Chap 1: Em gái trở nên kì lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Tôi là chị gái của nữ chính bị hoán đổi linh hồn

                         Chương 1: Em gái trở nên kì lạ

                                                   (1)

Khứu giác bị tê liệt đến mức không thể ngửi thấy mùi hôi thối bao quanh.

Chân cũng rã rời vì quỳ gối một thời gian dài.

Tôi đã phải nhịn đói cả ngày, bụng đau đớn cồn cào, cổ họng thì đau rát.

Lần này đến bao lâu mới thả tôi ra đây?

Mariette có lẽ đã đãng trí đến mức quên việc tôi bị em ấy nhốt trong nhà kho này rồi.

Hôm qua tôi đã đợi hầu gái bên cạnh Mariette đến thả ra nhưng những người hầu đó vì nịnh nọt lấy lòng Mariette mà tự quyết bỏ mặc tôi ở đây. Đứng ở phía những kẻ làm công thì cũng không có gì đáng bất bình cả.

Chí ít thì tôi cũng mong họ có thể báo em ấy rằng tôi vẫn còn bị nhốt ở đây.

Thực ra thì tôi không bị bịt miệng nên vẫn có thể hét lên gọi người tới được. Nhưng cách này chỉ nên sử dụng vào giờ phút cuối cùng.

Nếu bây giờ tôi hét lên thì chắc sẽ bị giết ngay lập tức mất.

Lúc trước vì không cẩn thận lên tiếng nên tôi đã làm cho bầu không khí xấu đi, không thể cải thiện được điều gì cả. Phải nắm bắt đúng tình huống. Không được làm người khác chướng mắt, phải thật im lặng.

Dù có đối xử quá đáng như thế nào thì tôi vẫn luôn im lặng vậy mà tại sao luôn trở thành chọc giận em ấy chứ.

Cha tôi, Bá tước, không bao giờ là lá chắn cho tôi cả.

Vì tôi như là sự hiện thân của người vợ cũ đã khuất của ông nên ông không thèm đoái hoài đến tôi. Không, phải là nói là người đàn ông đó chẳng thèm đoái hoài đến ai cả.

Miễn là tài sản của ông còn nguyên vẹn và không bị sụt giảm, còn lại thì chẳng có gì có thể làm ông để ý.

Đặc biệt là ông ta không phải vì yêu thương bá tước phu nhân hiện tại và con gái Mariette mà bỏ mặc tôi đâu.

"Cứ để lũ đàn bà đó tự do đấu đá với nhau, tôi liền đỡ phiền."

Tôi đã tình cờ nghe được từ cuộc đối thoại ông với bằng hữu thân thiết của mình như vậy. Khi phát hiện ra con gái đã nghe thấy, biểu hiện người đàn ông đó không có một chút áy náy.

Ông ta chỉ hờ hững liếc đôi mắt màu xanh lục - phần duy nhất tôi giống ông ta, rồi lập tức ngoảnh đi.

Gương mặt đó thật lạnh lẽo như việc tôi nghe được chẳng có gì quan trọng.

Một con người vô tâm như vậy nhưng bá tước phu nhân vẫn cho rằng mẹ con bà được yêu quý hơn tôi. Vì thế nên bà để mặc Mariette bắt nạt tôi.

Cũng thật đáng thương. Họ chỉ tin những gì họ muốn tin ngay cả khi sự thật đã bày ra trước mặt rồi.

Sự cảm thông này có phải là đạo đức giả không nhỉ?

Hình ảnh mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xếch và chân tay thon dài của Mariette bỗng hiện lên trong đầu tôi.

Đó là những thứ tôi không có được. Dù có tức giận thì khí chất, sức sống toả ra vẫn phi thường đẹp đẽ.

Nếu bỏ đi cái tính luôn ghen tị phát hoả với những điều nhỏ nhặt ra thì chắc hẳn Mariette sẽ càng thu hút hơn nữa.

Nhưng thật đáng tiếc, Mariette mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn.

Dinh thự tĩnh mịch này hẳn rất khó khăn đối với những cô gái nhỏ. Giống như những lần em chạy đến tìm tôi đầu tiên sau khi bị Bá tước mắng.

Giống như những lần chúng ta cùng nhau trốn trong góc vườn hoa hồng để không ai có thể tìm thấy.

Cho đến khi tới tuổi được mặc váy trễ vai, những kí ức ngày tháng ấy vẫn luôn hiện về trong tôi mỗi khi nhìn vào làn da trắng không tì vết của em gái.

Có thể vì vậy nên dù con bé có bắt nạt đến như nào thì tôi vẫn không thể hoàn toàn ghét đứa em gái cùng cha khác mẹ này được.

"Anette!"

Giọng nói hối hả cùng tiếng gót giày dồn dập từ xa vọng tới.

Ầm!!

Cùng với tiếng động lớn, một cô gái xinh đẹp lao vào phòng.

Sao phải gấp gáp như vậy? Lại có chuyện gì khác làm em ấy tức giận sao?

Tôi không biết mình nên có phản ứng gì, chỉ đành đơ người, môi bất giác giật giật.

Mariette há to miệng, run rẩy chỉ vào tôi. Trông không giống như tức giận. Mà lại như ngạc nhiên hơn?

Giờ em ấy đã có thể chạy như bay trên giày cao gót rồi sao, lúc trước chỉ đi giày đế thấp còn loạng choạng mà.

"Tại, tại sao chị lại bị trói? Là ai làm?"

Là em chứ còn ai ở đây nữa.....

Hành động như vậy là sao? Em ấy dự định làm gì nữa vậy?

Đang đóng kịch chăng? Vậy tôi nên đáp lại là "Cuối cùng em cũng đến cứu chị rồi, Mari!"?. Nhưng lỡ phản ứng sai với vở kịch em ấy muốn thì sao.

Kết cục tôi không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách nói thẳng thôi.

"Em là người trói chị mà. Từ buổi tối ngày hôm qua."

"Trói? Em làm? Với chị á?"

"Đúng vậy."

À, nói một cách chính xác thì Anne, hầu nữ kề cận của Mariette, đã nghe chỉ thị từ chủ nhân và đến trói tôi.

Hay là đang hỏi chuyện này?

Nhìn Mariette đang lầm bầm cùng khuôn mặt trở nên nghiêm túc, không khí bất an dần bao trùm. Lần này chắc sẽ bị đánh rồi.

"Em thật sự xin lỗi chị. Trước tiên cởi trói cho chị đã. Chị đứng yên một chút."

".......hả. Ừ...."

Mariette, người vốn không khéo léo, giờ đây đang chật vật để mở các nút dây trói chắc chắn của Anne.

Tôi không thích tay mình bị trầy xước nên đành ngoan ngoãn để em ấy làm. Chỉ là cổ tay tôi vẫn sạch sẽ còn Mariette vì cố gắng tháo sợi dây thô cứng mà bàn tay mềm mại trắng nõn đã bị thương.

Hiếm khi Mariette không tức giận vì gặp trở ngại như thế này.

Tôi cứ nghĩ rằng em ấy sẽ sớm chán nản và bỏ đi. Nhưng không ngờ em ấy lại cố gắng trong thời gian lâu như vậy.

Khuôn mặt trở nên đỏ bừng vì bực bội nhưng khi chạm mắt với tôi thì biểu cảm dần thay đổi thành áy náy và bối rối.

Biểu cảm giống hệt khi còn nhỏ đó làm trái tim tôi bỗng lay động.

Điều mà Mariette rất ghét, đó là giọng nói như trẻ con của tôi bỗng phát ra trong vô thức.

"Mariette, đừng cố quá. Đau tay lắm rồi phải không?"

"Ư... em có thể làm được!"

"Thật không?"

Mariette cắn chặt môi tiếp tục chật vật với sợi dây, sau một hồi lại cúi đầu xuống.

"Không."

Tôi cố nén tiếng thở dài rồi nói:

"Vậy em ra ngoài tìm kéo hay gọi Anne tới đây được không?"

"Anne..."

Mariette nhỏ giọng gọi theo cái tên mà mình luôn gọi, với một vẻ mặt hoang mang và lúng túng.

Biểu hiện đó giống như đang đắn đo, cố gắng ghi nhớ vậy.

Cảm giác xa lạ từ nãy đến giờ trở nên rõ ràng hơn. Tôi cau mày.

Em hôm nay thật sự rất kì lạ.

Tuy nhiên tôi nuốt lời này xuống vì không muốn phá vỡ bầu không khí hòa thuận này.

***

Trái ngược với sự nghi ngờ kỳ lạ giống như ảo giác không biết Anne là ai, Mariette trở lại cùng một cô hầu gái có khuôn mặt dễ thương với mái tóc buộc đuôi ngựa.

Ài, tiểu thư cũng thật là! Anne vừa cằn nhằn vừa cử động tay nhanh chóng tháo dây.

Mariette ngồi xuống cạnh tôi và theo dõi quá trình với vẻ mặt thấp thỏm.

Nút dây chắc hẳn đã bị thắt chặt hơn do Mariette tháo nhầm, dù vậy Anne cũng có thế dễ dàng tháo ra, chỉ là mỗi nút thắt rối hơn cô ấy lại cười mỉa mai.

Tôi nhịn không được bật cười trước cách cư xử nghịch ngợm nhưng dễ thương của cô hầu gái nhỏ hơn Mariette hai tuổi và kém tôi năm tuổi.

A, hành động này có làm Mariette tức giận không nhỉ?

Tôi lo lắng quay sang nhìn Mariette thì thấy cô nàng cũng đang cười toe toét với khuôn mặt đáng yêu.

Mối quan hai người vốn như vậy sao? Không, rõ ràng là Anne luôn bị lôi kéo theo những hành động hống hách của Mariette mà. Chỉ sau một đêm mà sao mọi chuyện lại biến đổi nhiều như vậy nhỉ.

Chẳng lẽ trong khi bị nhốt làm mình phát điên rồi? Vốn dĩ là do mình đã hiểu nhầm về mối quan hệ với mấy đứa nhỏ sao.

Lẽ nào những lần Mariette bắt nạt mình là giả tưởng bản thân tự tạo ra chăng...

Đây chắc hẳn là ảo tưởng. Tôi cuối cùng cũng đã hình dung ra rõ ràng tình trạng của mình.

"Xem kìa, tiểu thư Mariette. Cô không làm như lẽ thường khiến đại tiểu thư ngạc nhiên quá rồi kìa!"

"Không. Cái đó...Không phải! Vậy đáng lẽ như trước thì tôi phải nhốt chị ấy khoảng bao lâu nữa?"

"Bình thường cũng phải một ngày hoặc hơn đó! Có gì đó khác đi rồi. Phải không, tiểu thư?"

Đôi mắt Anne lấp lánh chờ đợi tôi đồng ý. Tôi không còn cách nào khác ngoài gật đầu.

"Đấy, đại tiểu thư cũng thấy như thế kìa!"

"Sao lại gọi tôi bằng tên còn chị thì gọi là đại tiểu thư? Không biết tên của chị tôi đấy à?"

"Tiểu thư Anette! Tiểu thư Anette! Ui trời, thật là. Chuyện đó có phải là trọng điểm hiện giờ đâu! Nếu vậy thì giờ em sẽ đổi không gọi tiểu thư Mariette nữa mà là tiểu thư nhỏ nhé."

"Tôi mà nhỏ á? Tôi đây lớn tướng thế này rồi mà!"

Mariette tức tối đứng bật dậy. Đúng là so với mặt bằng phụ nữ thì em ấy cao lớn hơn bình thường rồi.

Đặc biệt là khi đứng cạnh một cô gái ăn mãi cũng không lớn dù đã 15 tuổi - Anne.

"Vậy vì em nhỏ con nên giờ tiểu thư đang chèn ép em sao?"

Anne bỗng khuỵu xuống sàn rồi rơi lệ. Tôi chỉ biết đến bên vỗ nhẹ lưng an ủi con bé, biểu cảm Anne liền trở nên cảm động.

Trái ngược với cách em ấy tranh cãi với Mariette, biểu hiện em ấy trở thành e lệ, còn đỏ mặt ngại ngùng.

"Em đã làm điều xấu này tới điều xấu khác vậy mà đại tiểu thư vẫn trìu mến với em..."

Tôi bỗng cảm thấy ấm áp. Em ấy chỉ làm theo chỉ thị Mariette thôi đâu cần cảm thấy có lỗi như vậy.

"Điều xấu này tới điều xấu khác là gì? Cô đã làm điều xấu gì với chị tôi rồi?"

Em đang nói nhảm gì vậy Mariette...

"Đại tiểu thư, chị nhìn đi. Từ sáng đến giờ chị ấy cứ như vậy đó. Dù em có chống đối cũng không tức giận. Kì lạ quá phải không?"

"Mối quan hệ chúng ta vốn dĩ luôn là chị em hòa thuận, tình cảm đó nhá! Đúng không chị?"

"Không có mối quan hệ chị em hòa thuận, tình cảm nào mà giam cầm người ta như vậy hết á!"

Và thế là lại ồn ào náo loạn, không có dấu hiệu chấm dứt.

Mariette đã bắt nạt tôi lâu nay bỗng nhiên hôm nay lại trở nên kì lạ như vậy.

Tranh luận với một người khăng khăng đi ngược lại với sự thật hiển nhiên cũng chỉ lãng phí thời gian thôi.

Hôm nay tốt nhất tôi với Anne nên bình tĩnh, làm lạnh cái đầu mình thôi. Có thể ngày mai Mariette sẽ quay trở lại bình thường. Hôm nay chắc chỉ là trường hợp thất thường chập mạch tí thôi.

Tôi cố vứt bỏ những hi vọng trong đầu, nhẹ nhàng kéo lấy tay Anne:

"Chị hơi mệt, thấy chóng mặt quá, em đưa chị về phòng được không? Chị muốn tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi."

"Chị, vậy thì hai chúng ta cùng..."

"Không thể cùng tắm rửa được mà? Em cũng đi rửa tay rồi nghỉ ngơi đi. Tay đỏ hết cả lên rồi, không rát sao?"

"Không sao mà. Nếu chị thấy không thoải mái thì em về phòng mình vậy."

Nhìn bóng lưng em ấy thật đáng thương nhưng tôi không còn sức lực để quan tâm nữa.

Nhờ Anne cẩn thận giúp đỡ, tôi mới có thể leo lên cầu thang về phòng của mình. Đó là một căn phòng sang trọng, hào nhoáng đến nỗi không thể ngờ được chủ nhân căn phòng này lại đang bị ngược đãi.

Vì quá kiệt sức, tôi ngay lập tức nằm bẹp xuống giường, đợi Anne đi làm ấm nước tắm.

Con bé hứa sẽ sớm mang quần áo sạch sẽ và súp đến cho tôi.

"Nghĩ lại mới thấy, quan hệ của chúng ta đã từng tốt đến mức từ năm 4 tuổi đã không còn dùng kính ngữ với nhau nữa rồi."

Đúng vậy, ngay từ đầu mối quan hệ cả hai vốn không phải như hiện tại.

Mariette trước lúc 10 tuổi cũng thân thiện như ngày hôm nay vậy, dù bá tước phu nhân có nổi điên lên không cho phép cả hai nói chuyện thoải mái nữa thì em ấy vẫn làm.

"Ước gì ngày mai em ấy sẽ không thay đổi."

Không có ai nghe được lời thì thầm của tôi cả.

TRUYỆN DỊCH CHỈ ĐĂNG TẠI yonovel.com, dembuon.vn, wattpad galassianovel. Đọc đúng nguồn để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro