Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đưa mắt nhìn chàng trai với cái kính dày trước mặt chăm chú vào mớ công việc trong máy tính, anh phải nói là quá đẹp trai rồi sơ mi trắng áo blazer đen cùng quần tây, tóc lại hai mái xoăn như chú Lee Dong Wook yêu dấu của tôi nữa chứ. Tôi thiết nghĩ có phải đã dành hết may mắn nửa cuộc đời còn lại của mình để quen được anh chàng 1m8 này không ta. Nghĩ kiểu gì cũng không biết được tại sao tôi lại trở thành người yêu anh. 

-Em muốn thêm một ly cookie đá xay cứ gọi đi anh sẽ trả mà. 

Mắt anh dán vào màn hình tay vẫn gõ bàn phím nói một cách thản nhiên, đó là khi tôi chợt nhìn vào ly nước của mình.

-Ah hết từ khi nào vậy.

Tôi bất ngờ thốt lên, anh đứng dậy đi về phía quầy gọi thêm cho tôi sau đó đi lại chỗ ngồi với ly nước trên tay.

-Cookie đá xay không kem của em. 

-Cảm ơn anh, anh cứ để nhân viên đem lại là được, anh đang bận thế mà.

Tôi nhận lấy ly nước với sự cảm kích như đang cảm tạ cuộc sống đã mang đến cho tôi anh ấy, anh đang đánh máy bỗng dừng tay nhìn tôi.

-Thật sự không sao khi anh làm việc như này khi cả hai đi chơi chứ, mấy cái này anh có thể về nhà làm sau. 

-Anh còn sắp tốt nghiệp rồi phải làm đi, em ngồi nhìn anh được rồi.

-Cần gì thì nói anh nhé.

Tôi nhâm nhi ly nước của mình trong khi ly trà vải của anh đã tan gần đá mất rồi, cũng đúng anh đã năm cuối lại còn theo quản trị kinh doanh đúng là không dễ, tôi thì mới năm hai thiết kế đồ họa cũng đã nhận job cũng coi như có thu nhập, nhưng anh lại là công tử của một gia đình giàu có nào đấy tôi cũng không rõ chỉ nghe đồn bởi bạn anh. Tôi phải làm sao để xứng với anh đây, tay vò đầu bứt tóc anh ấy đáng lẽ nên gặp một người nào đấy tốt hơn tôi. 

-Em em em, hay anh đưa em về nhé? Mai em có tiết mà đúng chứ?

Anh nắm lấy cổ tay tôi khi thấy tôi làm những hành động kỳ lạ, tôi ngượng vội gật đầu. Anh dừng xe ở một căn chung cư, tôi định mở cửa bước ra sau đó đóng lại.

-Mốt em đi xe buýt được rồi mà.

-Không được, để anh đưa em lên nhà.

Giọng anh kiên định đỗ xe vào trong, anh và tôi cùng vào thang máy. Khi đã đến trước cửa nhà, anh ôm tôi một cái, tôi dụi đầu vào ngực anh dù qua lớp áo tôi cũng biết ngay cả cơ thể anh cũng quá xuất sắc cứ như mấy bộ truyện tôi đọc. Tôi ngước mặt lên nhìn anh.

-Nếu anh không bận thì vào nhà ngồi tí rồi hẳn về nhé?

Anh bước vào nhà, và ngồi lên chiếc ghế sô pha ngay phòng khách, tôi kéo chiếc rèm ban công. Quay vào nói với anh.

-Ban nãy anh chưa ăn gì hay em nấu chút gì cho anh nhé?

-Em muốn đổi nhà không? Nơi này quá nguy hiểm, ban nãy anh không thấy bất kỳ cái camera nào trong thang máy cả, nút thang máy cũng rỉ sét hết rồi. Anh biết vài chỗ tốt hay để anh-

Tôi ngắt lời anh.

-Em sẽ tính chuyện đó sau mà ha? Để em vào bếp nấu anh cái gì đó nhé?

Tôi đánh trống lãng đi vào bếp, mở cửa tủ lạnh lựa một vài món, tôi không muốn sống cả đời phải dựa vào anh. Khi tôi đứng dậy đóng tủ lạnh thì anh đã đứng ngay sau lưng, anh chống hai tay lên tủ chặn đường tôi đi ra. Mặt anh nghiêm túc nhìn tôi.

-Anh biết em đang cố đánh trống lãng, nhưng xin em đấy việc này có liên quan đến sự an toàn của em, anh thật sự rất lo-

Tôi chẳng biết trả lời anh như nào chỉ biết ôm chầm lấy hôn lên môi anh, anh dùng hai tay giữ đầu tôi lại. Chúng tôi hôn nhau một cách cuồng nhiệt, tôi nắm chặt lấy vạt áo anh thật sự không còn hơi nữa rồi. Anh thả ra cả hai đều thở gấp, mặt anh đỏ bừng đi lại lấy vội chiếc áo blazer. Giọng anh gấp gáp.

-Anh anh anh xin lỗi, chỉ là anh hơi kích động. Anh về trước em em ngủ ngon bữa ăn để sau nhé.

Cánh cửa đóng lại, tôi thở gấp trượt xuống theo cửa tủ lanh. Tay chạm lên đôi môi bản thân, bật cười. 

-Cái đồ đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxgirl