chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại bắt đầu năm học mới của nam phụ, mà bà tác giả truyện lại xếp cho cậu và nam chính gần nhau có phải là tàn ác quá không, mà lại kế nữ chính nữa

"Chào cậu hôm qua hai đứa mình có gặp nhau ở đám cưới nhà dì Lee này cậu nhớ không"
"Nhớ chứ"

Cậu trả lời như cho qua vậy, nhưng phải vậy thôi thân quá cậu lại sợ bản thân có một cái kết như trong truyện vậy, khi đã xuyên vào cậu cũng chẳng cần gì cao sang chỉ cần hai chữ"bình yên" thôi là đủ. Nhưng tác giả mới vô đã ác rồi lúc sau lại ác hơn, lại xếp cậu ngồi cùng nam chính khiến cậu nhớ buổi tối hôm đó mà ngại ngùng không thôi, nữ chính quay sang chào hỏi nam chính với một nụ cười tươi nhìn phát là nhận ra đó là nữ chính

"Chào cậu mình là kim Aehyun"
"Ừm chào"

Hắn trả lời với một thái độ lạnh lùng khiến nữ chính có một chút sợ nên quay đầu tiếp tục bài học.

Buổi học cũng kết thúc, cậu lộ bộ về nhà của mình, nói chứ đừng nghĩ nam phụ nghèo nên không có xe để chạy nghe, mà là nam phụ là rất giàu, nhưng cậu nào biết chạy thế nên mới đi bộ này. Xui xẻo thế nào lại gặp bọn ăn cướp trấn lột tiền cậu, nhưng cậu không có gì để đưa khiến chúng tức giận và đánh đập cậu, cùng lúc đấy hắn cũng đi qua thấy cậu bị đánh đập nên chạy tới giúp cậu. Bị hắn đánh túi bụi khiến chúng sợ hãi mà chạy đi, hắn chạy tới cậu hỏi thăm

"Mày có sao không"
"Không sao"

Cậu đứng lên nhưng phần chân vì bị đánh quá nhiều khiến cậu chân cậu bị gãy và ngã ào ra đằng sau, hắn kịp đỡ lấy cậu, cặp mắt lại lần nữa nhìn nhau đắm đuối

"Chân bị gãy rồi để tao cõng mày về"
"À... Ừm"

Hắn quay sang cõng cậu lên lưng hắn, cơ thể hắn nóng lên khiến cái giá lạnh của buổi chiều tối cũng ấm áp dần,cơ thể hắn cũng tỏa ra một mùi hương thơm nhẹ nhàng khiến cậu khó cưỡng lại mà ngủ ngục trên lưng hắn lúc nào không hay. Cậu thức giấc, lúc này cũng là 20 giờ cậu thầm nghĩ chắc hắn cũng về rồi vì dù gì trời cũng đã tối, nhưng suy nghĩ của cậu cũng bay đi khi cánh cửa mở ra

"Mày dậy rồi à, chân mày bị què rồi nên thôi tao đem cơm cho mày"
"Ủa sao cậu không về"
"Chân mày què rồi đi đứng khó khăn lắm, còn nếu không muốn thì tao về"
"Thôi tối rồi,cậu ở lại đi không lại bị bắt nữa,đồ tui bên tủ kia ấy cậu tìm đồ rồi đi tắm đi"

Hắn nghe theo lời cậu tới tủ quần áo của cậu bên góc trái chiếc giường cậu.đang tìm thì hắn bắt gặp một giấy bệnh án:chuẩn đoán bệnh là mất trí nhớ tạm thời do va chạm mạnh ở đầu.nhìn sang cậu thầm nghĩ

"hảo nào nhìn nó lạ thế này nhưng cũng dễ thương đỡ hơn nó hồi trước" (x)

Nghĩ tới đôi môi đầy đặn của hắn nở một nụ cười mĩm nhưng cũng bị dập tắt đi rồi lấy tạm một cái áo thun rộng và một cái quần đen dài để đi tắm

Lúc hắn ra vẫn thấy phần cơm còn y nguyên nên hỏi

"Sao giờ chưa ăn cơm"
"Định ăn nhưng nhớ ra cậu chưa ăn nên chờ cậu ăn cùng"
"Tao không đói"
"Không đói cũng phải ăn,há miệng ra AA"

Hắn kiên quyết không muốn nhưng nhìn vào ánh mắt chờ đợi và đôi tay run rẫy vì mỏi của cậu nên hắn mới ăn. Ăn xong cả hai đều lăn ra mà ngủ

"Hyunjin cậu lên giường ngủ với tôi đi"
"Tao ra phòng khách ngủ Sofa được rồi"
"Nhưng bên ngoài lạnh lắm cậu sẽ cảm lạnh đấy,cậu vô ngủ không tôi xuống ngủ với cậu"

Cậu một lần nữa uy hiếp nên hắn nào dám chối nên lên ngủ với cậu. Thường ngày hắn khó ngủ lắm nên thức mãi chả chịu ngủ,đang nằm thì cậu quay sang ôm lấy hắn,định sẽ kêu cậu buông ra nhưng lúc ngủ cậu dễ thương quá,nhất là những tàn nhang lại khiến gương mặt cậu thêm nổi bật. Hắn cứ mãi ngắm cậu nhưng cũng ngủ ngay khi mùa thơm tỏa ra từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro