chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Felix mày bị cái gì vậy tao là Jisung là bạn của mày này"

Felix? Jisung? Cái quái gì đang diễn ra trước mắt cậu vậy, cậu là Lee Yongbok chứ Felix gì ở đây. Mà khoan đã Felix chẳng phải là tên của nam phụ trong cuốn tiểu thuyết của cậu sao, vậy chẳng lẽ nào cậu đang xuyên không, để dám chắc dự đoán của mình là đúng cậu quay người lại hỏi cái con người tên Jisung kia

"Cậu gọi tôi là Felix? "
"Ừm, tên mày mà mày không nhớ hả? "

Rồi bác sĩ cũng tới để khám bệnh cho ngay sau khi y(Jisung) thông báo cậu đã tỉnh

"Bệnh nhân có lẽ khi nhảy xuống đã va chạm mạnh vào đầu khiến phần đầu bị chần thương nên gây ra mất trí nhớ tạm thời nhưng bệnh nhân có khả năng nhớ lại khi nghe một phần kí ức của mình"
"Vâng bác sĩ đi được rồi"

Sau khi hoàn tất công việc bác cũng rời đi để cho bạn ở trong phòng trò chuyện. Cậu nhìn vào cái người bạn thân tên Jisung đang buồn bả vì cậu mà lòng cậu có một chút tội lỗi vì cậu xuyên không đúng lúc

"Tôi không sao đâu"

Cậu dang bàn tay của mình ra, y hiểu ý cũng tới ôm lấy cậu

"Tên ngốc nhà mày, mày là người bệnh mà lại dỗ dành tao là sao"

Vài ngày sau cậu cũng xuất viện, vừa về thì lại thấy một tấm thiệp nhỏ được để trước nhà cậu, mở ra thì thấy tấm thiệp cưới của con cô chú nam phụ,nhìn vào cũng chợt nhận ra đây là tình tiết đầu của câu chuyện, cậu sẽ đến đó bắt gặp kẻ thù không đọi trời chung  Hwang Hyunjin(đi với danh con của bạn thân thôi chứ không có họ hàng gì hết) , sau đó cậu cũng gặp nữ chính va vào mình và sẽ nảy sinh tình cảm với nữ chính, còn nam chính vô tình bắt lấy hoa với nữ chính vậy là hai người thích nhau.

  Và rồi cậu đến nơi diễn ra đám cưới, bỗng chốc một cô gái chạy va vào cậu rồi vội vàng xin lỗi cậu

"Xin lỗi tôi vội quá nên lỡ va vào cậu, cậu có sao không"
"Không sao"

Nhìn vào cô gái trước mặt cậu cũng nhận ra rằng đấy là nữ chính Aehyun, mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt đào hoa xinh xắn, môi hình trái tim nhìn vào cậu thầm cảm thán sao đẹp quá vậy, nhưng cậu chẳng phải nam phụ nên cậu không yêu cô từ lần đầu nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Đám cưới cũng trãi qua một cách vui vẻ, rồi cũng tới cảnh ném hoa, theo nguyên tác bông hoa ấy sẽ vào bàn tay của cô(Aehyun) và nam chính cũng bắt lấy, nhưng bó tay lại bay xa hơn đoàn khách trong buổi tiệc, cậu chạy theo và bắt lấy bó hoa nhưng vô lại ngã nhào ra, cứ ngỡ là đau nhưng thay vì cảm giác đau đớn thì cậu lại cảm thấy có cái gì đó mềm mềm, ngước lên cậu mới nhận ra bản thân đang nằm lên nam chính, đôi mắt nhìn nhau và trái tim cứ đập không dừng lại

"Mày xuống được rồi ấy"
"Quên, tôi xin lỗi"

Cậu ngại ngùng liền vội đứng dậy rời đi, còn hắn nhìn vào hình bóng của cậu rồi nở một nụ cười

" Nhìn kỹ nó cũng dễ thương thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro