ Quốc thiêng liêng, vì các con mà mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gã cũng vì thế mà bại trận. Dẫn đến kết cục cậu và anh trai phải xa cách như thế này. Đương nhiên cậu sẽ chẳng thể trách y. Y làm vậy dẫu sao cũng là vì hòa bình của nhân loại, hòa bình của thế giới. Chính East Germany còn thừa nhận rằng cha cậu là người sai. Ngàn lý do kể trên thì

' KẺ ĐÁNG GHÉT NHẤT! '

Sẽ chẳng có gì là không thể!
   
Khi ấy, anh liệu có cảm thấy vui vẻ với món quà cậu tặng không? Có mấy ai nhận được quà từ đứa mình ghét nhất mà vui vẻ cười tươi chưa? Ít lắm!
  
  
   Buồn bã, ngước lên phía mặt trời vàng chói. Theo thói quen mà đưa cánh tay nhỏ lên tầm mắt. Ánh sáng vàng ấy, khơi gọi trái tim East Germany.  Muốn thúc ép cậu nhanh ví nó như Russia... Cũng không cần nó thúc ép, bởi dẫu chăng anh đã là một đại Mặt Trời khổng lồ bên trong trái tim nhỏ của cậu rồi.
   .
   .
   .

" Này, East Germany."

Chìm đắm trong mớ suy nghĩ, mà chẳng để ý đến những tiếng động sung quanh. Mãi cho đến khi nghe thấy được tiếng gọi hò của anh. Cậu mới giật mình quay lại. Russia tức giận vì gọi mãi mà cậu chẳng thưa. Hai đôi mắt xanh nhíu lại như sắp chạm nhau đến nơi. Cậu hoảng sợ đôi chút. Bất giác dùng kính ngữ với anh

" Dạ...cậu gọi tôi. "

Cái tính khó ở lại bộc phát. Câu muốn nói với cậu lại nuốt tuột xuống bụng. Quay lưng mà bỏ đi với sắc mặt chẳng mấy là thân thiện.Ngơ ngác không hiểu chuyện gì, lại sợ anh sẽ ghim mình. Nên chạy vội theo sau anh hỏi truyện.

" Anh sao vậy, tôi giúp gì được cho anh không? "

" Hết truyện của cậu rồi. Đừng làm phiền đến tôi. Biến đi! " -  Russia gằn giọng mà trả lời một cách khó chịu. Bức xúc đuổi cậu đi.

Gì đây? Bất công gọi người ta. Xong lại vì cái tính khó ở mà đuổi người. Rồi lại gieo giắc vào trong tâm lý người kia cả chục nỗi sợ vô hình. Nào là sợ anh sẽ ghét mình, sợ anh sẽ không đồng ý tình cảm của mình, sợ anh vì thế mà sẽ không chịu nhận quà cậu tặng vào ngày mai. Không hiểu sao, East Germany lại có thể dũng cảm mà đi yêu một con gấu cục súc như thế này....

....,... ...... ..... ..

Vì là con của Nazi nên tất nhiên cậu cũng sẽ được thừa hưởng một số nét của gã rồi. Nên đừng ai hỏi vì sao cậu lại có suy nghĩ vậy nhanh. Trong tác phẩm này, German sẽ không những mang trong mình dáng vẻ nghiêm túc, lúc nào cũng công việc,...như các bộ khác. Cậu ta sẽ được xây dựng theo cách của tôi và đương nhiên Russia cũng vậy.

Lâu ngày không viết tay nghề tụt hẳn
Truyện viết lúc buồn ngủ, vừa gật gù vừa viết:)
Chắc sai chính tả nhiều lắm nhỉ.(nỗi đánh máy)
21:24

.......

.














Mong các đọc giả, tổ tiên, otp, bias, German, Laos, ông trời, thầy Bình, cô Loan, thầy Kha,...cầu trời lạy phật chấp tay cho con được trên 5 môn toán, văn, anh...
Xin cảm ơn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro